Chương 3 nụ hôn
An nghĩ mọi thứ đã kết thúc. Rằng màn kịch “Tina” đã đạt đỉnh cao nhất khi cậu lạnh lùng nhấn gửi tin nhắn chia tay:
> “Em không yêu anh. Em chỉ thấy anh ngu ngốc thôi.”
Tắt điện thoại. Ngồi tựa vào tường, An khẽ cười. Một kiểu cười nhẹ tênh nhưng đầy thỏa mãn.
Nhưng chưa đầy một ngày sau, Duy tìm đến.
Giữa giờ ra chơi, hành lang tầng 3 vắng tanh, Duy đẩy mạnh An vào tường. Không đám bạn, không tiếng cười. Chỉ là ánh mắt tối sầm của một kẻ... đã biết hết mọi trò.
– “Hay thật nhỉ.”
An nhíu mày:
– “Gì cơ?”
– “Mày tưởng tao không biết mày là Tina à?”
Tim An khựng lại. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh:
– “Mày nói gì vậy? Ảo tưởng à?”
Duy bật cười. Một tràng cười khinh thường, như thể đang xem một đứa con nít đóng kịch.
– “Giọng mày, cách nhắn tin, kiểu dùng ba chấm như mấy đứa thích viết thơ. Cả cái cách mà Tina hay gõ sai chữ rồi gửi thêm tin sửa lại ngay sau. Chỉ có mày mới làm mấy trò đấy thôi, Hoàng An.”
Cậu đứng chết lặng.
Duy áp sát, tay chống lên tường bên tai cậu. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet. Ánh mắt hắn không còn giận dữ, mà... trầm lặng đến đáng sợ.
– “Tao để yên cho mày đóng vai Tina suốt ba tháng không phải vì tao ngu. Tao để mày chơi tao. Tao nhận tin nhắn sến súa của mày. Tao gọi video với cái màn tối thui của mày... vì tao muốn mày tự lún sâu.”
– “Mày...”
– “Tao muốn mày biết cảm giác yêu tao là như thế nào. Để rồi khi mày tưởng mày thắng, tao sẽ...”
Duy không nói hết.
Hắn kéo cậu lại và hôn.
Không dịu dàng. Không nhẹ nhàng.
Là một nụ hôn của kẻ săn mồi. Mạnh bạo, lạnh lùng, đầy tức giận và ham muốn. Môi chạm môi, tay giữ chặt gáy, không cho cậu thoát.
An giãy giụa, đẩy ra:
– “Mày điên à?!”
– “Tao điên từ lúc thấy mày giả gái nói yêu tao.”
Cậu thở hổn hển, má đỏ ửng, ánh mắt bối rối. Duy cúi xuống, thì thầm:
– “Mày muốn trả thù à? Giỏi. Nhưng sai chỗ rồi.”
– “Tao ghét mày ngoài đời chỉ để không ai biết... tao yêu mày từ năm lớp 10.”
Im lặng.
An đứng đó, ngỡ ngàng, tim đập loạn như trống trận.
Mà Duy... đã quay đi, bỏ lại cậu với môi vẫn còn ướt, lòng ngổn ngang.
---
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com