nhắc tà tháo, tà tháo đến
dạo này niki thấy hơi khó hiểu
trước giờ anh sunoo và jungwon luôn dính nhau như hình với bóng, ăn uống tắm rửa gì cũng phải cùng nhau mới chịu nổi, thế mà mấy nay bọn họ cứ tỏ ra cái kiểu xa cách bẽn lẽn thế nào ấy.
"niki à, qua đây ngồi với anh đi"- anh sunoo bảo nó thế trong một lần cả đám rủ nhau đi ăn, một tay kéo lấy tay nó ghì xuống, tay khác kéo áo sim jaeyun, mặc kệ luôn yang jungwon đang lườm liếc muốn cháy mặt bọn nó phía đối diện.
hình như anh jungwon ghi thù nó rồi thì phải.
một lần khác, anh sunoo quyết định ngồi sau xe anh jaeyun mặc dù mọi lần không có xe đạp của mẹ thì sunoo chỉ cứ thế mà nhảy tót lên xe anh jungwon ngồi.
kiểu này thì anh jungwon chắc chắn ghi hận anh jaeyun rồi.
lần gần đây nhất là anh sunoo nhờ nó dạy chơi trượt ván, mặc dù niki rất sợ yang jungwon sẽ nhéo tai nó đến khi nào đỏ chót thì thôi, nhưng vì sunoo cứ kì kèo nên nó chỉ đành ngó lơ cái tai tội nghiệp của mình mà chỉ sunoo chơi. cứ mỗi lần cái ván lăn bánh, niki lại thầm cầu nguyện với ông bà giữ cho kim sunoo toàn mạng, không thì cái ván của niki sẽ gãy làm đôi bởi cú đạp của yang jungwon mất (mà, dù sao thì ảnh cũng sẽ đền thôi).
lần đó cái ván của niki không bị gãy đôi, tai nó cũng không bị nhéo đến đỏ lét, nhưng cái phím bấm trên tay cầm ps5 của nó bị liệt mất một nút bấm, vì yang jungwon gạ nó mấy kèo solo rồi vào game đập nó tơi bời cho hả dạ.
niki thở dài dắt bộ chiếc xe đạp từ chỗ làm về, nó sợ hai người đó đến nỗi chẳng dám rủ cả đám đi chơi với nhau nữa. mấy bữa không ra cái hồ rồi, chẳng biết đám vịt có thèm bánh mì chưa.
"niki"- jaeyun từ đâu chạy lại khoác vai nó, đầu tóc rối bù hết lên, quai cặp bên đeo bên rớt, cái kính cận cũng lệch hẳn sang một bên.
"bộ anh mới oánh nhau về hả, em méc má anh đó"
"mày xàm quá mày ơi"- jaeyun chỉnh trang lại tóc tai rồi đẩy gọng kiếng lên -"tao mới học hóa về đó"
"qua nhà mày chơi vài ván điện tử đi"
"thôi anh, anh jungwon làm liệt một nút trên tay cầm rồi. mà chơi bời gì tầm này, bộ anh không thấy dạo này anh jungwon với anh sunoo kì lắm hả"
jaeyun khịt mũi
"à, vụ đó thì tại thằng jungwon tỏ tình thằng sunoo đó"
"à...hử, anh jungwon á? tỏ tình anh sunoo?"
"thì đó giờ nó thích thằng sunoo mà, nó tính giấu đi không bày tỏ cho thằng sunoo biết tại nó sợ sunoo né nó mày ơi"
"ý là kì thị ảnh đó hả anh"
"ừ, mà tới lúc thằng sunoo quen cha nội kia nó mới biết, nhưng mà nó vẫn giấu, tại thằng sunoo có bồ rồi"
"nhưng mà giờ chia tay rồi, sao anh sunoo không đồng ý hả anh"
"thằng jungwon bảo tao, nó thấy thằng sunoo kiểu như vẫn còn thương cha park jongseong đó"
"bữa ổng mới vác mặt lại gặp thằng sunoo, còn tặng nó cá vàng, sau đó thằng sunoo khóc tợn, jungwon nhìn thằng sunoo cứ day dứt mãi cha người yêu cũ, chịu không nổi nữa nên nó tỏ tình"
"mặt dày quá cha, nghe mà ghét"
hai đứa nó cứ thế ríu rít buôn chuyện suốt đường về, một đứa kể một đứa đáp lời cho sinh động, tiếng xe đạp lạch cạch hòa cùng tiếng lá rơi cũng bị át đi bởi giọng nói của tụi nó. bỗng nhiên thằng niki thắng xe lại, jaeyun đang hăng say ton hót cũng ngưng ngay cái miệng. trước mắt tụi nó là một cái xe tải to bự chắn ngay cuối đường, hình như có người chuyển nhà thì phải.
hai đứa nó tò mò rón rén lại gần, căn nhà trông cũng to tướng, chắc là người giàu chuyển đến, tấp nập người ra ra vào vào khiêng đồ trên chiếc xe tải xuống. một người đàn ông trẻ tuổi ăn vận lịch sự đứng bên kia đường xem xét việc vận chuyển, anh ta đeo cái kính râm to tướng che cả gương mặt. một hồi sau có người khác bước ra tay bắt mặt mừng với anh ta, người đàn ông đó cuối cùng cũng gỡ cái kiếng xuống. cùng lúc đó sim jaeyun và niki hoảng hốt nhìn nhau sau đó đồng thanh
"park jongseong???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com