Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Trại Huấn Luyện - Đội hình mạnh nhất

-Ngày thứ 5 của trại huấn luyện-
Sau sự kiện ma quỷ đêm qua dường như có một số người không thể nào ngủ được, giờ mặt họ khác gì con gấu trúc đâu.
- Chào buổi sáng Bokuto-san_ cậu biết vào trong nhà tắm thì gặp Bokuto đang đứng đánh răng.
- Ô chào Hinata, em ngủ ngon chứ?_ anh quay đầu về phía cậu.
- Dạ ngon còn- AAAAAA! Mặt anh sao vậy!?_ cậu nhìn anh liền hốt hoảng.
- À anh bị mất ngủ ấy mà... Haha_ anh cười, nụ cười méo mó level max:))))
- tại vụ đêm qua có phải không? Em thành thật xin lỗi! Đáng ra em không nên đùa như vậy!_ cậu cúi người 90° với anh.
- Không sao đâu, nói cho cùng thì em cũng bị ép buộc tham gia mà_ anh nói.
- Chào buổi sáng_ Kenma đi vào.
- Chào buổi sáng Kenma, cậu cũng bị mất ngủ à?_ cậu ngước lên nhìn mặt anh thì thấy anh cũng có khác gì Bokuto đâu.
- Không phải lỗi của cậu đâu_ anh nhìn thấy bộ dạng cảm thấy tội lỗi của cậu liền nói. Bỗng anh bước ra sau cậu, luồn hai tay qua nách rồi đan hai bàn tay trước ngực cậu, mặt thì dụi vào vai cậu.
- Gì vậy Kenma?_ Hinata.
- Sạc pin_ Kenma.
- Haha cậu toàn nói những điều kì lạ_ cậu cười mà không để ý có một con cú đang nổi máu ghen kế bên.
- thế sạc đủ chưa?_ cậu tiện tay xoa đầu anh.
- chưa lát nữa đi_ anh mè nheo dụi mặt vào vai cậu, Bokuto đứng kế bên mặt nhăn nhó cậu nhìn vậy chỉ phì cười.
- Bokuto-san_ cậu gọi rồi chỉ tay về phần vai còn lại, anh hơi khựng người nhưng vẫn đi về phía cậu dụi đầu vào vai cậu thì thầm với Kenma.
- anh đây không để nhóc độc chiếm em ấy đâu~_ Bokuto thì thầm với Kenma khiến Kenma đen mặt. Cậu chẳng biết gì chỉ chú tâm vào công việc trước mắt là đánh răng.
- Bây ơi nay tao không ăn sáng nha.
- tao cũng vậy no quá rồi.
- mới sáng sớm
- tao thấy và bây cũng phải thấy.
- ừ tao thấy mà.
- (đã lướt bỏ 7749 câu nói khác của quần chúng về khung cảnh trong nhà tắm lúc bấy giờ).
Câu đi ra khỏi nhà tắm thì tình cờ gặp Futakuchi và Aone.
- Hinata Shouyou_ Futa.
- ??_ nghe thấy ai đó gọi tên mình cậu quay lại.
- Futakuchi và Aone!_ Hinata.
- cuối cùng cậu cũng đọc đúng tên của tôi rồi à?_ anh hỏi.
- sao hai người lại ở đây?_ Hinata.
- Tôi hỏi cậu, tại sao cậu lại ở Inarizaki?_ Futa, Hinata hơi khựng người, xung quanh họ như mất đi tiếng động.
- Yá~ đó là một câu hỏi khó trả lời đấy_ cậu cười trừ.
- tôi cũng không ép cậu phải trả lời, dù sao thì..._ Futa.
- Số 10.... Mừng... Về.... Vui lắm_ Aone không thể giấu được sự vui mừng khi gặp lại cậu.
- Aone...
- Ông làm tui cảm động quá! Aone!_ cậu vui mừng.
- Dù sao cậu cũng phải đi tập luyện mà! Đi đi chứ!_ Futa đỏ mặt nói lớn.
- Vâ-vâng!_ cậu đứng nghiêm, cúi chào rồi chạy đi.
- cậu ta đúng là có sức sát thương quá lớn_ Futa che khuôn mặt đỏ bừng của mình lại. Aone đang đứng im thì bỗng té ngửa ra sau.
- Aone!!!!!!
Quay lại phía cậu, mới chạy chưa được bao xa thì cậu lại bị Kiyoko và Yachi lôi đi. Họ hỏi dồi dập khiến cậu không trả lời kịp chỉ biết là họ rất vui khi cậu trở về và cậu cảm nhận được nó.
Hôm nay họ sẽ lập đội ngẫu nhiên để thi đấu.
- Ê rủ cậu tóc cam đi.
- thôi ngại lắm ông đi đi!
- tui cũng ngại chứ bộ!
- rủ Hinata tập chung đi.
- Đù nhớ tên luôn
- tao mà lị~ tao mới tao nhóm "Simp trúa tiểu ánh dương" nè tham gia đi.
- cho xin slot.
- tao nữa.
- ôi Hinata!_ Bokuto và Akaashi đi lại gần cậu.
- Bokuto-san! Akaashi-san!_ cậu quay đầu về phía anh.
- Em có muốn lập đội với bọn anh không?_ Akaashi chủ động mở lời, chuyện hiếm à nha~
- được chứ!_ cậu hào hứng.
- Anh tìm được một người đáng tin cậy vào cho em này Hinata!_ Bokuto.
- Ai vậy?_ Hinata.
- Ta da Kiyoomi Sakusa!_ anh lôi Sakusa ra mặc cho anh ấy đang rất bực bội.
- thả tôi ra Bokuto!_ anh giãy dụa.
- tôi đã mất rất nhiều công sức để lôi cậu vào thì ngu gì mà tôi buông!_ Bokuto giữ chắc hơn.
- tôi không bao giờ lập đội với cậu đâu!_ anh vẫn giãy dụa.
- Haizz... Bokuto-san_ cậu thở dài.
- anh không nên ép buộc anh ấy như vậy, anh ấy sẽ thấy khó chịu lắm, buông Sakusa-san ra đi_ cậu giương bộ mặt thiên sứ ra nhìn anh.
- [Thịch]_ everyone lỡ nhịp tim.
- anh-anh biết rồi, em đừng làm bộ mặt đó anh chịu không nổi_ Bokuto thả Sakusa ra rồi lấy tay chắn trước mặt tránh để hào quang thiên sứ của cậu làm mù mắt. Nếu ai hỏi Akaashi và Sakusa ra sao thì tôi xin phép trả lời là hai anh bị đơ với vẻ đẹp của cậu rồi.
- Sakusa-san anh không sao chứ?_ cậu hỏi.
- tôi-tôi không sao_ anh quay mặt sang bên sẽ không có gì nếu bạn không để ý mấy vệt hồng trên mặt anh:)))
- vậy được rồi anh có thể đi_ Hinata.
- Hể!? Sao vậy!? Anh đã rất cực khổ mới lôi cậu ta ra đây được đấy_ Bokuto lại mè nheo.
- nhưng anh ấy đâu có đồng ý!_ cậu phản bác.
- ai bảo tôi không đồng ý?_ Sakusa.
- ể? Không phải hồi nãy anh-
- hồi nãy là hồi nãy, bây giờ là bây giờ! Tôi sẽ nhập đội miễn là đừng cho tôi lại gần tên ngốc này là được_ anh lạnh lùng nói.
- này tôi có ngốc!_ Bokuto lại xù lông cú.
- này các huynh đài cho tôi nhập băng với được không?_ có người đi lại.
- cậu là...?_ Bokuto.
- tôi là Tedou Satori, ở đội Shiratorizawa, chắn giữa_ anh giới thiệu.
- oke luôn! Thế là được 5 người còn thiếu mỗi libero thôi hahahah_ Bokuto hí hửng.
-* hể?... Mình cũng muốn làm libero mà*_ cậu xụ mặt nghĩ.
- sao vậy Hinata?_ Akaashi.
- À không! Không có gì*hú hồn à*_ cậu bị làm cho bất ngờ trở nên lúng túng. Sau cậu đề nghị là để cậu hốt một Libero về cho, ai cũng đồng ý. Đối tượng mà cậu nhắm đến đó là... Yaku. Morisuke Yaku-libero của Nekoma (Bạch: lựa phải lựa hàng vip chứ phải không?). Và nhanh chóng anh đã bị nhan sắc và những lời mật ngọt của cậu làm siêu lòng nên đã đồng ý... VÔ ĐIỀU KIỆN!
- *Ali-san nói đúng cách này luôn có hiệu quả*_ dù ngoài mặt cậu là một thiên sứ nhưng bản chất thật của cậu lại là một con cáo già ma mảnh và gian xảo.
(Bạch: lỡ dạy hư bé Quýt rồi! Tội lỗi quá!).
Đội hình có một không hai của trại huấn luyện:))) Ace top 4, tay đập số 1, quái vật của Shiratorizawa, Libero hàng đầu và thành phần nguy hiểm nhất không ai khác chính là cậu con cáo già đội lốt Thiên thần có thể dễ dàng đốn ngã bao trái Tim. Số lần thắng của họ là tuyệt đối, con số lần thua không thể đếm trên đầu ngón tay vì có thua đâu mà đếm:)
Tua thôi buổi trưa.
- ha vui thật đấy_ cậu vui vẻ nói.
- hey hey hey! Đội hình của chúng ta là mạnh nhất!_ Bokuto tiếp lời.
- đó là nếu như chú không mắc nhiều lỗi như vậy_ Tedou lau mồ hôi lên tiếng mỉa mai khiến Bokuto lại xù lông.
- gì chứ!!_ anh lớn tiếng.
- tôi đồng ý với Tedou-san_ Sakusa châm thêm dầu vào lửa.
- Omi chú!_ anh ủy khuất không nói nên lời.
- Akaashi_ anh quay về phía Akaashi.
- điều đó em không phủ nhận, anh hôm nay mắc khá nhiều lỗi_ Akaashi tỉnh bơ nói như không hề biết lời nói của họ như ngàn con dao đâm Phọt Phọt Phọt Phọt vào tim Bokuto.
- Các người... Hợp tác ăn hiếp tui... H-Hinata!_ anh ứa nước mắt ròng rã chạy về phía cậu, quỳ xuống ôm eo cậu khóc lóc.
-!_ cậu hơi bất ngờ nhưng cũng không đẩy anh ra.
- thôi mà chắc là anh ấy hào hứng quá thôi đừng đổ lỗi cho anh ấy_ cậu tiện tay xoa đầu anh lên tiếng bênh vực.
- Hinata..._ anh ngước khuôn mặt lấm tấm nước mắt nhìn cậu, nhìn vậy cậu chỉ phì cười.
- đúng là chỉ có Hinata là thương anh nhất_ anh dụi mặt vào bụng cậu nức nở, cậu chỉ biết cười khổ.
-*Bokuto-san gian manh hơn mình nghĩ*_ Akaashi.
- con cáo nhỏ nhà chúng tôi đâu rồi?_ Ông Taro Omi chạy vào nói lớn, những cầu thủ bên trong chỉ biết đơ ra (Bạch: rất chi là OOC:))).
- Taro-san thầy kiếm em có chuyện gì không?_ cậu gỡ tay Bokuto ra chạy về phía ông.
(Đoạn này thấy pé vô tâm vl)
(Một vote = một lời an ủi cho Bokuto).
- nhà trường vừa gửi một bài kiểm tra gấp, yêu cầu 2 ngày sau nộp, thầy sẽ gửi file cho em, em tranh thủ tối nay in ra cho tất cả mọi người đi_ ông cầm điện thoại lên bấm bấm vài cái, [Ting] tiếng chuông điện thoại của cậu.
- chỉ trường mình thôi ạ?_ cậu hỏi.
- không còn có mấy trường khác nữa nhưng ngày mai họ mới được thông báo tổng quát, họ yêu cầu in trước một ngày nên thầy quyết định giao cho em, đừng nói cho họ biết nhé_ ông ôn tồn giải thích.
- em hiểu rồi cứ giao cho em_ cậu nói, ông cười rồi bỏ đi, cậu quay trở lại đội hình
- có chuyện gì vậy Hinata_Yaku.
- không, không có gì đâu trở lại thi đấu nào!_ cậu nở nụ cười tươi, nó như liều thuốc tinh thần cho mọi người, họ hào hứng hẳn ra hoà cùng khí thế của cậu tiếp tục thi đấu.
Tối 18:30...
- đặc biệt ngày hôm nay chúng ta sẽ vinh danh đội hình ngẫu nhiên có số lượng trận thắng nhiều nhất_ một mc chuột trại huấn luyện đứng trong khán phòng trường của đội bóng chuyền Nekoma cầm chiếc mic huyền thoại đứng trên sân khấu.
- hóa ra Lý do là để thi thố à...
- Biết thế tao đã đấu tốt hơn.
- Không biết phần thưởng là gì nhỉ?
- Nếu là đi chơi chung với cậu tóc cam thì tao lấy cọng bún thắt cổ là vừa rồi đó.
- Tao đồng ý.
- nếu các bạn đã bàn tán về phần thưởng...
- phần thưởng là quyền được chọn một trong số các quản lý ở đây và ôm họ trong vòng tay ấm áp!
Tất cả đều bất ngờ.
- sao chứ!? Ôm Kiyoko-san!?_ Tanaka.
- tên nào? Tên nào muốn ôm chị ấy phải bước qua xác ta!!! Aaaaaa!!!_ Nishinoya cũng bắt đầu gầm gừ.
- sau đây chính là đội hình được vinh danh!!
- Nếu chúng ta thắng thì sao nhỉ Samu?_ Tsumu.
- tao sẽ đổi lấy 100 gói cơm nắm thay vì ôm một cô gái không quen_ Samu.
- Trong đầu mày sao toàn cơm nắm thế Samu? Có gì khác không?_ Tsumu thất vọng nói.
- cơm nắm do Hinata làm_ anh nhanh chóng trả lời, Tsumu cứng họng.
- mời đội hình được vinh danh bước lên sân khấu_ kết thúc tiếng nói có dáng người bước lên.
- Anh có thể cho chúng tôi biết tên có được không?_ mc nghiêng mic về phía người đó.
- tôi là Morisuke Yaku, libero là đội trưởng của đội hình này_ anh nói.
- gì chứ? Yaku-san là đội trưởng!?_ Lev
- chắc anh ấy muốn soán ngôi của Kuroo rồi_ Yamamoto.
- chú đừng nói vậy Anh sợ_ Kuroo.
- Kuroo có liêm sỉ chút đi_ Kenma.
Sau đó có 5 dáng người khác bước lên.
- từng có kề sát mic vào mặt tôi như vậy, tôi là Sakusa Kiyoomi tay đập_ Sakusa.
- tôi là Bokuto Koutaro, Ace hey hey hey!_ Bokuto.
- ồn quá đấy Bokuto-san, tôi là Akaashi Keiji chuyền hai_ Akaashi.
- Baki Baki... Ủa tới tôi rồi hả? Tôi là Tendou Satori, Middle Blocker_ Tedou.
- không ngờ chúng ta lại thắng đấy, ồ tôi là Hinata Shouyou, Middle Blocker_ Hinata.
- đội hình như vậy bảo sao không thắng.
- toàn hàng độc không.
- Hàng Nội, hàng ngoại toàn hàng chất lượng.
- giờ mọi người có thể chọn một quản lý.
- phiền thế_ Akaashi bước xuống sân khấu trong sự ngờ vực của mọi người, anh tiến tới chỗ quản lý của đội mình trên tay cô trao gì đó cho anh, anh trở về sân khấu.
- Hinata.
- Vâng?_ Cậu quay sang anh đội lên cho cậu thứ gì đó mà đeo trước mặt cậu thứ gì đó khi định hình lại thì nhận ra đó là bộ tóc giả và chiếc kính 0° cậu từng đeo.
- chúng tôi chọn quản lý này_ anh đặt tay lên vai cậu nói lớn, khán phòng trở nên im lặng.
- Áaaaaaaaaa không công bằng!_ có tiếng người hét lớn.
- đúng vậy! đúng vậy! thật không công bằng !
- chơi vậy ai chơi chung!?
- lưu manh giả danh trí thức!
- phạm luật! phạm luật!
- trọng tài đâu?! thẻ đỏ tước quyền thi đấu!!
- mày lấy cọng bún thắt cổ được rồi đó!
- ngu à?! Chết rồi sao giành lại công bằng được!
- Samu cướp Shouyou-kun kìa!!!_ Tsumu.
- tao đâu có đuôi! trả Hinata lại đây!_ Samu.
- không công bằng trả con cáo nhà chúng tôi lại đây!_ Akagi
- Ê thằng Michinari nó luỵ giống mấy thằng kia rồi hả?_ Omimi.
- chắc vậy_ Aran.
- Kita-san em quay phim bóc phốt cậu ta được không?_ Suna.
- cứ làm đi Anh không cản_ Kita nói với làn sát khí dày đặc.
- Kyanma! Bình tĩnh đi!_ Yamamoto câu tay Kenma lại tránh để cậu biến thành tội phạm.
- Kuroo giúp-Áaaaaaaaa!_ anh quay sang tìm sự giúp đỡ từ Kuroo nhưng vô ích vì anh ấy cũng đang mang làn sát khí dày đặc giống Kenma, không những vậy cả Lev cũng đang hầm không kém.
- *bây định giết người à?*_ ông Nekomata.
- thế có ổn không Akaashi-san?_ Hinata.
-* ổn chứ! rất ổn là đằng khác!*_ họ đồng loạt đưa ngón cái lên.
- *Akaashi đúng là thiên tài*_ Bokuto.
- thôi thì đã lỡ mời các bạn nhận 'phần thưởng'_ mc tuy thấy khó chịu nhưng cũng chẳng thể làm gì vì họ thắng mà. Sau đó cậu đi đến chỗ từng người đầu tiên là Akaashi, cậu ôm ngang hông anh Anh thì dụi mặt vào vai cậu. Tiếp đó là Bokuto, cậu cũng ôm ngang hông anh, anh rất nhiệt tình ôm chầm lấy cậu khiến cho khuôn mặt cậu hoàn toàn nằm gọn trong bờ ngực săn chắc của anh. Sau đó là Tendou, anh nhẹ nhàng ôm cậu. Tiếp theo là Sakusa, anh hơi dè chừng bên chỉ dám ôm hờ cậu. Cuối cùng là Yaku, anh là người mà cậu cảm thấy ngại nhất khi ôm vì ở Anh cậu được học, những người cao hơn bản thân nữa hoặc một cái đầu thì cái ôm biểu tượng cho tình anh em, còn những người có chiều cao tương đương hoặc cao hơn một chút so với bản thân thì cái ôm đó có thể là biểu thị tình yêu, tri kỷ hoặc tương tự.
(Bạch: lúc đó tui bị bắt cóc, tui không có dạy nó như vậy đâu).
Sao đây là biểu cảm của quần chúng với mỗi cái ôm.
Akaashi Keiji.
- lưu manh giả danh tri thức.
- chơi vậy là phạm luật rồi.
- đúng là mấy đứa nguy hiểm nhất là mấy đứa ít nói.
- ủa sao cậu ta biết phần thưởng mà bảo cậu chuẩn bị vậy?
- tui lỡ spoiler cho cậu ta, nói đúng hơn là cậu ta nghe lén_Yukie. (Tui ko nhớ tên nên viết đại)
Bokuto Koutaro.
- cậu ta mạnh bạo quá
- bộ tính ép cho em ấy ná thở à?
- tăng động quá mức cần thiết.
- giờ tôi mới biết Bokuto với Akaashi là thành phần đáng sợ nhất đội_ Konoha.
- đồng ý!_ Tập thể đội Fukurodani.
Tendou Satori.
- tới công chuyện luôn.
- chuẩn mực 'Người Đẹp và Quái vật' là đây chứ đâu.
- anh ta quá khổng lồ so với cậu ấy
- tôi tưởng anh ta chết trôi sông lạc chợ ở đâu rồi chứ ai dè..._ Taichi.
- cậu ta có mánh ngon thật_ Semi.
- em cũng muốn chung đội với Hinata_ Goshiki.
- cậu không có cửa đâu_ Shirabu.
-..._ Ushijima không nói gì nhưng nội tâm của anh đang gào thét.
Sakusa Kiyoomi.
- tôi nghĩ anh ta có thể tin tưởng được.
- same
- anh ta hơi dè chừng nhưng cũng bớt nguy hiểm hơn so với tên kia
- giống lầu 1.
-*thời thế thay đổi rồi*_ tập thể Itachiyama.
Morisuke Yaku.
- tui đặc biệt thấy đôi đó hơi bị dễ thương.
- tui có cảm tình rồi đó.
- đội trưởng đúng là đáng tin cậy.
- nếu bỏ vài thành phần lưu manh giả danh tri thức kia thì tui sẽ ủng hộ cặp này.
- *Tch! Sao thắng dám ôm họ?! Chỉ tại con ả kia hỏng hết kết hoạch! Trước khi xử thằng khốn đó mình phải xử lý mấy con khốn này đã*_ Touhou.
Kết thúc ngày thứ 5 của trại huấn luyện, đó là kết thúc của ai chứ không phải của cậu, cậu đã thức cả đêm để in mấy bài kiểm tra đó khi xong thì cũng đã 4:30 sáng, còn 30 phút là tới khung giờ thức của cậu nên cậu mặc kệ nó đéo ngủ luôn:))))













Tôi sắp phải học online rồi nên không có thời gian nhưng yên tâm tui ko drop đâu đừng lo. Tui sẽ cố gắng đăng chương mới cho mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com