chương 2: trở về
Cúp bóng chuyền liên trường.
Là một giải đấu diễn ra hàng năm, quy tụ nhiều đội bóng trẻ đến tham gia. Là ao ước của tất cả các trường, khác với giải toàn quốc giải liên trường sẽ là vòng đấu loại trực tiếp giữa tất cả các đội trong và ngoài tỉnh và cả thành phố.
Sự kiện này sẽ đón chào sự trở lại của một cầu thủ từng làm mưa làm gió tại giải toàn quốc trong đội bóng từng được gọi là 'Quạ Vương Gãy Cánh'.
Nhưng tại giải liên trường này sẽ khác với giải toàn quốc, chiếc áo số 10 sẽ không còn hiện diện trong đội hình chính thức của Karasuno. Vậy thì cậu ta sẽ ở đâu?
__________________________________
Mới đây đã một năm kể từ ngày cậu rời khỏi Nhật Bản, nơi xứ đất khách quê người này, không ai thân thích. Nhưng nơi này đã giúp cậu đạt một tầm cao mới về bóng chuyền.
Cơ sở huấn luyện White Wolf, Đây là một trại huấn luyện đang nổi tiếng nơi xứ sở sương mù Anh Quốc này. Quy tụ nhiều gương mặt trẻ trong làng bóng chuyền thế giới trong đó đại diện Nhật Bản chỉ là một cậu bé cao 1m64 (nói về chiều cao là một tội ác) tên Hinata shoyo. Được tập luyện cùng với những huấn luyện viên đạt trình độ quốc tế, giúp cho lối chơi lẫn kỹ thuật được cải thiện đáng kể của từng cầu thủ. Với sự hiểu biết nhanh nhạy về kỹ thuật Hinata nhanh chóng trở thành học viên có trình độ cao nhất tại cơ sở huấn luyện này.
Hôm nay,...
Ngày XX tháng XX năm XXXX .
-Hinata thời hạn 1 năm là kết thúc, nơi mà chị muốn em đến để đấu cho cúp bóng chuyền liên trường đó là Inarizaki_ Hashido điềm đạm nói.
-Tại sao chị lại muốn em đến ngôi trường đó?_ Cậu bất ngờ hỏi lại nhưng chỉ nhận lại cái mỉm cười nhẹ từ cô.
-Tại sao chị không cho em trở về nơi đó?_ Cậu hỏi tiếp nhưng vẫn không nhận được câu trả lời.
-Em không còn cách nào để từ chối đâu vì chị đã đăng ký cho em rồi_ cô vẫn mỉm cười nói, [Rẹt] nghe như sét đánh ngang tai Hinata chỉ biết chết đứng tại chỗ.
-Chị Thông báo với em một chuyện nữa là vào ngày mai em sẽ chính thức xuất phát trở về Nhật Bản_ [Ầm] lại một pha chết đứng đến từ vị trí của trái quýt nhà ta.
-*chỉ đùa em à?*_ không biết nói gì chỉ bèn nghĩ trong lòng câu hỏi đó.
Anh Quốc - Luân Đôn - sáng 3:05
-Hinata mau dậy đi!_ tiếng nói lớn phá tan bầu không gian yên tĩnh nơi cơ sở huấn luyện này chỉ vào lúc 3 giờ sáng.
- Có chuyện gì vậy Hashido-san?_ Cậu ngồi dậy gật gù hỏi, đây còn ruồi dưới mắt khác gì một con mèo.
-Chị quên nói với em là múi giờ của Nhật Bản và Anh Quốc khác biệt nhau nên bây giờ em phải sửa soạn và đi ngay!_ sau đó cô lôi đầu Cậu dậy khỏi giường, hối thúc cậu thay đồ rồi cầm theo cái vali cùng với cậu ném lên xe đi thẳng đến sân bay.
-*mới sáng sớm mà đã giật đầu mình dậy rồi*_ ôm lấy cái đầu mới nãy bị lôi ném lên xe kia mà ủy khuất. Giờ cậu chẳng thể làm gì ngoài việc ngoan ngoãn ngồi trên xe phi thẳng một mạch đến sân bay.
- "I would like to inform you that the flight from London to Japan will take off in 5 minutes. Please re-apply the flight from London to Japan will take off in 5 minutes. Please arrive on time. Thank you very much." (- xin thông báo chuyến bay từ Luân Đôn đến Nhật Bản sẽ có cánh trong vòng 5 phút nữa xin nhắc lại chuyến bay từ Luân Đôn đến Nhật Bản sẽ cất cánh trong vòng 5 phút nữa mong quý hành khách hãy đến đúng thời gian cảm ơn mọi người rất nhiều.)_ loa phát thanh ở sân bay liên tục thông báo chuyến bay của cậu sắp bắt đầu rồi, cậu sắp được về quê hương của mình rồi. Bỗng những hình ảnh từ một năm trước ở karasuno liên tục hiện lên trong đầu cậu, cậu hận không thể ăn tươi nuốt sống bọn họ chỉ vì một người mà lại nói chuyện với cậu như vậy. Những con người đó không đáng để cậu tôn trọng.
Sân bay mà cậu đang đứng là sân bay quốc tế Heathrow ở thủ đô Luân Đôn và điểm đến của cậu là sân bay ở Inarizaki.
Mang trong mình sự tự tin cao ngút trời cậu bước lên sân bay một cách đầy oai phong.
Và 19 tiếng 30 phút sau tại Nhật Bản...
- *ủa Khoan? Rồi đi đến Inarizaki bằng cách nào!?*_ chợt nhận ra có điều gì đó sai sai, vừa mới ra khỏi sân bay Hinata đã hét toáng lên mặc cho bao ánh nhìn kỳ lạ từ mọi người.
[Bíp][Bíp] bỗng có tiếng còi xe từ đâu chạy đến.
- cậu là Hinata shoyo có phải không?_ một người đàn ông đeo mắt kính đen cộng thêm bộ vest màu đen từ từ kéo cửa xe xuống nói với cậu.
- ờm đúng vậy, anh là...?_ cậu nghiêng đầu hỏi người đàn ông đó.
- tôi là người tài xế được cô Hashido bảo đến đón cậu đến Inarizaki, mời cậu lên xe_ cánh cửa xe từ từ mở ra, điều này cậu đã nhìn thấy bao nhiêu lần nên không còn bất ngờ nữa mà cứ ung dung đi vào trong.
8 tiếng 30 phút sau (vì Inarizaki có lẽ ko có thật nên mình sẽ lấy đại thời gian).
-*Haizzz không ngờ đến đây lại xa như vậy...*_cậu ấy uể oải bước xuống xe. Trước mặt cậu là một ngôi nhà truyền thống kiểu Nhật khá rộng, bảo là khá rộng chứ người ơi rộng dữ tợn, bên trong nội thất đầy đủ đầy tiện nghi với các thiết bị hiện đại, nhìn bên ngoài nó là một ngôi nhà truyền thống chứ bên trong nó hiện đại vl ra.
-Nó rộng vl ra!!!!_ cậu hát lớn khi thấy ngôi nhà này, chị ấy đúng là đùa mình rồi.
- hi vọng là nó sạch sẽ_ không biết từ khi nào, kể từ khi qua Anh đến bây giờ cậu kỹ tính đến mức lạ thường.
{Bước vào trong}
- Vãi!!!!!!_ khi mới vào trong cậu đã choáng ngợp trước vẻ đẹp của ngôi nhà này.
#Phòng sưởi#
-Vãi!!!!!!
#Phòng khách#
- Vãi!!!!!!!
#Phòng ngủ + Tủ đồ#
- Vãi!!!!!!!!
#Hành lang#
- Vãi!!!!!!
#Phòng tắm#
- Vãi!!!!!!!
#Chỗ học + kệ sách của cậu#
- Vãi!!!!!!
#nhà bếp#
- Vãi thật! Tới nhà bếp cũng xịn vl!_cậu vẫn không thôi ca ngợi về ngôi nhà này. Chuyện bây giờ là sắp xếp quần áo vào tủ, tắm rửa, rồi ngủ một giấc ngày hôm nay quá nhiều chuyện bất ngờ rồi.
Và một ngày nữa lại trôi qua, ngày đầu tiên trở về Nhật Bản của Hinata shoyo đã kết thúc.
Ngày mai, ngày nhập học của cậu chuyện gì sẽ xảy ra đây, không ai biết được (trừ tác giả).
__________________________________
Sáng thứ hai, 3:00 tại Inarizaki.
- Oáp~~~_ Cậu ngồi dậy, vươn vai một cái, rồi tiến vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.
- *vẫn còn sớm thế chạy bộ vậy*_ nghĩ là làm cầu thay một bộ đồ thoải mái đem theo cả chiếc tai nghe mà ở Anh Cậu hay dùng rồi chạy qua một vài con đường để quen thuộc với nơi này.
Cậu chạy bộ từ từ từ từ rồi phát hiện ra là đã gần chạy đến trường Cao Trung Inarizaki, cậu đứng lại nghía ngó ngôi trường một chút rồi chạy đi.
-*chờ người ta công nhận lớn thật*_ vừa chạy cầu vừa đổ mồ hôi hột.
6 rồi cũng đã đến lúc quay về để đến trường thôi.
Bộ đồng phục size nhỏ vừa vặn với thân hình không thể nói là to lớn của cậu (cũng thuộc dạng tèn tèn).(tôi buồn lắm các bác không tìm thấy hình đồng phục được tự nhớ ra đi nha ᕙ(@°▽°@)ᕗ)
Cầu bước tới trường trong một tâm thế phải nói là còn hồi hộp hơn gặp những tuyển thủ quốc tế ở cơ sở huấn luyện nữa.
-*cái cảm giác làm học sinh mới là ư?*_cậu hồi hộp nghĩ, tim đập chân run tướng đi thì khác gì một con robot từ từ đến trước cửa lớp theo lời nói của giáo viên chủ nhiệm.
- các em! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một du học sinh mới chuyển về, các em hãy luôn giúp đỡ bạn nhé_giáo viên chủ nhiệm mỉm cười nói.
-*du học sinh? Không biết là nam hay nữ đây?*_Nam phụ 1 nghĩ.
-*hi vọng là nam, đẹp trai thì càng tốt*_một số nữ phụ nghĩ.
Có hai thành phần nào đó trong lớp đ** quan tâm sự việc này, nhưng vẫn ráng nhớ có một chút.
- em vào đi_ Cô nói.
- vâng -vâng ạ!_nghe được tiếng gọi cậu trả lời, cậu cố gắng hít thở đều để lấy được sự bình tĩnh giống như cậu đã làm trong mỗi trận đấu tập bên Anh. Và tất nhiên không ngoài mong đợi cậu đã thành công trong việc lấy được sự bình tĩnh. Cậu bắt đầu nhức từng bước chân vào lớp.
- xin chào mọi người mình tên là Hinata shoyo vừa mới đi du học bên Anh về rất vui được gặp mọi người_ cậu nói, sau đó vẫn là nụ cười thương hiệu có thể làm cho những người trong phạm vi 30m phải đeo kính râm.
- *Ui má ơi chói quá!!!!*_suy nghĩ của hầu hết các bạn nữ.
- *thiên thần là có thật ư?*_các bạn nam dường như đã có một số đã đổ cậu mất rồi.
- *Sho-Shoyo-kun!!!???*_Atsumu bất ngờ nghĩ.
- *Cậu số 10 của karasuno!?*_ Osamu cũng không khỏi bất ngờ.
-* Tại sao cậu ấy /Em ấy lại ở đây!?*_sau đó là suy nghĩ của cả hai người. (Anh em song sinh có khác)
__________________________________
Chương 2 đã hoàn thành rồi đó các bác, ai hóng chương 3 thì vote dùm nha.
Muốn vẽ một cái poster mà cũng khổ nữa (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Tôi đang cố gắng hoàn thành nó.
Nhưng với tốc độ bây giờ thì còn lâu ಥ‿ಥ
Các bác cứ hóng đi dần dần thì tôi cũng sẽ ra chương mới hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com