Chương 9: Trại huấn luyện - Bữa ăn
-Ngày thứ hai của trại huấn luyện-
- oáp~_ cậu tỉnh dậy trong một căn phòng thuộc khu c có rất ít người đến khu này. Cậu bắt đầu cải trang rồi đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, đi được một lúc đã đến khu b Cậu bắt gặp quản lý và đội trưởng của đội bóng chuyền Johzenji là Terushima và Hana Misaki.
- em là... Quản lý của Inarizaki đúng không?_ cô hỏi.
- vâng vâng ạ còn chị là..._ cậu biết chứ nhưng theo lời huấn luyện viên nói phải vờ như không quen những người này và chào hỏi một cách bình thường với họ.
- à chị là Hana Misaki, quản lý của Johzenji năm ba, còn Đây là đội trưởng của đội chị Terushima rất vui được gặp em_ cô chìa tay ra trước mặt cậu.
- em... Em cũng rất vui được gặp chị_ cậu thuận ý bắt lấy bàn tay cô.
- nhưng mà chị thấy em vip lắm đấy_ cô thả tay cậu ra nói.
- vip là sao ạ?_ cậu khó hiểu hỏi.
- từ trước đến giờ không có ai được làm quản lý của đội bóng chuyền Inarizaki cả, em chắc là người đầu tiên đấy_ cô nói.
- à... À thế à... _ cậu cười trừ.
- tám bao nhiêu đủ rồi, anh hỏi bé, bé đã có người yêu chưa?_ Terushima lên tiếng.
- đừng có hỏi em ấy như vậy_ cô ngán ngẩm, dù đã quen biết thằng này cũng lâu nhưng không ngờ nó vẫn chứng nào tật nấy, với cái lịch sử tình trường dày hơn cuốn từ điển "tiếng Việt 2009" ở trên kệ sách của tác giả thì việc nó đi cua gái đã không còn là chuyện hiếm nhưng cô vẫn thấy khó chịu với anh. Cậu đơ người chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
- À... Chuyện đó... Em vẫn chưa có người yêu..._ cậu ngập ngừng nói.
- thế à! Vậy em làm người yêu của anh được không?_ Anh từ tốn kéo quản lý nữ của đội mình ra sao rồi nắm lấy hai bàn tay của cậu, Cậu chính thức đơ tập 2.
Một lúc sau khi hoàn hồn lại thì cậu mới lắc đầu buông tay anh rồi chạy đi mất.
- thấy chưa? Cậu làm em ấy sợ rồi_ Misaki từ tốn đánh thật mạnh vào lưng của anh.
- *cô bé đó... Đôi mắt trông rất quen... Giống như... Cậu ta vậy*_ đau thì có đau nhưng trong lòng anh vẫn nghĩ vậy.
- * cái chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy!?* _ Cậu vừa chạy, trong đầu lại rối nùi những suy nghĩ không đâu ra đâu.
-* nào là tiếng bàn tán của mọi người... Mỗi lần giả gái thì thành viên trong đội lại chảy máu mũi... Bây giờ thì lại bị cua!? Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy!?*_ cậu vẫn nghĩ và chân vẫn chạy không chịu nhìn đường đã qua phải một người.
- A! Xin lỗi!
- em ổn chứ?
- vâng em không sao... _ cậu ngước mặt lên để nhìn rõ đối tượng mà mình đã đâm phải một khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi hiện ra - khuôn mặt của Đại Mỹ Nhân Akaashi.
- em là... Quản lý của Inarizaki đúng không?_ Anh nắm lấy tay cậu kéo cậu dậy rồi hỏi.
- à... Vâng ạ em là Rechihiko Hina, còn anh...?_ cậu nghiêng đầu hỏi lại.
- anh là Akaashi Keiji, là chuyền 2 của Fukurodani_ anh trả lời.
- vậy -vậy à... vậy em xin phép xin lỗi vì đã đụng trúng anh_ nói xong cậu bỏ đi.
- ôi Akaashi đang nói chuyện với ai vậy?_ Bokuto ngó đầu ra.
- chỉ là quản lý của Inarizaki thôi_ anh nói.
- cái cô bé tóc nâu siêu dễ thương đó hả? Công nhận Inarizaki có phước ghê hốt được một bé quản lý dễ thương như vậy_ Bokuto nói.
- À... Ừm *cô bé đó trông quen quá*_ mặc cho Bokuto nói gì anh vẫn nghĩ điều đó.
- chào buổi sáng mọi người... _ cậu uể oải mở cửa phòng thì thấy thành viên đội đang thay đồ, cậu vẫn đứng đó mọi người nhìn cậu.
- Áaaaaaaaaaa!_ bỗng nhiên họ hét lớn.
- mọi người có thể im lặng được không dù sao em cũng là Nam mà_ cậu bịch tai lại khó chịu nói.
- xin ... xin lỗi đây chỉ là phản ứng tự nhiên..._ Tsumu lấy tay che thân mình lại, làm như mình là thiếu nữ 18 không bằng 😏.
- dù sao thì mọi người phải nhanh lên đấy sắp tới giờ luyện tập rồi_ cậu nói xong liền bỏ đi.
Cậu đi một mạch thẳng tới nhà bếp, các quản lý nữ khác đang nấu đồ ăn dành cho buổi trưa.
- mọi người có cần em giúp gì không?_ cậu bước vào hỏi.
- ừ... Em là quản lý của Inarizaki đúng không? Tên gì nhỉ?_ một nữ quản lý lên tiếng.
- À... Em là Rechihiko Hina năn hai ạ_ cậu cúi người 90°.
- Không nhất thiết phải cúi đầu như vậy đâu, à em chiên giúp chị chỗ trứng này nhé_ Kiyoko nói,cậu ngoan ngoãn đi lại lấy cái tạp dề mặc rồi cột tóc lên đi vào trong bếp bắt đầu công việc, thao tác của cậu hết sức thuần thục như đã từng làm rất nhiều lần và rất thường xuyên.
- em giỏi quá! Sao làm được hay vậy?_ quản lý của Fukurodani không ngừng khen cậu, điều này làm cậu ó hơi ngượng.
- À... Tại vì em sống một mình nên rất hay ở nhà nấu cơm_ cậu trả lời.
- một mình? thế ba mẹ cậu đâu?_ Yachi quay sang hỏi.
- Họ ở Miyagi, tớ là học sinh chuyển trường đến Hyogo từ cuối cấp 2_ bên ngoài cậu đang vui vẻ chứ bên trong thì nội tâm đang gào thét, cậu vốn dĩ không muốn nói dối cô chút nào, vì Yachi và Kiyoko là bạn thân của cậu việc nói dối họ khiến cậu rất đau lòng.
- à vậy à... Thảo nào chúng ta chưa từng gặp nhau, nhưng nhìn cậu thấy quen lắm_ cô hơi nghiêng đầu để nhìn cậu.
- chắc cậu nhầm rồi đấy_ cậu xua tay múa chân trả lời.
- Vậy à! Nếu làm cậu sợ thì tớ xin lỗi_ Cô nhìn thấy dáng vẻ của cậu liền phì cười, những người khác cũng vậy * trên đời lại có một thực thể đáng yêu như vậy sao?* Trong lòng họ đều nghĩ như vậy.
- chào buổi sáng mọi người_ bỗng nhiên Touhou bước vào.
- chào buổi sáng Touhou-san_ cậu lên tiếng, lúc thấy cậu mặc cô ta trông có vẻ khá là khó chịu nhưng cô không bày ra để cho những người xung quanh biết.
- Chào buổi sáng Hina-chan_ cô vờ cười đi vào trong bếp đeo tạp dề.
- mọi người có cần em giúp gì không?_ cô hỏi.
- À... Em bưng mấy cái khay đó ra giúp chị nhé Touhou-chan~_ Kiyoko nói trông có vẻ thân thiện nhưng thực chất chị ấy không ưa cô ta chút nào (Bạch: Mấy cô biết lí do rồi đấy), cả một người hoạt bát như Yachi nhìn thấy cô ta thì chỉ trầm ngâm mà không nói gì. Không chỉ có hai người cả những quản lý khác cũng thấy khó chịu với cách hành xử của cô ta, cô hay đeo đeo theo nhưng cầu thủ trong các đội khác nhau, uốn éo, ỏng ẹo các thứ chỉ khiến người khác thấy ghê tởm. Vì Kiyoko là đàn chị cô ta không dám không nghe nhưng chờ khi nghe thấy tiến bước chân của mọi người đặc biệt là âm thanh nhốn nháo của Nishinoya và Tanaka cô ta mới bắt đầu giở trò, những cái khay đó vốn dĩ là không có nặng mấy như cô ta đã giả vờ như chân yếu tay mềm run run bưng mấy cái khay đó đợi có người vào thì cô ta giả vờ ngã làm rớt hết mấy cái khay đó, nhưng ả tính không bằng tác giả tính:))).
- Cẩn-cẩn thận!_ Tanaka hét lên định chạy lại nhưng ai đâu ngờ mấy cái khay đó chưa kịp rớt xuống đã có một hình bóng hốt hết mấy cái khay đó lên khi chúng chưa kịp rớt xuống, còn về phía ả thì... I don't care 😏
- Phù~may quá chưa rớt~_ cậu nhanh nhạy đỡ từng chiếc khay một cách điêu luyện khiến chúng chưa kịp rớt xuống sàn thì đã nằm gọn trên tay cậu những người phía cửa đã có một phen bất ngờ đến quên cả việc đang làm.
- A!_ ả bị mất thế liền ngã xuống sàn.
- Hina-chan giỏi quá!_ Misaki lên tiếng khen ngợi cậu.
- Tài thật không rơi một chiếc nào luôn_ Quản lí của Fukurodani cũng khen cậu.
(Bạch: nếu ai hỏi chỗ trứng chiên ra sao thì tôi xin nói rằng tôi đang chiên chúng đây)•_•(💢)
- Để chúng ở đây phải không ạ?_ cậu nói.
- ờ để trên bàn đi_ Kiyoko.
- hic... Đau quá..._Cô ta lại giở trò nước mắt cá sấu, Sugawara mới nhớ ra việc cần làm anh chạy đến đỡ cô dậy.
- Touhou-chan không sao chứ?_ anh lo lắng hỏi thăm.
- Không... Không sao ạ... Chỉ bất cẩn thôi, cảm ơn cậu Rechihiko-chan đã đỡ giúp tớ mấy cái khay đó_ cô nói.
- ờ yà... Không có gì đâu_ cậu nói rồi trở vào trong tiếp tục công việc.
- cô bé đó nhanh thật, không rớt dù một cái khay luôn_ Bokuto không ngừng khen ngợi.
- cô nhóc đó tài thật giống Ninja vậy đó phải không Semi Semi?_ Tendou nghe được chuyện này cũng hết lời khen ngợi.
- Anh đừng gọi tôi với cái tên đó được không Satori_ Semi phàn nàn.
Sau đó họ bắt đầu luyện tập để chuyện bếp núc giao cho các quản lí lo.
Mới đó đã đến trưa, tất cả các cầu thủ tập hợp tại nhà ăn. Mới vào thôi mùi thơm đã xông thẳng vào mũi, ôi mùi thơm của gia đình là đây chứ đâu.
- Thơm quá làng xóm ơi~_ Nishinoya và Tanaka hí hửng chảy vào.
- Kiyoko-san~_ 2 người chạy lại phía cô nhưng cô thì nhẹ nhàng né sang một bên khiến họ té đập đầu vào tường, cô còn từ thiện của họ thêm cái ánh nhìn khinh bỉ.
- Đồ hôm nay là do Hina-chan nếm cả đấy các cậu phải biết ơn em ấy đấy_Kiyoko.
- Thật đấy! Cậu ấy làm đồ ăn rất ngon_Yachi.
- Hina-chan~_ Tanaka và Nishinoya ngước ánh nhìn cún con cho cậu, cậu không nói gì chỉ gật đầu với họ nhưng hành động của cậu đã khiến họ vạn tiễn xuyên tim Doki Doki các thứ. Mọi người lúc ăn ai cũng khen đồ ăn rất ngon, ngon hơn những gì họ mong đợi, những người của Inarizaki thì tối mặt vì dường như họ cảm thấy đã có thêm tình địch nhưng khi cậu đi tới họ liền trưng bộ mặt hứng khởi nhìn cậu. Trong số những người đó, dường như có một người không mấy vui vẻ... Chính là cô ta. Ả cảm thấy mình không được chú ý liền khó chịu và có ý thù hằn với cậu dù cậu đang trong vai trò là quản lí nữ của Inarizaki chứ không phải đối với Hinata Shouyou người yếu đuối mà cô từng hành hạ, lướt mắt về phía bếp ả thấy một chiếc bình đun bốc khói... Đến đây mọi người có thể hiểu rồi chứ, ả sẽ cho cậu một bài học...
Cậu đứng im một chỗ vì sao? Vì tất cả luôn nằm trong kế hoạch của cậu kể cả cái bình đun đó. Ả cầm chiếc bình lên đúng như kế hoạch của cậu.
- Hina-chan cậu đi lấy ít nước với tớ được không? Oái!?_ ả vờ ngã vào người cậu khiến nước trong bình đổ vào người cậu (Bạch: chuyên mục diễn sâu của Quít xin được phép bắt đầu).
- Aaaaaa!_ cậu vờ hét lớn khiến tất cả chú ý.
- Hina!_ Atsumu hét to.
- hức... Hức... Tớ không cố ý đâu tớ không biết trong đấy có nước nóng_ ả bắt đầu khóc, đến đây Kenma và Kageyama chạy đến.
- Reika-san cậu không sao chứ?_ Kageyama lo lắng hỏi cô ta.
- tớ... Tớ không sao chỉ là... _ ả lấy tay quẹt nước mắt nhìn cậu.
- Hina cậu không sao chứ?_ Kenma hỏi cậu.
- Touhou-chan... Hức... Tại sao?... Tại sao cậu lại làm vậy với tớ... Hức_ cậu khóc trên người có đầy vết đỏ hồng, mọi người xung quanh lại gần để nhìn thấy rõ sự tình.
- Tớ... Tớ không cố ý_ cô ta nói.
- rõ ràng... Cậu biết trong bình có nước nóng mà sao cậu lại..._ cậu vẫn khóc, Kenma thấy giót nước mắt của cậu liền đau lòng.
- tớ... Tớ.... _ Touhou.
- Hina-chan sao rồi?_ Atsumu đến kế bên cậu hỏi (Bạch: Chư Mư được Kita phó thát nhiệm vụ hỏi thăm cậu).
- lúc tớ nấu bình nước này cậu cũng có ở đó mà, sao cậu lại-Đau quá! Hức!_ cậu ôm người lại, nước mắt vãn chảy ra.
- bây giờ phải đưa Hina lên phòng y tế đã, Atsumu anh bồng cô ấy đi_Kenma, anh nghe theo liền ẳm cậu theo kiểu công chúa đưa đi mất bỏ lại các ánh nhìn lo lắng từ mọi người.
- không biết cô bé ấy có sao không nữa.
- da trắng như vậy mà có sẹo uổng lắm!
- tớ hi vọng là em ấy không sao...
- mà hồi nãy tớ nghe nói là cô kia cố ý thì phải.
- rõ ràng là biết trong bình có nước mà vẫn cố ý như vậy.
- thâm độc thật...
(Bạch: cái này gọi là hiệu ứng đám đông nè).
Trên phòng y tế.
- Shouyou không sao chứ!_ Kenma trở nên hoảng loạn khi bước lẻn phòng y tế này.
- Shouyou-kun nói đi em có bị gì không?_ Atsumu cũng vậy.
- không sao... Không sao đâu chỉ hơi nhói thôi_ cậu lấy cái khăn tay trong túi ra lâu nước mắt.
- bị nước nóng đổ lên người mà không sao_ Atsumu.
- vì vốn dĩ nước đó không quá nóng, chỉ đủ làm da đỏ lên thôi_ cậu nói.
- ý cậu là sao?_ Kenma.
- đó là do tớ cố tình để đấy cho cô ta thấy và đúng như kế hoạch cô ta đã hành động_ cậu ôn tồn nói
- em... Em thật đúng là... _Atsumu.
- hì hì_Cậu cười.
Sau sự việc ngày hôm nay, ai cũng không có tinh thần để luyện tập nên hiệu xuất cũng không tốt. Ai cũng lo lắng cho cậu, cũng có ác cảm với cô ta, mọi chuyện đều đang chuyển động theo kế hoạch của cậu.
Ngày thứ hai của trại huấn luyện- bước đầu kế hoạch-thành công...
__________________________________
Tuần này là toi đăng 3 chương ròi đó nghe mấy cô bào gồm một phụ chương và hai chương chính toi sẽ cố gắng đăng thêm mấy chương cho các cô
MOng mọi người sẽ luôn ủng hộ truyện của tuii.
Baii i love you~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com