22. Tiểu Ma Nữ
Cốc-cốc-cốc
Thanh âm thanh thúy vang lên.
-" Viện trưởng ta là Nam Cung Kha Nguyệt, ta có thể vào hay không?"
-" Vào đi." Thanh âm của người đàn ông trong phòng vọng ra.
Nam Cung Kha Nguyệt đưa tay mở cửa đi vào, trong phòng lúc này cũng không phải một mình Phất Lan Đức mà còn có Đường Tam. Đường Tam gật đầu chào Kha Nguyệt một cái rồi bước ra ngoài lúc này trong phòng chỉ còn độc Nam Cung Kha Nguyệt và Phất Lan Đức, vị hồn Thánh lúc này mới lên tiếng:" Ngươi chắc hẳn nghi hoặc lí do ta gọi ngươi đến đây."
-" Ta đúng thật sự không biết viện trưởng đại nhân."
-" Ngươi không cần đề phòng như vậy, ta biết là đám người Thu Nguyệt đề nghị ngươi đến đây." Phất Lan Đức phất phất tay quay lưng về phía Kha Nguyệt, ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ một cách xa xăm.
Kha Nguyệt lại cất lời:" Vậy ngài gọi ta đến đây là......"
Phất Lan Đức lần này lại hướng đến Nam Cung Kha Nguyệt hỏi một câu:" Ta là muốn hỏi ngươi đám người Thu Nguyệt hiện tại ổn không, Thu Nguyệt nàng ấy sống thế nào?"
Nam Cung Kha Nguyệt thoáng sững sốt, nàng là thấy thái độ của Thu Nguyệt A di đối với Phất Lan Đức vị viện trưởng này không bình thường hiện nay cộng thêm câu hỏi của Phất Lan Đức thì e là quan hệ của họ quả thật.... khó nói.
-" Cái này các A di vẫn luôn sống rất tốt, Nguyệt A di nhờ ta lần này đến đây cũng là có ý chào ngài, hơn nữa có điều này ta không biết có nên nói hay không... ."
-" Ngươi cứ nói đi" Phất Lan Đức hướng Kha Nguyệt .
Được sự cho phép của Phất Lan Đức, Nam Cung Kha Nguyệt lúc này mới nói: " Nguyệt A di tựa hồ là đang tránh né ngài."
Phất Lan Đức nén tiếng thở dài, bàn tay bất giác nắm chặt:" Đúng là nàng ấy đang trốn tránh ta, dù sao đây cũng là ta phụ lòng nàng. Thôi, không nói chuyện này ta kêu ngươi đến là muốn hỏi thêm về nguồn gốc hồn hoàn của ngươi, phải biết hồn hoàn quan hệ rất mật thiết tới hồn sư mà hồn hoàn của ngươi quả thật không bình thường. Ta là muốn cảnh báo ngươi nếu cưỡng chế hấp thu hồn hoàn cao cấp có thể ảnh hưởng đến thiên phú thậm chí tánh mạng của ngươi."
-" Cảm tạ viện trưởng quan tâm hồn hoàn của ta quả thật so với người cùng tuổi vượt trội hơn rất nhiều nhưng tam hồn hoàn này của ta hấp thu thật sự hoàn toàn phù hợp chứ không hề mang gánh nặng nào. Việc vì sao có thể hấp thu thì xin ngài thứ lỗi ta không thể nói nhưng ta cam đoan với ngài chúng sã không gây ra hậu quả nào. Nhất hoàn của ta là của ta lấy từ Thất Thải Quang Minh Điệp, nhị hoàn là lấy từ Độc Giác Thú, tam hoàn là từ Vân Phong Điểu hồn thú."
-" Tốt không mang lại hậu quả thì không sao, hay cho một tiểu quái vật gia nhập Sử Lai Khắc." Phất Lan Đức cười ha ha hướng Nam Cung Kha Nguyệt vỗ vỗ cái vai.
-" Vậy Viện trưởng nếu không còn chuyện gì nữa ta xin quay về chuẩn bị cho giáo trình tối nay."
-" Được rồi, người đi đi."
Nam Cung Kha Nguyệt cuối chào Phất Lan Đức rồi lui ra ngoài, nàng lần này hình như lại phát hiện một bí mật nhỏ của vị viện trưởng này rồi. Quay trở lại kí túc nàng lập túc ngồi xuống tu luyện, thật không biết giáo trình của vị viện trưởng này là gì đây.
Màn đêm phủ xuống học viện Sử Lai Khắc. Tứ Nhã Miêu Ưng Phất Lan Đức đang đứng tại chỗ cao nhất của thao trường, nhìn xuống tám tên đệ tử.
Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn cùng với vẻ mặt lạnh băng mà chỉnh tề lanh lẹ của Chu Trúc Thanh và Nam Cung Kha Nguyệt, tất cả đều chuẩn bị tốt cho việc học ban đêm, tâm thần hoàn toàn tỉnh táo.
Nhưng mà, Phất Lan Đức lại chú ý tới hai đệ tử còn lại.
"Áo Tư Lạp, các ngươi đã chạy hai mươi vòng rồi?" ánh mắt của Phất Lan Đức làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, kẻ khác không dám nhìn thẳng vào.
Không biết tại sao, mấy hôm nay Kha Nguyệt cũng không thấy các vị sư phụ của học viện xuất hiện, kể cả Triệu Vô Cực, tựa hồ như cả học viện này chỉ có tám đệ tử bọn họ và vị viện trưởng đại nhân này.
Áo Tư Lạp ho khan một tiếng, gật đầu nói "Viện trưởng, ta chạy xong rồi."
Phất Lan Đức hừ lạnh," Ta hỏi là các ngươi, không phải chỉ mình ngươi".
Áo Tư Lạp quay đầu nhìn về Trữ Vinh Vinh. Trữ Vinh Vinh cũng đang nhìn hắn, một đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sự ngây thơ vô tội.
Áo Tư Lạo cắn răng gật đầu, nói" Vâng, chúng ta đều hoàn thành."
Phất Lan Đức nở nụ cười, nụ cười này mà để Nam Cung Kha Nguyệt nàng nhận xét, chính là Âm Hiểm hai chữ mà thôi.
"Tốt lắm, Áo Tư Lạp, không nghĩ tới ngươi có tinh thần tương trợ, ngươi lại đây". Phất Lan Đức chỉ chỉ vào một vị trí trước mặt mình.
Trên mặt Áo Tư Lạp toát ra vẻ cười khổ, hắn không nhìn Trữ Vinh Vinh nữa, bước đi tới trước mặt Phất Lan Đức.
Phất Lan Đức chậm rãi giơ tay phải lên, vỗ vỗ vào vai Áo Tư Lạp" Ta rất thích tinh thần tương ái của ngươi, như vậy đi, ngươi chạy thêm hai mươi vòng nữa, để ta xem ngươi tiến bộ đến độ nào, không chạy xong, không cần ăn cơm, ta đã phong trụ hồn lực của ngươi, đừng mong giải trừ, chạy đi."
Áo Tư Lạp không nói gì thêm, chỉ yên lặng gật đầy, xoay người hướng ra phía ngoài chạy đi.
Ánh mắt Phất Lan Đức chuyển về phía bọn người Nam Cung Kha Nguyệt ."Có phải các ngươi đang tự hỏi tại sao ta làm vậy? Tại sao lại muốn hắn tiếp tục chạy?"
Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn rất quen thuộc tính tình Phất Lan Đức nên không dám lên tiếng. Chu Trúc Thanh tính tình lạnh băng, chỉ là thản nhiên nhìn, Đường Tam và Tiểu Vũ lại vô thức gật đầu, bọn họ quả thật không rõ lý do Phất Lan Đức lại yêu cầu làm vậy còn Nam Cung Kha Nguyệt cũng là nghi hoặc nhưng lựa chọn tin tưởng mệnh lệnh của hắn bởi hắn là lão sư thì sẽ làm nhưng điều tốt cho đệ tử của mình.
Phất Lan Đức vẫn giữ vẻ mặt khó coi ấy, nhưng lại tươi cười "Bởi vì hắn nói dối, mặc dù vì bất kỳ nguyên nhân tình cảm nào mà nói dối, nhưng đối với việc nói dối, các ngươi vẫn còn nhỏ, nói dối là không tốt. Ta hy vọng các ngươi hiểu rõ."
Hắn hướng ánh mắt trong sách của bọn Đường Tam rồi nhìn qua ánh mắt thương cảm của Trữ Vinh Vinh "Nói cho ta biết, ngươi có hay không hoàn thành khóa trình ban sáng của ta?"
Trữ Vinh Vinh thành thật lắc đầu, nói "Không có, khoảng cách xa vậy, ta không kiên trì nổi."
Phất Lan Đức mỉm cười nói "Cho nên, ngươi chạy tới Tác Thác thành, hơn nữa lại lại ăn uống thoải mái, ngoài ra còn đi vòng tới khu vực buôn bán vui chơi, vừa mới trở về tìm được Áo Tư Lạp, đúng không?"
Trữ Vinh Vinh trừng lớn cặp mắt xinh đẹp kia "Ngươi giám thị ta?"
Phất Lan Đức trầm mặt xuống nói: "Thân là viện trưởng, ta đối với học viên có trách nhiệm. Nếu nói Áo Tư Lạp nói dối vì không muốn ngươi bị phạt, toàn là vì tình hữu nghị. Nhưng sai lầm của ngươi thì không thể thứ, tự tiện rời bỏ học viện, không tuân thủ học viện an bài, để bạn học vì ngươi mà nói dối, đây không phải là sai lầm của một hồn sư vĩ đại. Nếu tại chiến trường, ngươi chỉ có một con đường là bị quân pháp xử chết mà thôi."
Trữ Vinh Vinh nhíu mày, vẻ ôn nhu trên mặt biến mất, khóe miệng nhếch lên, toát ra vài nét khinh thường "Nơi này không phải chiến trường, chỉ là một học viện mà thôi."
Phất Lan Đức gật đầu nói: "Đúng, nơi này chỉ là học viện, nhưng là học viện Sử Lai Khắc của ta, bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, thu thập hành lý của ngươi, đi khỏi học viện, ngươi không xứng là thành viên của học viện này. Cách khác là ngươi như ta nói, chứng minh mình có đủ tư cách ở đây, còn có quyết tâm sau này không vi phạm nội quy nữa."
Trữ Vinh Vinh cười, mặc dù mới mười hai tuổi, nhưng không thể không nhận nàng cười rất đáng yêu, rất đẹp, nụ cười làm người khác cảm thấy yêu mến: "Phất Lan Đức, ngươi cho ngươi là ai? Bất quá chỉ là một hồn thánh nho nhỏ mà thôi."
Lời vừa nói ra, mọi người đều thất sắc, bọn họ là không hề nghĩ tới, một cô nương ôn nhu như vậy lại có thể nói ra lời kém văn hóa thế. Lúc này Trữ Vinh Vinh đã không còn vẻ ôn nhu mà biến thành khinh thường, tràn ngập cảm giác cao ngạo. Phất Lan Đức không vì lời nói của nàng mà tức giận, chỉ mỉm cười nói: "Đúng vậy, ta chỉ là hồn thánh nho nhỏ, khoảng cách ta với ngươi quá xa, Ngươi là anh tài của Thất Bảo Lưu Ly tông, cho dù có thiên phú cực cao, cũng chỉ là một đại hồn sư mà thôi. Ngươi so với ta cũng còn quá xa, khoảng các khó mà vượt qua. Nếu ngươi cảm thấy không hợp nơi này, thì mau rời đi, Sử Lai Khắc học viện không chào đón hạng người như ngươi, loại đệ tử bất tuân quy củ."
Trữ Vinh Vinh cười lạnh: "Đuổi ta đi? Không dễ dàng như vậy, nếu ta đã tới, sẽ không định ra đi. Phất Lan Đức, ta khuyên ngươi hay là đừng quản ta nữa, nếu không hậu quả nguơi tự gánh chịu."
Phất Lan Đức cười nhạt: "Nếu ta sợ hậu quả, thì không thể làm viện trưởng rồi. Nơi này là địa bàn của ta, mọi chuyện ta đều định đoạt được. Mộc Bạch!"
"Viện trưởng đại nhân." Đái Mộc Bạch tiến lên một bước, lúc này nhìn Vinh Vinh với ánh mắt tràn ngập vẻ nghĩa bất dung tình. Hắn ẩn ước rõ ràng, đây mới là Trữ Vinh Vinh thật, là bản tánh của nàng, chỉ là, hôm qua nàng che dấu quá tốt.
Phất Lan Đức nói: "Ngươi mang vị Trữ Vinh Vinh tiểu thư này về phòng của nàng, sau đó đưa nàng rời khỏi đây. Nếu nàng phản kháng, ta cho phép ngươi sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào."
"Phất Lan Đức, ngươi dám." Trữ Vinh Vinh quát lớn, hai tay chống nạnh, phát ra khí tức dữ dằn của cô gái mười hai tuổi: "Từ nhỏ tới nay, ngươi là kẻ đầu tiên dám đối xử với ta như vậy."
Phất Lan Đức âm thầm cười: "Cha ngươi không nỡ quản giáo ngươi, không có nghĩa là ta không dám, ngươi không phải là nữ nhi bảo bối của ta. Ở trong mắt ta, nơi này bất luận đệ tử nào đều tốt hơn ngươi. Thất Bảo Lưu Ly tháp vũ hồn quả thật là một trong các loại hỗ trợ vu hồn cực mạnh, đáng tiếc, ngươi sẽ làm cho nó tàn phai."
"Ngươi nói bậy!" Trữ Vinh Vinh lại phẫn nộ kịch liệt, ngực không ngừng thở dốc, cho tới nay, nàng biết mình chính là đệ tử xuất sắc nhất của Thất Bảo Lưu Ly tông, nàng có bao nhiêu vị huynh trưởng, nhưng không một ai có năng lượng mạnh như nàng, tại mười hai tuổi đã đột phá cấp hai mươi. Ngay chính cha nàng, Thất Bảo Lưu Ly tông chủ, cũng nói qua, nàng chính là anh tài kiệt xuất nhất trong vòng trăm năm nay, là người duy nhất có khả năng biến thành Bát Bảo Lưu Ly tháp, lúc này, Phất Lan Đức lại nói nàng là kẻ bỏ đi, cao ngạo như nàng sao chịu được xỉ nhục này.
"Ta nói bậy? Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi mạnh hơn ai ở đây?" Phất Lan Đức khinh thường nói.
Ta là phụ trợ hồn sư, đương nhiên không thể so sánh hồn lực cùng chiến hồn sư bọn họ. Nhưng tại chiến trường, tác dụng của ta so với bọn họ cũng quan trọng như nhau, có ta trợ giúp, một đoàn thể hồn sư thực lực sẽ mạnh mẽ hơn nhiều.
Phất Lan Đức hướng Vinh Vinh phe phẩy ngón tay: "Sai, ngươi sai rồi. Ở đây mỗi cá nhân tại tình huống trên chiến trường đều có tác dụng hơn ngươi. Bởi vì bọn họ tại chiến trường có khả năng sinh tồn mà ngươi thì không. Với tính cách của ngươi, nếu tới chiến trường, cũng chỉ là kẻ thế mạng mà thôi".
"Không đúng. Chúng ta Thất Bảo Lưu Ly tông có Thất Bảo Lưu Ly Tháp vũ hồn độc nhất thiên hạ, không có người nào có thể so sánh. Tại sao lai đem ta so với bọn họ được?"
Phất Lan Đức lãnh đạm nói: " Bởi vì tâm của ngươi. bởi vì ngươi cao ngạo, ngươi tự cho mình rất cao. Cho dù là phụ thân ngươi, cũng sẽ không tự cho mình là có một không hai trong thiên hạ. nếu hắn không có đồng bọn vĩ đại cùng đi, cho dù là một gã hồn sư bình thường cũng có thể đánh chết hắn. Mà với tính cách của ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể tìm được người đồng đội phía sau lưng chống đỡ an toàn cho ngươi sao?"
Trữ vinh vinh sửng sốt một chút, nàng mặc dù từ nhỏ bởi vì cô độc, tính cách cổ quái một chút, nhưng thông minh cực đỉnh, Phất Lan Đức mặc dù nói hơi khó nghe, nhưng nàng cũng đã hiểu rõ ràng ý tứ của Phất Lan Đức, nhất thời không biết nên biện bác thế nào. Phất lan đức chậm rãi đi tới đám người Đái Mộc Bạch đang chờ người trước mặt, bởi vì hắn cùng Trữ Vinh Vinh tranh luận, Đái Mộc Bạch cũng không đem Trữ Vinh Vinh đi.
Phất Lan Đức chỉ chỉ Đái Mộc Bạch, nói: "Hắn năm nay mười lăm tuổi, vũ hồn bạch hổ, chiến đấu hệ hồn sư, trời sanh song đồng, cấp ba mươi bảy. Trong người mang hai cái trăm năm hồn hoàn và một cái ngàn năm hồn hoàn. Tại Sử Lai Khắc học viện từ trước tới nay là người đệ tử đạt tới ba mươi cấp hồn tôn nhỏ tuổi nhất. Lúc hắn đạt tới hồn tôn là năm mười ba tuổi. Ngươi tự hỏi có thể tại mười ba tuổi đã đột phá ba mươi cấp không?"
"Nếu nói, người có khả năng vượt qua Mộc Bạch, cũng không phải ngươi mà là Đường Tam cùng Tiểu Vũ, năm mười hai tuổi đã đạt tới cấp hai mươi chín đại hồn sư. bọn họ mới có khả năng siêu việt như Mộc Bạch. Cùng Triệu Vô Cực đánh một trận ngươi cũng thấy rồi, ngươi hẳn là rất rõ ràng một gã đại hồn sư cùng một gã hồn thánh chênh lệch thế nào. Mặc dù Triệu Vô Cực cũng không có sử dụng toàn lực, nhưng là, Đường Tam hiện ra đích chiến đấu lực thế nào, ta nghĩ ngươi xem rất rõ ràng. Luận thiên tài, bọn họ đều cũng mạnh hơn ngươi. Ta lại nói ngươi hẳn biết Nam Cung Kha Nguyệt đi, luận về tuổi tác, hồn hoàn, hồn lực, khả năng chiến đấu thậm chí cả võ hồn ngươi đều thua nàng hơn nữa nàng năm nay mới 11 tuổi nói cho ngươi biết lần trước chiến đấu với Triệu Vô Cực nàng là không dùng toàn lực."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com