Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60. Ma Quỷ Huấn Luyện

Đại sư mắt nhìn thấy bọn chúng từng người từng người lần lượt ngã xuống, nhưng thủy chung không động. Cho đến khi Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch cuối cùng đồng thời té xỉu, hắn trên mặt mới toát ra một tia cười nhàn nhạt.

"Không từ bỏ, không vứt bỏ. Tốt lắm, tốt lắm."

Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực và mấy vị sư phụ khác yên lặng xuất hiện bên cạnh đại sư. "Đại sư, ngươi làm tốt lắm. Đủ nhẫn tâm."

Đại sư cũng không để ý đến trong lời nói Phất Lan Đức có chút bất mãn, phất phất tay, "Mau dẫn bọn chúng đi đi." Kể cả đại sư, chúng sư phụ vội vàng tháo giỏ tre trên người bọn nhỏ, ôm bọn chúng đi vào học viện.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi Nam Cung Kha Nguyệt tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong túc xá, cảm giác ấm áp từ bốn phương tám hướng truyền vào trong cơ thể làm nàng rên rỉ suýt thành tiếng. Lấy lại bình tĩnh, Nam Cung Kha Nguyệt phát hiện bản thân là đang xích lõa nằm trong một cái thùng gỗ lớn, bên trong tràn đầy chất lỏng màu nâu. Gần đó còn có Tiểu Vũ, Trữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh còn đang bất tỉnh trong cái thùng gỗ. Bên trong túc xá lúc có nhiều hơn hai cái thùng gỗ lớn, trông giống như nuôi cá vậy. Tiện tay khuấy chất lỏng quanh người, mùi vị dược thảo nồng đậm xộc lên mũi. Trong lòng Nam Cung Kha Nguyệt nhất thời rõ ràng vài điểm. Nước dược bọn họ đang ngâm bao gồm: Bạch Đồng Nữ, Thanh Tâm Thảo, Cốt Khí, Hải Đằng phối hợp cùng một số thảo dược khác đun nóng mà thành, có tác dụng thư cân hoạt huyết cùng với bồi nguyên. Khó trách lúc trước thể lực tiêu hao cạn kiệt, mà bây giờ tỉnh lại cũng không có cảm giác thống khổ gì mấy. Chỉ có hai chân thoáng đau nhức, thân thể có chút như nhũn ra.

Sau đó Nam Cung Kha Nguyệt mới biết được, đại sư vì duy trì nước ấm bên trong thùng gỗ, cứ sau một khoảng thời gian nhất định lại nhờ nữ hài tử trong thôn hỗ trợ đổ thêm một ít nước nóng vào. Ngay gần thùng gỗ dán một tờ giấy, mặt trên có chữ viết của đại sư. "Sau khi tỉnh lại thì đến thực đường ăn cơm" Chứng kiến hai chữ ăn cơm, Kha Nguyệt nhất thời cảm giác trong bụng mình sôi ùng ục, vừa nghĩ đến đã nổi lên cơn đói cồn cào nhưng nàng cũng không có bước ra mà tiếp tục xếp bằng tu luyện thêm một chốc để hấp thu hết dược lực. Tại thời điểm dược hiệu của thảo dược được hấp thu hết thì thanh âm trong trẻo của Tiểu Vũ vang lên hiển nhiên nàng đã tỉnh lại.

-" Thứ chất lỏng màu nâu này là gì a? Ngâm mình cũng thật thoải mái."

-" Đây là thảo dược giúp hoạt huyết bồi nguyên, chúng ta tiêu hao hết thể lực hiển nhiên những dược thảo này rất tốt cho cơ thể cùng gân cốt." Nam Cung Kha Nguyệt hướng Tiểu Vũ giải thích, tại lúc này Trữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cũng đồng thời tĩnh lại.

-" Các ngươi đều tỉnh rồi, có cảm giác chỗ nào không khỏe không? " Nam Cung Kha Nguyệt hướng Chu Trúc Thanh và Trữ Vinh Vinh hỏi, chỉ thấy bọn họ nhìn nhau rồi mỉm cười.

-" Chúng ta ổn Kha Nguyệt, muội có vẻ tỉnh lại rất sớm. Thức lực mạnh mẽ hơn nữa da dẽ cũng mịn màng như thế a rốt cuộc là dùng phương pháp gì lại chỉ cho chúng ta với." Trữ Vinh Vinh sắc mặt hồng hào thoạt nhìn rất có tính thần mỉm cười đùa giỡn Nam Cung Kha Nguyệt.

Nam Cung Kha Nguyệt là lần đầu tiên tắm chung cái thể loại này lại nghe mình bị đùa giỡn cũng không tức giận mà mặt nổi một tầng đỏ nói: " Cũng không phải cái phương pháp đặc biệt gì chỉ là dùng một chút thảo dược dưỡng nhan, nếu các tỷ thích ta có thể điều chế cho các tỷ mỗi người một phần. Trước chúng ta phải đến thực đường, Đại sư hẳn chờ chúng ta ở đó."

Thấy Nam Cung Kha Nguyệt mặt hơi đỏ ba người còn lại cất tiếng cười vang: " Chúng ta đều là nữ nhân với nhau muội ngại ngùng cái gì? Ha ha ha ha." Nói thế nhưng Sử Lai Khắc nhóm nữ nhân vẫn đứng dậy rời khỏi bồn dược thủy.

Sau khi từ trong nước đứng dậy, bọn hắn mới phát hiện ngoài bốn cái thùng gỗ to còn có vài cái thùng gỗ nhỏ hơn một chút, bên trong là nước sạch, hiển nhiên là cho bọn chúng tẩy rửa thân thể. Nước trong không được làm ấm, khiến cho Kha Nguyệt trong lúc ngâm người không khỏi rùng mình, thần chí linh mẫn, nhất thời cảm giác sảng khoái vô cùng. Cảm giác bủn rủn toàn thân dần dần biến mất.

Vội vã rửa sạch dược thủy trên người, thay một bộ quần áo sạch sẽ, cả bọn Nam Cung Kha Nguyệt lúc này mới đi ra túc xá. Nàng kinh ngạc phát hiện bên ngoài trời đã đầy sao. Trong ban đêm yên tĩnh, tiếng côn trùng và tiếng chim kêu vang, làm cho người ta có một cảm giác yên tĩnh. Dùng sức co duỗi thân thể một chút, tiếng xương cốt toàn thân lách cách liên tiếp phát ra, khiến cho toàn thân phảng phất dãn ra, hít hai hơi không khí trong lành thật sâu thay thế trọc khí bên trong cơ thể, hướng thực đường bước nhanh tới.

Xa xa đã có thể chứng kiến ánh đèn thực đường tỏa sáng, khi nhóm nữ nhân đi vào bên trong, phát hiện ra hai người đang ngồi ăn mạnh mẽ. Nghe được tiếng bước chân, hai người đang ngồi ăn uống quay lại nhìn về phía các nàng, chính là Đái Mộc Bạch và Đường Tam. 

"Chết đói rồi, thức ăn ở đâu vậy?"

Một đạo thân ảnh nhanh như gió chạy từ bên ngoài vào, cũng không chào Đường Tam và Đái Mộc Bạch một câu, trực tiếp lao về phía đồ ăn trên bàn. Đó là Tiểu Vũ, nhìn khuôn mặt hồng hào nhỏ nhắn của nàng, Đường Tam nhất thời toát ra một tia mỉm cười. Hiển nhiên, Tiểu Vũ sau khi bị cực độ tiêu hao đã khôi phục hoàn toàn. Những người khác cũng chỉ gật đầu chào một cái rồi ngồi xuống bàn. Tiểu Vũ vừa ăn, vừa nhìn tờ giấy trên bàn, đồng thời hướng về phía Đường Tam làm mấy động tác ra hiệu đợi ăn xong rồi mới nói. Từ sau khi bất tỉnh tới khi tỉnh táo lại, ăn xong thức ăn, Đường Tam lúc này cảm giác được thân thể lại uể oải, không muốn động, bắt chước động tác của Đái Mộc Bạch, tựa vào bàn ăn nhìn Tiểu Vũ không có một chút bộ dáng thục nữ nào với đống đồ ăn trước mặt. 

Động tác ăn của Chu Trúc Thanh, Trữ Vinh Vinh và Nam Cung Kha Nguyệt ưu nhã hơn nhiều so với Tiểu Vũ, nhai kỹ càng, mỗi một động tác càng nhìn càng thấy đẹp, mà đằng sau mỗi động tác thanh tú đó lại ẩn chưa một thứ, đó là tốc độ. Nếu không phải mắt nhìn thấy vật thực trước mặt các nàng nhanh chóng giảm bớt, Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch thật sự rất khó tin rằng những động tác chậm rãi như thế mà có thể ăn với tốc độ nhanh không ngờ.

Bữa cơm thập phần thịnh soạn, một chén lớn thịt bốc mùi thơm nức mũi, năm cái bánh bao lớn trắng như tuyết, còn có một chén súp, rau vào một ít hoa quả. Lượng thức ăn cho nữ đệ tử ngoại trừ bớt đi hai cái bánh bao thì giống mọi người. Tiểu Vũ mặc dù miệng không lớn, nhưng ăn cũng không có hàm hồ, sau một hồi công phu cũng đem đồ ăn trước mặt toàn bộ tiêu thất. Đi tới bên người Đái Mộc Bạch rồi ngồi xuống, trên bàn ăn trong thực đường còn có sáu phần thức ăn để riêng biệt, hiển nhiên là chuẩn bị sẵn cho nàng cùng những người khác. Trên bàn đồng dạng lưu lại mẩu giấy có chữ viết của đại sư. "Cơm nước xong, đem bát đũa rửa sạch sẽ. Dọn dẹp thùng gỗ trong phòng, thanh tẩy sạch sẽ. Không được ngủ, phải tu luyện hồn lực cho đến lúc hừng đồng. Sáng sớm tập hợp đi học."

Bọn chúng đã hơn một lần đồng cam khổ, chia hoạn nạn, cái loại cảm giác này không cần ngôn ngữ biểu đạt, chỉ cần nhìn nhau đã có thể thấy tình bạn của đối phương. Sảng khoái, rất sảng khoái, phi thường sảng khoái. Sau khi toàn bộ thể lực bị tiêu hao, bổ sung thực vật tựa hồ làm cho người ta cảm nhận được thân thể hấp thu nhanh chóng chất dinh dưỡng trong đó.

Đái Mộc Bạch trong lúc đó cũng đã ăn xong, tựa bàn nhìn Đường Tam, mắt thấy hắn ăn xong mới nói: "Tiểu Tam, đại sư thật là nhẫn tâm, so với viện trưởng Phất Lan Đức còn muốn hơn. Xem ý tứ đại sư nhắn lại, sợ rằng cuộc sống của chúng ta sau này không dễ chịu lắm. Trước kia đại sư cũng dạy ngươi như vậy hả?"

Đường Tam lắc đầu nói: "Sư phụ trước kia dạy ta đều là kiến thức lý luận, huấn luyện như vậy ta mới lần đầu tiên gặp phải. Bất quá, ngày hôm qua sư phụ có nói với ta, là một gã hồn sư, thân thể là trụ cột. Ta có thể thừa nhận siêu việt cực hạn năng lượng hồn hoàn của Nhân diện ma chu đánh sâu vào, không thể không có liên quan đến trạng thái thân thể được. Chỉ có thân thể càng mạnh mẽ mới có thể chứa đựng càng nhiều hồn lực. Có thể là bởi vì lý do này, sư phụ mới quyết định tăng cường huấn luyện thân thể chúng ta làm trụ cột."

Đái Mộc Bạch cười khổ nói: "Việc tăng cường này e rằng không đơn giản như vậy. Đại sư huấn luyện hoàn toàn dựa theo cực hạn của chúng ta mà an bài, nếu tố chất thân thể chúng ta không tốt, e rằng nằm vài ngày nữa cũng không dậy nổi. Bất quá chất lỏng kỳ quái kia tựa hồ cũng có tác dụng nhất định." 

Người thứ bảy đi tới thực đường là kẻ đã đạt tới ba mươi cấp-Áo Tư Tạp.

"Thoải mái thật. Ăn no rồi."

Tiểu Vũ không chút tị hiềm trực tiếp tựa vào vai Đường Tam, "Đường Tam, ngươi lúc sau có chạy thêm hai vòng không?"

Đường Tam cười khổ lắc đầu, "Không, sau khi ngươi té xỉu, ta cùng Đái Mộc Bạch cũng hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại thì đã thấy đang nằm trong thùng gỗ chứa dược thủy."

Tiểu Vũ mặt cười đột nhiên đỏ lên, ngồi thẳng người, thấp giọng hỏi: "Lúc đó ngươi không mặc quần áo đúng không?" Đường Tam sửng sốt, gật đầu.

Tiểu Vũ le lưỡi, "Tại túc xá chúng ta có lưu lại tờ giấy, trên đó viết, không cần kinh hoàng, quần áo các ngươi là do thôn nữ hỗ trợ cởi ra. Đến thực đường ăn cơm."

Đường Tam cười a a, nói: "Tiểu Vũ, bộ dáng ngươi đỏ mặt thật đáng yêu, giống như quả táo chín vậy." Vừa nói hắn vừa đưa tay ra nhéo má Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ bất mãn trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng cũng không ngăn cản động tác của hắn.

Đái Mộc Bạch nói: " Chúng ta trở về tu luyện đi, không biết ngày mai đại sư còn cho chúng ta huấn luyện ma quỷ như thế nào nữa đây."

Đường Tam gật đầu, liền thu thập bát đũa của mình, nhưng bị Tiểu Vũ ngăn cản. "Đi đi, việc rửa chén bát này không thể để nam nhân các ngươi làm được. Giao cho bọn ta được rồi."

Đường Tam mỉm cười, xoa xoa đầu Tiểu Vũ, xoay người bước ra ngoài.

Ánh mắt Đái Mộc Bạch lạc sang người Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh lúc này vãn chưa ăn xong, nhưng một tay nàng đem bát đũa của Đái Mộc Bạch để vào một chỗ. Miệng không nói ra, nhưng hành động đã chứng tỏ ý tứ của mình. Đái Mộc Bạch mừng rỡ, hắn tự nhiên biết da mặt Chu Trúc Thanh mỏng, nên cũng không lên tiếng, bước vội vàng đuổi theo Đường Tam.

Lúc hai người bữa ra tới cửa thực đường, sau lưng truyện đến âm thanh của Tiểu Vũ. "Việc rửa chén bát không phải việc nam nhân các ngươi nên làm, bất quá, thùng nước thuốc lưu lại cho các ngươi. Sáng mai nhớ dậy sớm giúp chúng ta nhé."

Chỉ thấy dáng người Đường Tam và Đái Mộc Bạch hỏi lảo đảo hiển nhiên là bước hụt mà đám nữ đệ tử  phía sau vui vẻ cười vang kể cả lạnh lùng như Chu Trúc Thanh cũng mỉm cười.

" Nương a,  có đồng bạn quả thật..... không tệ "


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mấy vị thuốc trên là có thật đấy mn ạ, để viết truyện mà lên gg tìm các vị thuốc nam lun hơi bị đầu tư đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com