77. Tỉnh
Từng tia nắng xuyên qua khung cửa sổ mà tinh nghịch nô đùa trên gương mặt thiếu nữ đang say giấc, dòng suối được tạo thành từ ba ngàn sợi tóc ngân sắc dưới ánh sáng mặt trời lấp lánh như một món báu vật quý giá. Hàng lông mày bất giác cau lại vì luồng sáng, đôi con ngươi lam sắc chậm rãi mở ra.
Nam Cung Kha Nguyệt trước tiên quan sát căn phòng mình đang ở, căn phòng vắng được ánh sáng nhè nhẹ chiếu rọi rực rỡ hẳn lên nhưng tâm trạng của nàng lúc này cũng không có để ý. Cử động nhẹ thân thể cảm giác đau xót truyền thẳng đến đại não khiến nàng không khỏi rên nhẹ một tiếng, Nam Cung Kha Nguyệt lại nhìn cái thân thể tàn tạ của mình đã được băng bó. Tay trái có vẻ thật sự gãy xương, nội tạng bị tổn hại còn các vết thương ngoài da cũng đang dần kết vảy.
Cạch..
Âm thanh vang lên lập tức thu hút sự chú ý của Nam Cung Kha Nguyệt, ở cửa Tiểu Vũ, Trữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh tiến vào.
-" A Bát muội ngươi tỉnh."
Chu Trúc Thanh bình thường lạnh nhạt lại là đầu đều tiên lên tiếng hỏi: "Không sao chứ? "
Nam Cung Kha Nguyệt biết các nàng lo lắng cho mình nên cũng mĩm cười lắc đầu: " Đã không sao."
Hồng phấn tiểu cô nương Tiểu Vũ cũng vui vẻ nhảy chân sáo về phía giường bệnh, trên tay nàng cầm một cái hộp ngọc đưa cho Kha Nguyệt.
-" Hôm ấy ngươi bị thương được ôm về làm chúng ta sợ muốn chết bất quá giờ ngươi không sao rồi, cái hộp ngọc này chưa thảo dược trị thương Tam ca lại không tiện đưa nên bảo ta mang cho ngươi."
-" Cảm tạ."
Trữ Vinh Vinh mỉm cười nói: "Cũng không cần nói cảm tạ với chúng ta, phải cảm tạ vị bằng hữu kia của muội kìa. Nhưng mà nói mới nhớ lúc ấy hắn cũng bị thương khá nặng a nhưng mà sau khi chữa thương cho muội xong liền vội vã rời đi."
-" Hắn đi rồi sao.....? Đi rồi cũng tốt, chỉ mong hắn bình an."
Nhận thấy tâm trạng Nam Cung Kha Nguyệt trùng xuống Trữ Vinh Vinh liền lên tiếng.
-" Nhưng ta nói Bát muội nhà muội có tiểu soái ca như thế mà lại giấu chúng ta là không được nha còn mở miệng một tiếng Nguyệt nhi, khép miệng hai tiếng Nguyệt nhi! Khai mau hắn là gì của muội? "
-" À.. ừm hắn có thể xem là ca ca của ta đi." Nam Cung Kha Nguyệt cười cười gãi đầu, trước đây là nàng thấy hắn tội nghiệp liền năn nỉ nương thu nhận hắn mà tên đó lại lớn tuổi hơn nàng thì chính là ca ca của nàng đi. Ừm chính là như vậy.
Tiểu Vũ nghi hoặc: " Ca ca? Là ca ca ruột sao? Lần trước ngươi kể cũng chỉ nói đến ba vị cô cô thôi."
-" Vì ta với hắn có một chút hiểu lầm mà lần này đã hóa giải rồi còn nữa hắn cũng không phải ca ca ruột của ta chính là kiểu quan hệ của Tam ca và Tiểu Vũ tỷ ấy."
Trữ Vinh Vinh nhìn Nam Cung Kha Nguyệt tràn ngập ý cười: "Ra là ca ca nuôi ta nói hèn chi ánh mắt hắn đối với muội rất lạ. Muội thấy miếng ngọc bội ở trên tủ kia không? Hắn để lại cho muội đấy, còn bảo sau này muội có việc gì cứ dùng nó truyền tin cho hắn."
Ngọc bội nho nhỏ vừa lòng bàn tay lấy hai màu trắng đen làm chủ đạo lại thêm dây buộc màu đỏ làm người ta yêu thích. Cảm giác mát lạnh của ngọc thạch truyền vào lòng bàn tay lại khiến Nam Cung Kha Nguyệt muốn giữ mãi không buông.
Sau đó Trữ Vinh Vinh cũng không trêu đùa Nam Cung Kha Nguyệt nữa mà kể cho nàng về trận chiến với Hoàng Đấu Chiến Đội, Tần Minh học trưởng và quyết định giải tán Sử Lai Khắc học viện để đến Thiên Đấu Hoàng Gia học viện cuối cùng là tích phân của mọi người ở đấu hồn đài
Đoàn chiến đấu hồn, là đội viên của Sử Lai Khắc Thất Quái. Hai mươi tám trận thắng liên tiếp. Trong đó năm lần đạt được năm trận thắng liên tiếp, mười trận thắng liên tiếp cũng được hai lần. Thu được tích phân, một ngàn tám trăm năm mươi lăm phân. Tổng là năm ngàn năm trăm sáu mươi lăm phân. Trước mắt tổng tích chia làm năm ngàn năm trăm sáu mươi bảy phân, đấu hồn huy chương tăng lên cấp bậc kim đấu hồn.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi Nam Cung Kha Nguyệt bình phục, mọi người tính tiền rời khỏi tửu điếm. Kết thúc một tháng của của đợt huấn luyện thứ hai.
Có lẽ, thân thể nhóm Bát Quái tại đợt huấn luyện này không như trước bị đẩy đến cực hạn, nhưng tinh thần hao tổn, làm bọn họ không khỏi có chút uể oải.
Mỗi ngày đối mặt với các dạng đối thủ khác nhau. Mỗi ngày điều vì thắng lợi mà chiến thắng cường địch. Chẳng những đối kháng, còn cùng đồng bọn phối hợp, đối thủ vũ hồn cũng hoàn toàn bất đồng nên cần những đối sách khác nhau, bổ sung kinh nghiệm thực chiến kịp lúc, làm cho bọn Bát Quái thấy được hiệu quả của đợt huấn luyện trước.
Chiến đấu đòi hỏi tính nhẫn nại, nhạy cảm cùng với việc bảo toàn thực lực mà nhờ đó bọn họ từng bước tiến bộ càng rõ ràng. Bằng không bọn họ như thế nào có thể trụ nổi trước lịch thi đấu ba trận một ngày, dày đặc như vậy. Càng thi đấu, hiệu quả của đợt ma quỷ huấn luyện càng lộ rõ.
Đại Sư tại đợt huấn luyện này, ngoài việc tăng thêm kinh nghiệm thực chiến, mục đích còn muốn nhóm Sử Lai Bát Quái biết điều tiết thể lực.
Trở lại cái thôn nhỏ quen thuộc kia, mặc dù nơi này không có phồn hoa như Thất Thành, nhưng cảm giác là rất thân thiết. Sử Lai Khắc học viện trong lòng Bát Quái đã như là nhà.
Phất Lan Đức tâm tình đã khôi phục lại bình thường. Ngay cả Triệu Vô Cực đi theo hắn gần hai mươi năm nay, cũng không nghĩ hắn sớm như vậy đã thông suốt. Hết thảy điều dựa theo kế hoạch của Đại Sư. Về phần như thế nào tiến vào Hoàng Gia học viện cùng với mọi việc sau này, đó thuộc về vấn đề của Tần Minh.
"Bọn nhỏ điều đi nghỉ ngơi hết rồi? Trong khoảng thời gian này mọi người đã cực khổ nhiều. Vô Cực, ngươi gọi mọi người lại đây. "Phất Lan Đức sau khi vào họ viện liền ra cái này mệnh lệnh, Sử Lai khắc dù sao cũng không phải chỉ có mình hắn. Còn có ba vị sư phụ, hắn là phải trưng cầu ý kiến của bọn họ.
Nam Cung Kha Nguyệt viết thư về cho ba vị cô cô của mình về chuyện nàng gặp Mộ Dung Kỳ cũng như mục đích của hắn để tránh cho sau này có cuộc giao tranh không cần thiết, sau khi ba người họ nhận thư lập tức liền điều vài tên hồn sư đến bảo vệ nàng. Căn cứ thương nghị giữa Đại Sư cùng Tần Minh lúc đó, Sử Lai Khắc học viện, khoảng hai tháng sau sẽ tiến hành trao đổi sinh với Thiên Đấu Hoàng Gia học viện. Trước thời gian này, Tần Minh sẽ đem sự việc trình bày với lãnh đạo của Hoàng Gia học viện. Sử lai khắc học viện bên này cũng phải tiến hành một ít công tác chuẩn bị.
Đại Sư cũng không nóng lòng bắt đầu cái giai đoạn tập huấn thứ ba kia. Hôm nay, trước lúc rời đi Thất Thành, hắn bố trí nghiệm vụ cho Thất Quái rất đơn giản. Trong vòng hai tháng này, đầu tiên, xử lý tốt những chuyện cá nhân. Tiếp theo, đem kinh nghiệm thi đấu một tháng qua hấp thu. Đồng thời đây cũng là hai tháng để tu luyện hồn lực, Đại Sư yêu cầu, trừ bỏ những chuyện cần giải quyết ra, mọi người điều phải tập trung tu luyện hồn lực.
Tại phòng Trữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ bốn nữ quái Sử Lai Khắc lại hội họp cùng nhau tám chuyện.
-"Mệt mỏi quá a!"
Tiểu Vũ, Trữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Nam Cung Kha Nguyệt lúc này đã cởi áo ngoài mà nằm thư giản trên giường.
Tiểu Vũ nói: "Đúng vậy, lúc thi đấu quả thật không cảm thấy, như thế nào bây giờ lại cảm thấy mệt mỏi như vậy. Có lẻ giống như lời Đại Sư đã nói, mệt nhọc đến sau a. Vinh Vinh, da tay ngươi thật tốt, khiến cả ta cũng nhịn không được. "
Bọn họ lúc này trên người chỉ còn nữa cái yếm cùng tiểu khố, nằm ở trên giường, lộ ra cả tay lẫn bắp đùi.
Da tay Vinh Vinh quả thật rất đẹp. Trong bốn nữ tử, tay của nàng là đầy đặn nõn nà đến cả Tiểu Vũ, Nam Cung Kha Nguyệt cùng Chu Trúc Thanh điều phi thường hâm mộ. Thật sự giống dương chi bạch ngọc làm động lòng người.
Mặc dù cơ thể các nàng còn chưa hoàn toàn phát dục. Nhưng nữ tử phát dục luôn luôn sớm hơn một ít so với nam nhân, vóc người nhỏ nhắn cũng phát triển khá quy mô. Đương nhiên, bàn về vấn đề phát dục, tại bốn người Trúc Thanh vẫn là sớm nhất.
Trữ Vinh Vinh hì hì cười, mở to hai mắt nhìn chằm chằm tiểu vũ mãnh "Ngươi cũng đâu kém, ta là trắng noãn, còn ngươi là phấn bạch. Nhìn qua, tay ngươi là có cảm giác khỏe mạnh hơn a. Cả Trúc Thanh và Tiểu Nguyệt nữa đều trắng trẽo mịn màng."
Vóc người Tiểu Vũ so với người bình thường thoáng có chút khác nhau, cái cặp đùi kia của nàng phá lệ khá dài.
Bình thường mà nói, tỉ lệ giữa thân và đùi thường là 6:4 nhưng đối với Tiểu Vũ mà nói thì lại nhiều hơn như vậy. Tuy vậy, nhìn rất hài hoàn cân đối. Trên bắp đùi nàng còn lộ ra một cái khóa lớn được buộc chặt vào, da thịt đồng dạng mềm mại, không trắng như của Vinh Vinh nhưng là ửng hồng, nhất là cái eo nhỏ mãnh khảnh phối hợp với cơ thể tạo thành những đường cong mỹ miều. Lộ ra khỏi cái tiểu khố là hai cái bắp đùi thon dài ngay cả Trữ Vinh Vinh cũng có chút ganh tị. "Vóc người thật hoàn hảo" Vinh Vinh thầm nghĩ.
Hơn nữa Tiểu Vũ, lại hoạt bát, dễ gần, tạo cảm giác động lòng người.
Trữ Vinh Vinh áp thấp giọng nói: "Tiểu Vũ, tiểu Nguyệt ngươi nói, tại sao chúng ta nơi này lại không có lớn như Trúc Thanh a! Thật hâm mộ nàng." Vừa nói, Trữ Vinh Vinh đặt một tay lên trên ngực, xoa nhè nhẹ. Chu Trúc Thanh bình thường lạnh lùng lúc này trên mặt cũng không khỏi có vài đám mây hồng.
Tiểu vũ cười, mặt đỏ lên, khẽ gắt nói: " Ngươi muốn thì đi hỏi nàng ta mới được. Ta như thế nào biết. Nơi này lớn thật sự tốt lắm sao?"
Nữ sinh túc xá, đề tài thường thường so với nam sinh túc xá càng thêm bạo hỏa. Trữ Vinh Vinh cười nói: "Như thế nào có thể không hảo, ta tại tông môn nghe người ta nói qua, nam nhân chỉ thích đàn bà nơi đó lớn. Có thể là chúng ta vẫn còn nhỏ tuổi."
Nam Cung Kha Nguyệt cười lớn, lại nói: "Tỷ thật có nhiều cái ý nghĩ độc đáo, Áo Tư Tạp không phải mỗi ngày điều chạy theo tỷ sao? "
Trữ Vinh Vinh le lưỡi, nói: "Kỳ thật, Tiểu Áo cũng là người tốt, chỉ là......" Nói đến đây, nàng nhịn không được thở dài. Trên vẻ mặt có chút quái dị.
"Nhưng mà cái gì?" Kha Nguyệt nghi hoặc hỏi.
Trữ Vinh Vinh nhẹ nhàng lắc đầu, "Tông môn hữu có quy củ. Ta cùng Tiểu Áo là không có khả năng. Hơn nữa chúng ta vẫn còn nhỏ, bây giờ nói chuyện này vẫn còn rất sớm. "
Tiểu vũ nghi hoặc nói: "Cái gì quy định? Chẳng lẻ bởi vì Áo Tư Tạp không phải xuất thân gia đình quý tộc?"
Trữ Vinh Vinh lắc đầu nói: "Không phải là chuyện này. Thất Bảo Lưu Ly tông chúng ta xuất thân vốn là bình dân hồn sư, cũng không hề kì thị họ. Bằng không, như thế nào có nhiều hồn sư cam nguyện làm thủ hộ giả cho gia tộc. Chỉ là... gia tộc quy định, trực hệ thành viên của gia tộc không được cùng phụ trợ hệ hồn sư kết hợp. Đây cũng là lo lắng cho an toàn của trực hệ thành viên. Bình thường mà nói, người trong tộc chúng ta đều là cùng chiến hồn sư kết hợp. Dù sao sự bảo vệ từ người yêu so với những người khác là chắc chắn và yên tâm hơn. Tiểu Áo cũng là phụ trợ hệ hồn sư, cho nên ta mới nói chúng ta là không có khả năng. "
Tiểu Vũ chợt nói: "Nguyên lai như thế, quy định của Thất Bảo Lưu Ly Tông của các ngươi cũng là không sai. Như vậy, nhân lúc mọi chuyện vẫn chưa có gì, ngươi nên trực tiếp nói cho Áo Tư Tạp đi. "
Trữ Vinh Vinh thất thần chỉ chốc lát, mới trấn tĩnh tinh thần nói: "Đừng nói ta, nói chuyện của ngươi đi, thật hâm mộ ngươi cùng Đường Tam." Nói tới đây, trên mặt nàng đột nhiên toát ra một tia thần bí. "Nghe nói, nơi này lớn lên một chút sẽ làm cho nam nhân si mê. Ngươi còn không nhờ Đường Tam giúp ngươi. "
"Phi! Vinh Vinh, ngươi như thế nào lại như vậy." Tiểu Vũ mặt cười đỏ bừng, "Đây là ai nói với ngươi!"
Vinh Vinh hắc hắc cười nói: "Các vị tỷ tỷ trong tộc ta. Ta nghe các nàng nói chuyện phiếm, hẳn là thật. "
Tiểu Vũ tức giận nói: "Ngươi cũng không nên nói bậy như vậy, ta cùng Tam ca là huynh muội, như thế nào có thể......, ai nha, mắc cở chết người mất."
Trữ Vinh Vinh từ trên giường xoay người ngồi dậy, "Ta xem, là a ca cùng a muội đi. Các ngươi không có liên quan huyết thống, cứ thử hỏi những người khác, có ai nói các ngươi là huynh muội. Có lẻ ngươi không biết, lúc ngươi mất tích, Tiểu Tam vì lo cho ngươi, hai mắt đỏ ngầu, thật là dọa người mà. Nếu sau đó ngươi không trở lại, thật không biết hắn sẽ làm ra đến chuyện gì nữa. Ta và Trúc Thanh khi nói chuyện phiếm về các ngươi, cũng thật là hâm mộ. Nàng lúc ấy nói, nếu Đái Mộc Bạch có thể giống Tiểu Tam, nàng tựu thỏa mãn. "
Tiểu vũ nói: " Trúc Thanh ngươi hình như chưa nói giữa ngươi và Mộc Bạch là quan hệ như thế nào? Đái lão đại đối với ngươi sao không giống với những người khác? Chúng ta vừa mới tiến học viện thì thấy... "
Nói đến chủ đề này không khí trong phòng lập tức trầm đi, Chu Trúc Thanh im lặng không có trả lời vấn đề này mà cuối đầu.
Nam Cung Kha Nguyệt lắc đầu với Tiểu Vũ. Nàng vẫn nhớ kỹ lúc nàng vừa tới học viện địa, Đái Mộc Bạch lần đầu tiên nhìn thấy Chu Trúc Thanh, tựa hồ cũng không nhận ra nàng ta. Chỉ là nói hai người có thể sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ mà sau đó câu nói của Chu Trúc Thanh làm nàng biết được mối quan hệ giữa bọn họ. Nhưng là Trúc Thanh không muốn nói nàng cũng không thể nhiều chuyện tiết lộ việc này ra ngoài.
Đang ở lúc này. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên.
Trữ Vinh Vinh hỏi: "Là ai?"
"Là ta. Đường Tam. "
"A. Là Tiểu Tam của ngươi tới." Bốn nữ sinh nghe thế vội vàng chỉnh sửa lại y phục. Tiểu Vũ lại càng hoảng sợ, động tác của nàng cũng không nhanh như ba người kia. Cho đến lúc Vinh Vinh ra mở cửa, nàng mới miễn cưỡng mặc xong quần áo.
Đi vào túc xá của nữ tử, Đường Tam cũng có chút bối rối. Càng làm hắn kỳ quái chính là ánh mắt quái dị của Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Trúc Thanh cùng Kha Nguyệt đang nhìn hắn.
"Làm sao vậy? Các ngươi tại sao lại nhìn ta như vậy?" Đường Tam nghi hoặc hỏi.
"Cái này a. Là bởi vì là......" Nam Cung Kha Nguyệt hi hi cười vừa định nói tiếp, lại bị Tiểu Vũ mặt cười đến đỏ bừng vội vàng che lấy miệng của nàng, mắt tràn ngập uy hiếp. Trong lòng Tiểu Vũ tỷ lúc này ắc hẳn đã giống như nai con đang chạy loạn. Nhớ tới những lời bọn họ nói trước đó, trước ngực không khỏi một trận hô hấp.
Đường Tam tự nhiên sẽ không rõ ràng được ý nghĩ của các nàng. Càng không biết, các nàng trước là đang thảo luận một ít bí mật trong khuê phòng. Trong lúc nhất thời, trong phòng có chút cảm giác kì lạ, nếu không thật Đường Tam có việc muốn tìm tới thì các nàng đã nhanh muốn đuổi hắn đi cũng muốn nhanh chóng rời khỏi.
Nam Cung Kha Nguyệt hướng Tiểu Vũ cuống quít gật đầu, ý bảo nàng sẽ không nói lung tung. Tiểu Vũ lúc này mới buông tay che miệng nàng ra, đứng che trước mặt Kha Nguyệt hướng Đường Tam nói: "Tam ca, sao ca lại tới đây?"
Đường Tam mỉm cười trả lời: "Ta là đến tìm Vinh Vinh, chỉ còn hai tháng nữa là chúng ta phải đi đến Thiên Đấu Hoàng Gia học viện rồi. Ta trước đây đã đáp ứng Vinh Vinh, cung cấp ám khí cho gia tộc nàng ta. Nếu chờ chúng ta đi đến Thiên Đấu học viện, chỉ sợ không có thời gian. Vì vậy ta nghĩ...trước là cùng Vinh Vinh bàn qua chuyện này một chút. "
Nam Cung Kha Nguyệt nghe thế liền đưa tay đẩy Trữ Vinh Vinh ra cửa nói: " Vinh Vinh tỷ ngươi đi làm việc của ngươi đi chúng ta còn chuyện muốn nói. Đi nhanh về nhanh nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com