90. Tu La Ma Huyết
Ánh sáng mặt trời từ từ xuất hiện. Hơi nước tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng không thể che mờ ánh mặt trời buổi sớm. Giống như một làn sương mai màu trắng, lượn lờ trong không trung.
Trời đã sáng hẳn, Nam Cung Kha Nguyệt trước mắt có thể thấy hết thảy mọi vật một cách rõ ràng. Sau khi thu thập cái kia U Hương Khỉ La Tiên Phẩm nàng lại chậm rãi hướng vị trí Đường Tam đi đến.
Sau một canh giờ Nam Cung Kha Nguyệt cùng Đường Tam đồng thời tự hỏi mình phải ứng phó với cục diện trước mặt như thế nào. Độc Cô Bác giữ chữ tín hay không thì bọn họ cũng không có dám chắc. Cho nên bất luận trong hoàn cảnh nào, hai người cũng phải tìm đường lui cho chính mình. Sau khi nhớ lại công hiệu của các loại dược thảo, bọn hắn trong lòng cũng đã nghĩ ra được kế hoạch.
Rất nhanh, Đường Tam và Kha Nguyệt dừng chân bên một gốc dược thảo màu trắng. Lúc này, Đường Tam đã toàn lực khởi Huyền Thiên Công trong cơ thể. Trên da xuất hiện một tầng sương trắng nhàn nhạt. Mặc dù có huyền thiên công hộ thể, thân thể Đường Tam lúc này vẫn không ngừng run rẩy, bởi vì hắn đang phải chịu cái lạnh vô cùng đang tràn vào cơ thể mà Nam Cung Kha Nguyệt vẻ mặt ngưng trọng lui về sau một bước quan sát Đường Tam. Trường hợp này nàng thật sự hết cách nếu không cũng không ủng hộ hắn lựa chọn cách nguy hiểm như thế để vượt qua thử thách của Độc Cô Bác, thời gian của bọn họ quả thật chẳng còn nhiều.
Nam Cung Kha Nguyệt lại đưa mắt sang mục tiêu của hai người bọn họ, đó là một loại dược thảo hình chóp màu trắng trông giống như là một bông hoa màu trắng to lớn hình bát giác. Ở giữa, những cái nhụy hoa trông giống như bông tuyết trong không khí. Không có bất kì hương thơm nào. Mà vị trị của nó lại đúng ở trung tâm của cực hàn âm tuyền.
Không dám do dự, chủy thủ trong tay Đường Tam chém nhanh ra, đồng thờ hai người như thiểm điện lui về phía sau, nháy mắt đã lùi ra bên ngoài mười thước. Hàn quang của chủy thủ lướt qua, cái cây hình bát giác trông như đóa hoa bát giác lớn cứ như vậy mà đổ xuống. Trong phút chốc, một cỗ hàn khí tràn ngập, dược thảo chung quanh đều phủ một tầng sương màu bạc nhàn nhạt.
Loại dược thảo này mặc dù cũng là tiên phẩm, nhưng cũng không phải là loại có ích. Nó chính là một loại hi thể kịch độc.
Cái cây này tên là Bát Giác Huyền Băng Thảo, là một loại kì hàn hoa phẩm (loại hoa có tính cực hàn). Nó có thể làm cho tâm tình trở nên lạnh lẹo, đầu môi tê dại. Trong vòng mười thước xung quanh, lãnh khí bức người, trong thời gian dài sẽ khiến hàn độc xâm hại cơ thể. Đừng nói là ăn, nếu chỉ để nó bên cạnh cũng bị coi là xui xẻo. Muốn tháo nó xuống, chỉ có thể dùng vật làm bằng kim thiết mà thôi.
Sau khi Đường Tam cắt bát giác huyền băng thảo, Nam Cung Kha Nguyệt liền chạy ngay đến giữa nhiệt dương tuyền, phía bên kia của băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Lúc này, mục tiêu của nàng chính là cái cây toàn thân đỏ rực, hình dáng giống như một cây cải trắng - Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ. Bạch kiếm xuất hiện trong tay không một chút do dự mà chém qua luồng nhiệt khí lan tràn ra xung quanh.
Khác với bát giác huyền băng thảo, lần này có được cũng là một gốc hỏa kịch độc tiên phẩm, chỉ sinh trưởng tại nơi cực nhiệt, tên là Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ. Loại này cho dù là tại nham thạch nóng cháy vẫn có thể sinh tồn. Tất cả tác dùng đều khác biệt so với bát giác huyền băng thảo.
-"Tam ca!!!" Nam Cung Kha Nguyệt lớn tiếng kêu.
Chỉ do dự trong chốc lát, Đường Tam đứng cách xa mười trượng, chậm rãi nhắc song chương, ngưng tụ Huyền thiên công. Bàn tay từ màu trắng dần chuyển sang màu xanh nhạt. Huyền Ngọc Thủ phát động. Vì để hành động của mình càng nhanh hơn, sau lưng Đường Tam phóng xuất ra ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu. Chưởng vừa mới bắn ra đã nhanh chóng tới bên cây dược thảo đỏ rực mà nhấc lên. Hoàn thành động tác, bát chu mau rất nhanh bắn lên, mang theo thân thể Đường Tam phóng ra bên ngoài. Quang mang màu tím từ chung quanh thân thể Đường Tam dâng lên. Hai căn lam ngân thảo dưới sự khống chế của Đường Tam đồng thời quăng ra, mà mục tiêu chính là hai loại cực đoan tiên phẩm kịch độc.
Nam Cung Kha Nguyệt mím chặt môi, nàng cùng Đường Tam đã thống nhất sử dụng hai loại tiên phẩm là Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ để giải bách độc nhưng người dùng chúng tuyệt nhiên không phải là nàng vì dược tính của hai loại tiên thảo này thật sự quá mạnh. Mặc dù cường độ thân thể của nàng so với người cùng cấp thì tốt hơn không biết bao nhiêu nhưng so với Đường Tam vẫn là kém quá nhiều, để tăng mức độ thành công thì chỉ đành để Đường Tam phục dụng.
Chỗ lợi hại độc đáo của Băng hỏa Lưỡng Nghi Nhãn dĩ nhiên là Độc cô Bác biết, hắn ngay cả Độc Cô Nhạn cũng chưa dám mang đến nơi này cho thử qua bởi vì hắn sợ sẽ gây tổn hại cho cháu gái. Mà chính hắn còn đang mang một thân kịch độc, băng hỏa lưỡng nghi nhãn tuy đang dần phá hỏng thân thể hắn nhưng cũng không phải không có chỗ tốt.
Lần này đem hai người bọn họ đến đây tuy lão quái vật này ra vẻ hào phóng, nhưng thực ra hắn muốn xem người có thể giải được độc của hắn chính là hai đứa nhóc này có thể có biện pháp gì để sinh tồn hay không ở nơi đây. Nếu Kha Nguyệt cùng Đường Tam có biện pháp có thể chống lại kịch độc của băng hỏa lưỡng nghi nhãn, điều đó càng chứng minh rằng Đường Tam và Nam Cung Kha Nguyệt hoàn toàn có khả năng chế tạo giải dược.
Nhưng nơi này dù sao sinh vật cũng rất khó để mà sinh tồn, cho nên tiên thảo lại không có vật gì khác đi theo bảo vệ. Bất quá, tiên thảo cho dù tốt thì cũng phải hiểu rõ ràng đặc tính mới được phép sử dụng, nếu không chẳng những không có chỗ tốt mà ngược lại còn tự đưa bản thân vào chỗ chết. Cho dù là tiên thảo đại bổ mà không có phương pháp sử dụng đặc thù thì cũng giống như thuốc kịch độc sẽ gây chết người. Bất quá Nam Cung Kha Nguyệt quả thật không sợ vì hầu hết các loại dược thảo công dụng nàng đều có đọc qua chỉ cần nàng không tự tìm đường chết liền có thể hảo hảo sinh tồn tại nơi này.
Hai gốc Lam Ngân Thảo giống như trong lúc tập luyện bình thường đồng thời hướng tới hai chu tiên thảo, đầu tiên Đường Tam điều khiển lam ngân thảo bưng quấn lấy hai chu tiên thảo rồi trong nháy mắt phát lực đồng thời đem hai chu tiên thảo kéo bay về hướng mình..
Cùng lúc đó, hai tay hắn bỗng trong như Ngọc rồi nhanh chóng cắt chặt đứt hai gốc lam ngân thảo. Không có hồn lực cầm cự, sự cứng cỏi của lam ngân thảo là có hạn. Lựa chọn của Đường Tam không thể nghi ngờ là chính xác tuyệt đối, cơ hồ ngay khi hắn chặt đứt hai gốc lam ngân thảo, nhánh lam ngân thảo bên trái đã biến thành băng côn, mà phía bên phải tích tắc biến thành que than. Nếu làm cho công hiệu của hai chu tiên phẩm dược thảo thông qua lam ngân thảo trực tiếp truyền vào trong cơ thể chính mình, sợ rằng còn chưa hưởng thụ được sự tốt đẹp của Tiên Phẩm này thì chính mình đã gặp chuyện không may rồi. Hai chu tiên thảo chẳng phân biệt được trước sau rơi xuống trước mặt Đường Tam. Nói cũng kỳ quái, lúc trước vẫn còn vô cùng lạnh và vô cùng nóng nhưng khi tới trước mặt Đường Tam thì hàn nhiệt, hai loại trạng thái lại đồng thời biến mất.
Phía trên bát giác huyền băng thảo bao phủ một tầng hồng quang nhàn nhạt, mà phía trên liệt hỏa hạnh kiều sơ lại bao phủ một tầng bạch khí nhàn nhạt. Mà trong vòng mười chu kỳ này, sử dụng chu tiên thảo sẽ đem lại hiệu quả cao nhất.
-" Tam ca nếu có gì bất thường sảy ra ta lập tức sẽ ra tay, nếu không được chúng ta cố gắng tìm cách khác đừng mạo hiểm tánh mạng." Nam Cung Kha Nguyệt gương mặt nghiêm trọng nói.
Đường Tam lắc lắc đầu mỉm cười: "Bát muội yên tâm, ta đã có tính toán tuyệt không mạo hiểm tánh mạng của mình." Nói rồi không chút do dự, Đường Tam nhặt hai khỏa tiên thảo kịch độc từ trên mặt đất lên, từng miếng từng miếng nhét vào trong miệng mình. Hai loại tiên phẩm tuy độc, nhưng lại khắc tinh khắc chế lẫn nhau, lúc trước vô cùng bá đạo, sau khi vào miệng Đường Tam lại hóa thành mùi thơm ngát tỏa ra bốn phía.
Nam Cung Kha Nguyệt ánh mắt chung quy không có rời khỏi Đường Tam mà tận lực quan sát kĩ nhất cử nhất động của hắn, nếu có bất kì dấu hiệu nào không ổn nàng liền mặc kệ chuyện giải độc cho Độc Cô Bác mà ra tay ép hai khỏa tiên thảo kia ra khỏi người Đường Tam. Phải biết hai đóa tiên thảo kia trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn là độc nhất một cây nếu như ép ra thì chính là từ bỏ cơ hội duy nhất sử dụng chúng.
Cơ hồ chỉ là thời gian của ba lần hô hấp, thân thể Đường Tam bỗng kịch liệt run rẩy, ngay sau đó, một tầng băng màu lam từ dưới chân hắn trực tiếp dâng lên, trong chớp mắt, cả người đã hoàn toàn biến thành màu lam, ngay sau đó, lại là một tầng màu đỏ dâng lên, lúc này nhìn Đường Tam, tình trạng giống như hài tử mới sinh. Lam, hồng hợp thể, nhìn qua cực kỳ kỳ dị.
Nam Cung Kha Nguyệt mắt thấy không ổn chân phải vội bước tới song chưởng tụ tập hồn lực định bụng từ bỏ cách này nhưng là ngay tại lúc nàng định ra tay thì Đường Tam liền phất tay ngăn cản.
-"Ta không sao."
Lúc này, hắn đối với thân thể thì vẫn miễn cưỡng có nửa phần khống chế, vội vàng hít vài hơi lấy sức, tập tễnh từng bước về phía trước động. Phía trước tức là băng hỏa lưỡng nghi nhãn, chỉ thấy Đường Tam con mắt nhắm chặt, cả người theo hướng âm tuyền cùng dương tuyền giao hội ngã xuống.
Phốc một tiếng, Đường Tam cả người đã rơi vào dòng suối và chìm vào trong đó.
Hai người bọn họ sở dĩ quyết định hấp thu hai loại dược thảo này, tự nhiên là đã trải qua suy nghĩ kỹ càng. Hai loại tiên phẩm kịch độc chi thảo lại có băng hỏa lưỡng nghi nhãn chung quanh cũng không phải phẩm chất tốt nhất, chỉ có thể xem như là bình thường, nếu thiếu một thứ, sợ rằng nếu đi vào cũng sẽ lập tức lâm vào nguy hiểm cực độ. Nhưng là, băng hỏa tương khắc, làm hai loại dược thảo tụ tập cùng một chỗ thì sẽ xuất hiện hiệu quả vừa rồi, đó cũng là cơ hội duy nhất để sử dụng hai loại dược thảo này.
Đương nhiên, hai loại dược thảo, băng hỏa đặc tính cũng không có bởi vậy mà biến mất, khi dùng tiên thảo, Đường Tam muốn nhờ nó để khiến cho cơ thể được mạnh mẽ hơn nhưng một khi thân thể chống đỡ không được, lập tức cơ thể hắn sẽ tự nổ mà chết.
Bọn hắn lựa chọn dùng tiên thảo quan trọng nhất là vì bên cạnh còn có Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, bởi vì căn cứ trong huyền thiên bảo lục ghi lại, muốn tiến vào bên trong băng hỏa Lưỡng nghi nhãn, cơ hội duy nhất là đồng thời ăn vào bát giác huyền băng thảo cùng gia liệt hỏa hạnh kiều sơ. Chỉ có trong trạng thái vừa phát sinh sau khi ăn hai loại tiên thảo mới có thể khắc chế uy lực kinh khủng của hai loại nước suối.
Mà trong nước suối của băng hỏa lưỡng nghi nhãn thì tất cả kịch độc đều không có hiệu quả, không có độc tố gì có thể tồn tại.
Đường Tam cùng Nam Cung Kha Nguyệt lựa chọn hai loại đối lập này mục đích lớn nhất cũng không phải hoàn toàn là ở dược thảo, chủ yếu là muốn cho chính mình lưu lại một con đường để lui. Vạn nhất sự tình không như trong lời của Độc cô Bác, như vậy trong lúc hắn hấp thu bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ, thì sẽ có Băng hỏa hai nghi nhãn bảo vệ chính mình.
Kha Nguyệt hiện tại cũng không có rảnh rỗi mà lập tức quay người đi tìm một loại độc thảo khác, nếu thật sự đến bước đường cùng thì nó chính là lá bài tẩy để nàng cùng Tam ca liều mạng với Độc Cô Bác. Song độc tuyệt thế tiên phẩm: Huyết Ngạn Tu La và Bỉ Ngạn Huyết Ma Dẫn.
Sở dĩ gọi như thế vì chúng tuy là cùng một gốc độc dược nhưng một thứ là cánh hoa một thứ là nhụy hoa nếu dùng phải dùng cả hai thì mới có công hiệu lớn nhất. Nhụy là Huyết Ngạn Tu La chính là do loại tiên thảo này ở ngoài chỉ là một bông hoa nhỏ nhưng khi được dùng máu nuôi dưỡng thì mới thật sự trở nên hoàn thiện, Huyết Ngạn Tu La phối hợp với Bỉ Ngạn Huyết Ma Dẫn là cánh hoa rồi đưa vào cơ thể dùng máu nuôi dưỡng chính là một loại kì độc gọi là Tu La Ma Huyết. Tu La Ma Huyết ở trong cơ thể không khác gì sơ với máu huyết thông thường nhưng một khi loại huyết này rời khỏi cơ thể thì chính là một chất cực độc. Loại độc này nếu dùng để liều mạng hoặc đánh lén chính là tuyệt phối, thử nghĩ trong một trận chiến có kẻ nào rảnh rỗi lại để ý máu huyết của kẻ địch có dính lên người mình hay không, chính vì yếu tốt này nên Kha Nguyệt mới lựa chọn nó.
Nam Cung Kha Nguyệt vốn dĩ chưa từng muốn dùng đến loại độc này nhưng hiện tại nàng chính là cần nó. Ngừng lại mạch suy nghĩ, trước mặt Nam Cung Kha Nguyệt là một nụ hoa tràn đầy tà khí, nó toàn thân một màu đen tuyền khô héo như không có sức sống. Kha Nguyệt môi mỉm cười nhè nhẹ bước đến bên cạnh nụ hoa chỉ bằng ngón tay cái, kiếm quang nhanh chóng cứa một đường vào cổ tay trái. Dòng máu đỏ tươi ồ ạt chảy xuống nụ hoa khô héo kia ngay lập tức nụ hoa uốn éo thân mình như một con rắn rồi điên cuồng thôn phệ lấy dòng máu đỏ tươi, mỗi lúc đóa hoa nhỏ bé hoa lớn lên một chút thì khuôn mặt Nam Cung Kha Nguyệt lại trắng bệch đi một phần.
-" Tu La Ma Huyết mau thành hình cho ta..."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bên trong rừng rậm mặt trời đã lặn, có ba người đang bay nhanh chóng xuyên qua rừng. Không ngừng đi tới. Ba người này gồm hai nam, một nữ, trong đó hai gã nam tử thần sắc trên mặt lộ vẻ cực kỳ lo lắng. Nữ tử mặc dù vẻ mặt bình tĩnh, nhưng cũng là cau mày.
Ba người này đúng là người trong hồn sư giới.
Lúc trước, sau khi Đường Tam cùng Nam Cung Kha Nguyệt lặng yên biến mất không một tiếng động, đại sư lập tức tìm Phất Lan Đức, gọi về Vũ hồn La Tam Pháo. Tam pháo này mặc dù thực lực không mạnh, nhưng lại có chỗ phi thường, đó chính là khứu giác của nó chính vì vậy đã tìm được địa phương hai đứa nhóc của Sử Lai Khắc biến mất. Hơn nữa, nó cùng đại sư vốn làm một thể, nó thấy cái gì Đại Sư cũng thấy được cái đó.
Ngắn ngủi sau khi khám sát, đại sư lập tức từ tam pháo phán đoán biết được địa phương Đường Tam và Nam Cung Kha Nguyệt bị lạc đến. Hắn đúng là đã bị bắt đi tại nơi hẹn gặp phong hiệu đấu la Độc cô Bác.
Vừa nghĩ tới một thân độc vật -lão quái vật, đại sư không khỏi lâm vào trong khủng hoảng, rơi vào trong tay lão độc vật, hai đứa trẻ này còn có thể có cái gì tốt đây? Hơn nữa, bọn họ căn bản là không biết nơi lão quái vật kia tọa lạc.
Phất lan Đức cũng cực kỳ lo lắng, Đường Tam và nhóc con Kha Nguyệt mặc dù cũng không phải truyền nhân đệ tử của hắn, nhưng là một trong sử lai khắc bát quái, bọn hắn cũng là đệ tử của sử lai khắc học viện, càng huống chi, lúc đầu người mặc áo đen kia đã nói với hắn những thứ làm hắn không thể quên, người mặc áo đen so với độc đấu la càng thêm kinh khủng hơn mà Kha Nguyệt lại là người bằng hữu kia ủy thác cho hắn nếu nàng sảy ra chuyện thật sự khó mà giải quyết thỏa đáng.
Nhưng là, lúc này, Phất Lan Đức vẫn tỉnh táo hơn đại sư một chút.
Cẩn thận tự hỏi, Phất lan Đức đưa ra quyết định trở lại thiên nhật đấu hoàng gia học viện một chuyến.
Trước một ngày tại thiên nhật đấu hoàng gia học viện, lúc ba vị giáo kia dạy cách liên thủ đối kháng độc đấu la, rõ ràng là giống như nhận thức của hắn, có lẽ ba vị giáo kia sẽ biết nơi ở của Độc cô Bác, nếu bọn họ cũng không biết, có lẽ cũng chỉ còn cách đi tìm vị tuyết tinh Thân Vương.
Đương nhiên, cùng một vị đế quốc hôn vương mặt trước đối kháng hiển nhiên là không khôn ngoan, nhưng nếu có chính sách hợp lý thì vẫn không phải là vấn đề gì.
Dù sao. Bất luận là đại sư cùng Liễu Nhị Long, tông môn Lam Điện Phách Vương Long hay vẫn là Thất Bảo Lưu Ly tông sau lưng Trữ vinh vinh, đều là một trong đương thời thất đại tông môn, cho dù tuyết tinh hôn vương kia quyền cao chức trọng, cũng không dám đắc tội khi đang ở trên lãnh thổ của hai đại tông môn.
Mà sự thật là ba người cũng không có vận dụng tới kế hoạch đi uy hiếp thân vương. Gặp lại ba vị giáo viên của thiên nhật đấu hoàng gia học viện, ba vị Đấu La cảm thấy xấu hổ, vừa nghe hai người là Đường Tam và Nam Cung Kha Nguyệt đã bị Độc cô Bác bắt đi, ba vị đấu la nhất thời rất là giật mình. Bọn họ nói cho hoàng kim thiết tam giác, độc cô bác làm người luôn luôn cô tịch. Mặc dù được hoàng thất sử dụng, nhưng chính mình lại không ở bên trong thiên nhật đấu thành, mà là trong rừng rậm, nghe nói là ở tại trên một ngọn núi, nhưng vị trí cụ thể bọn họ cũng không biết.
Hoàng kim thiết tam giác không thích khẩn cầu người khác, cả ba nhanh như điện chớp rời đi thiên nhật đấu hoàng gia học viện, với sự dẫn đầu của Liễu Nhị Long lao thẳng tới rừng rậm âm u. Rừng rậm âm u cách hướng đông của thiên nhật đấu thành khoảng trăm dặm. Chính là một trong vài địa phương thiên nhật đấu đế quốc mà hồn thú hoang dã cư ngụ. Diện tích mặc dù không lớn như Đại xâm lâm, nhưng trong đó cũng không thiếu hồn thú cao cấp. Từ sáng sớm tiến vào rừng rậm. Ba người đã tìm kiếm suốt một ngày, chỉ còn thiếu nước lật ngược cả khu rừng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com