Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Phế võ hồn và Tiên thiên mãn hồn lực (4)

Translator & Editor: Lục Tịnh An

"Được rồi." Thử hồn lực một chút cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Vừa nói, hắn vừa chuyển quả cầu thủy tinh xanh đến trước mặt Đường Tam.

Làm theo phương pháp Tố Vân Đào đã dạy lúc trước, Đường Tam khống chế Lam Ngân Thảo của mình quay về trong cơ thể, hắn phát hiện, cái này không hề khó, chỉ cần làm theo cách mình khống chế Huyền Thiên Công, thu công lực lại, liền có thể làm được rồi. Đồng thời, hắn còn phát hiện, lúc Lam Ngân Thảo xuất hiện, dường như cũng là Huyền Thiên Công của mình lộ ra, giống như cây cỏ màu xanh đó là do Huyền Thiên Công ngưng tụ mà thành vậy.

Bàn tay vừa đặt trên quả cầu thủy tinh xanh, thân thể Đường Tam liền run rẩy dữ dội, hắn kinh ngạc phát hiện, quả cầu thủy tinh xanh có vẻ rất đẹp kia lại sở hữu lực hút mạnh như vậy, nội lực của mình dường như tìm thấy một cổng thoát nước mà tuôn trào mãnh liệt. Hắn muốn giãy ra, nhưng lại không cách nào thoát khỏi lực hút mạnh mẽ đó.

Kinh ngạc giống hắn còn có Tố Vân Đào, ngay lúc hắn cho rằng lần kiểm tra hồn lực cuối cùng này ở thôn Thánh Hồn chỉ là một hình thức, đột nhiên, quả cầu thủy tinh xanh trong tay sáng lên, ánh sáng xanh chói mắt bắt đầu từ một điểm lan tràn ra, chỉ trong nháy mắt, quả cầu thủy tinh này giống như đá quý rực rỡ phát sáng lấp lánh. Quầng sáng xanh nhạt lộ ra, rung động không nói nên lời.

Theo kiểm tra truyền thống, chỉ cần quả cầu thủy tinh xuất hiện một chút cảm ứng, dù chỉ là một tia sáng, thì chứng tỏ người được kiểm tra có tồn tại hồn lực, mà trong quả cầu thủy tinh xanh trước mắt lấp lánh ánh sáng chói mắt như vậy, thì chỉ có một cách giải thích.

"Trời ơi, vậy mà lại là Tiên thiên mãn hồn lực." Ánh sáng xang lại được phóng ra từ thân thể Tố Vân Đào, mở tay của Đường Tam ra khỏi quả cầu thủy tinh, lúc này, ánh mắt hắn nhìn đứa trẻ trước mắt này đã hoàn toàn thay đổi. Giống như đang nhìn một quái vật vậy.

Tất nhiên Đường Tam cũng phát hiện tình huống kiểm tra của mình khác với mấy đứa trẻ khác, nghi ngờ hỏi: "Chú ơi, cái gì là Tiên thiên mãn hồn lực?"

Tố Vân Đào đờ ra nhìn hắn, giải thích theo bản năng: "Mỗi người khi thức tỉnh võ hồn, ngoài hình thái của võ hồn quyết định sức mạnh của nó ra, hồn lực nhiều hay ít cũng vô cùng quan trọng. Đa số mọi người lúc thức tỉnh võ hồn không có hồn lực, cũng giống như mấy đứa trẻ trước. Định trước tụi nó cả đời cũng không cách nào trở thành hồn sư. Mà chỉ cần có hồn lực xuất hiện, cho dù là chỉ có một tia, đều có thể tiến hành tu luyện thông qua việc minh tưởng, mà tại lúc thức tỉnh võ hồn, hồn lực ít hay nhiều cũng vô cùng quan trọng, quyết định cao thấp của việc tu luyện hồn sư, hồn lực tiên thiên càng cao, tốc độ tu luyện sau này sẽ càng nhanh, đồng thời, vì điểm khởi đầu cao, tất nhiên cũng sẽ vượt lên trên người khác. Cái gọi là Tiên thiên mãn hồn lực, chính là khi thức tỉnh võ hồn, năng lực tiên thiên đạt đến hồn lực cao nhất."

"Hồn lực cao nhất?" Đường Tam nhìn Tố Vân Đào, hắn không biết hồn lực của mình là như thế nào, nhưng có thể chắc chắn, cái mà quả cầu thủy tinh xanh phụ trách kiểm tra hấp thu là nội lực Huyền Thiên Công của mình. Chẳng lẽ, nội lực của mình biến thành hồn lực ở thế giới này?

Có lẽ vì Tiên thiên mãn hồn lực của Đường Tam mang đến cho Tố Vân Đào sự đả kích không nhỏ, không ngại phiền mà giải thích: "Đẳng cấp võ hồn của chúng ta là thế này, mỗi mười cấp là một danh hiệu. Chỉ cần sau khi võ hồn thức tỉnh, thì tự động có thể gọi là Hồn Sĩ. Đương nhiên, chỉ là Hồn Sĩ cấp một. Dựa theo sự mạnh yếu của hồn lực, để phân chia đẳng cấp. Cái gọi là Tiên thiên mãn hồn lực, chính là sau khi thức tỉnh, hồn lực có thể đạt đến mức độ cấp mười cao nhất. Ta chưa từng gặp người có Tiên thiên mãn hồn lực, lúc đầu khi ta thức tỉnh, chẳng qua chỉ là hồn lực cấp hai mà thôi."

Lúc này Đường Tam đã lấy lại tinh thần, rất không dễ dàng tìm được một hồn sư chân chính, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua, vội vàng hỏi nghi hoặc trong lòng mình, "Võ hồn lực Tiên thiên chỉ có thể đến cấp mười thôi sao? Không thể cao hơn hả?"

Tố Vân Đào thu lại ánh sáng xanh toàn thân, thu lại võ hồn của mình, "Đương nhiên không thể. Thực lực của hồn sư muốn tăng lên cũng không dễ như vậy. Mỗi khi nhảy qua một danh hiệu, không chỉ võ hồn lực cần đạt đến đỉnh phong của danh hiệu trước, đồng thời còn cần đạt được một Hồn Hoàn. Không có Hồn Hoàn, dù con có cố gắng tu luyện hơn nữa, cũng không thể bước vào danh hiệu tiếp theo. Ví dụ như con bây giờ, vì đã đạt được Tiên thiên mãn hồn lực, cho nên, muốn tiếp tục tăng cao hồn lực của con, không chỉ là minh tưởng, mà nhất định phải có một Hồn Hoàn trước, sau khi bước vào tầng tiếp theo, mới có thể tiếp tục tu luyện."

Đường Tam bừng tỉnh nói: "Hồn Hoàn, chính là vòng sáng trên người chú lúc nãy sao? Chú cấp hai mươi sáu, nên có hai Hồn Hoàn."

Tố Vân Đào gật đầu, nói: "Chính là như vậy. Trường hợp của con rất đặc thù, Tiên thiên mãn hồn lực là thiên tài trăm năm có một. Đáng tiếc, thật sự quá đáng tiếc. Lại có thể là Phế Võ Hồn. Cho dù võ hồn của con chỉ là một nông cụ, cũng mạnh hơn Phế Võ Hồn Lam Ngân Thảo nhiều. Nếu như vậy, ta cũng có thể……"

Hắn không nói thêm nữa, nhưng Đường Tam cũng lờ mờ hiểu được ý của hắn, chỉ là lúc này một lớp mạng che mặt bịt kín trong lòng hắn lại dường như được mở ra vậy.

Đường Tam vẫn luôn là một người giỏi suy xét, kiếp trước là vậy, kiếp này vẫn thế. Theo như lời Tố Vân Đào nói, nếu như hồn lực thật sự tương thông với nội lực của bản thân. Vậy thì, sau khi đến thế giới này, nội lực tu luyện ra trở thành hồn lực, mà Huyền Thiên Công của mình không cách nào bước vào cảnh giới thứ hai, là vì cái gọi là Hồn Hoàn đó. Cũng chính là nói, bản thân muốn có sự đề cao, bắt buộc phải đạt được Hồn Hoàn như hồn sư mới được. Nhưng Hồn Hoàn là cái gì?

Đường Tam đang muốn tiếp tục hỏi, Tố Vân Đào đã cầm bọc đồ của mình đi ra ngoài rồi.

"Kiệt Khắc."

Cửa mở, Kiệt Khắc tràn đầy hồi hộp ra đón Tố Vân Đào, "Đại sư, sao rồi. Năm nay trẻ con trong thôn chúng ta có khả năng trở thành hồn sư không?"

Tố Vân Đào nhìn hắn, thở dài, nói: "Có thì có một đứa, chỉ là quá đáng tiếc."

Trong mắt Kiệt Khắc lộ ra thần sắc vừa nghi ngờ vừa ngạc nhiên, dò xét hỏi: "Đại sư, vậy rốt cuộc……"

Tố Vân Đào nói: "Năm nay trong tám đứa trẻ, chỉ có một đứa có hồn lực, hơn nữa còn là Tiên thiên mãn hồn lực, đáng tiếc là, võ hồn của nó là Lam Ngân Thảo. Ông hiểu chưa?"

"Lam Ngân Thảo? Tiên thiên mãn hồn lực? Trời ơi." Biểu cảm thất vọng trên mặt Kiệt Khắc thậm chí còn nghiêm trọng hơn Tố Vân Đào nhiều. Hắn cũng làm thôn trưởng nhiều năm như vậy, tất nhiên hiểu rõ Tiên thiên mãn hồn lực có ý nghĩ gì. Nhưng Tiên thiên mãn hồn lực lại xuất hiện trên võ hồn Lam Ngân Thảo, thật sự là……

"Đại sư, Lam Ngân Thảo thật sự không cách nào tu luyện sao?" Kiệt Khắc nhíu mày hỏi.

Tố Vân Đào có thể cảm nhận được tâm trạng của Kiệt Khắc, trái lại không bắt đầu vẻ kiêu ngạo kia, vỗ vỗ vai Kiệt Khắc, nói: "Cũng không phải hoàn toàn không thể tu luyện. Chỉ là, ông cho rằng khi võ hồn Lam Ngân Thảo ngày càng tăng cao, sẽ tiến hóa thành cái gì? Phế Võ Hồn cuối cùng vẫn là Phế Võ Hồn. Cho dù trở thành hồn sư, e rằng cũng là một Phế hồn sư. Tiên thiên mãn hồn lực này thật sự quá đáng tiếc. Được rồi, ta đi trước đây, còn phải đến thôn trang tiếp theo."

Tố Vân Đào rốt cuộc không đợi Đường Tam tiếp tục hỏi nữa, rời khỏi thôn, không có Tố Vân Đào, Đường Tam chỉ có thể chạy đến trước mặt Kiệt Khắc, hỏi ra vấn đề mà mình tha thiết muốn biết nhất, "Ông Kiệt Khắc, Hồn Hoàn là gì vậy? Làm sao mới có thể giành được Hồn Hoàn?"

Kiệt Khắc dường như vẫn đang suy xét lời nói của Tố Vân Đào, trả lời theo bản năng: "Ta cũng không biết Hồn Hoàn là gì, muốn đạt được Hồn Hoàn, hình như phải săn giết Hồn Thú. Đó là việc rất nguy hiểm, chỉ có hồn sư mới có thể làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com