Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100

Edit : chà , 100 rồi cơ à , vậy là tui phải bắt đầu chạy song song giữa 2 truyện hẻ 😂 mà cũng ko sao... đường mình chọn thì có chet cũng phải đi cho hết !

Có sai sót thì nhớ báo quan

Há há , hè là phải lết đi du lịch mấy thím ơi , mình rời khỏi nơi ở chán chê của mình , đi đến nơi ở chán chê của ng khác , tiêu tiền giúp họ giàu lên , sau đó quay về nơi ở chán chê của mình
_____

“... Là cái gì khiến đệ có niềm tin là ai cũng nhất định sẽ có vợ thế hả?”

“Các huynh không hôn phối theo dòng họ à?” Lần này đến lượt Đới Tinh Hãn sững người, “Bọn ta, bạn bè đồng trang lứa hầu hết đều đã đính hôn từ sáu bảy tuổi rồi...”

Đường Ngân: …Được rồi, đừng nói nữa. Là do nghèo khó nên anh đây không tưởng tượng nổi...

( sự nghèo nàn hạn chế kiến thức của tôi =)) )

Nhìn vẻ mặt cạn lời của Đường Ngân, Đới Tinh Hãn có chút ngượng ngùng:
“Xin lỗi… Trước cấp 30 ta gần như chỉ ở nhà tu luyện, nghe mấy tiên sinh giảng bài, không hiểu biết gì nhiều về thế giới bên ngoài…”

“Ờ... Khoan đã?” Đường Ngân cau mày, “Lão Đới nhập học lúc mới cấp 25 mà? Nhà các đệ phân biệt đối xử à?”

“Không phải đâu… Tam ca của ta là do trốn nhà đi học đó.”
Đới Tinh Hãn xấu hổ cúi đầu che mặt, “Thật ra trước cấp 30 không cho rời nhà chỉ là với mấy đứa có Võ Hồn Bạch Hổ như bọn ta thôi. Vì gia tộc đã tự chuẩn bị sẵn hai Hồn Hoàn từ Hồn Thú để nuôi dưỡng từ sớm, chỉ có Hồn Hoàn ngàn năm thì mới cần ra ngoài tự mình đánh. Với lại, ở trong nhà thì an toàn hơn.”

“À, tranh giành ngôi vị hoàng đế.” Đường Ngân gật gù, “Vậy thì đệ cũng thật là đáng thương. Hay là… đến Sử Lai Khắc học luôn cho rồi? Ít nhất cũng có thể sống mấy năm yên ổn. Dù sao thì… ta nhìn đệ cũng khá là… ờm… hơi gầy yếu.”

Đới Tinh Hãn: ……
Muốn chê ta ăn hại thì cứ nói thẳng ra luôn đi.

“Nói mới nhớ… Ca ta ở học viện rốt cuộc đã trải qua chuyện gì vậy?”

Đường Ngân ra vẻ khó hiểu: “Trải qua cái gì là sao?”

“Thì là…” Đới Tinh Hãn cố gắng sắp xếp lại từ ngữ, “Lần trước ổng về, ánh mắt nhìn đại ca rất kỳ lạ, thậm chí có chút giống như là… biết ơn?”

“À, chắc là vì hắn đã thấy anh của ta huấn luyện ta kiểu gì nên mới vậy đấy.”
Đường Ngân vừa nói vừa phủi phủi tay, sau đó lấy từ Hồn Đạo Khí ra một tấm chăn, ném lên mui xe:
“Được rồi, đệ nghỉ sớm chút đi. Ngày mai là có thể về nhà rồi.”

Đới Tinh Hãn ngơ ngác gật đầu, ngây ra nhìn lên mui xe…

Thôi cũng được, mui xe cũng không tệ… ít ra còn hơn ngủ đất.

Đới Tinh Hãn cảm thấy áy náy, nên chủ động nhận lấy nhiệm vụ gác đêm, trong đầu cũng không ngừng nghĩ mai mình sẽ bị đưa về kiểu gì.

Nhưng ai ngờ được—
Còn chưa tới sáng hôm sau, vừa mới tới lúc trăng lên giữa trời, thì người tên Hồ Thanh kia đã đột ngột xuất hiện trước mặt hắn.

Rồi sau đó…
Trước mắt hắn tối sầm lại, đến lúc tỉnh lại thì đã thấy vị hôn thê của mình đang lo lắng nhìn hắn chằm chằm.

Đới Tinh Hãn: “????”

Vừa phải an ủi vị hôn thê đang sắp khóc, hắn vừa không nhịn được muốn chửi thề:
Cho dù có ghét ta đến mấy, cũng đâu cần phải gấp gáp đưa ta về thế này chứ???

Tam ca của ta rốt cuộc đã trải qua cái quỷ gì ở học viện vậy hả?!

Không được… nhất định phải đến Sử Lai Khắc nhìn tận mắt mới được.

Mà nói gì thì nói…
Trước hết vẫn nên nghĩ xem Hồn Hoàn thứ ba lấy ở đâu thì hơn.

Nghĩ đến đó, Đới Tinh Hãn lại không kìm được mà rùng mình một cái…

---

Đường Ngân dậy sớm tu luyện Tử Cực Ma Đồng, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng Đới Tinh Hãn, lập tức vui vẻ ra mặt:
“Em nói này, anh cũng không cần phải có tính chiếm hữu mạnh đến mức đó chứ?”

“Xì, thấy hắn chướng mắt thôi.” Hồ Thanh quay đầu đi, ra vẻ khinh thường, nhưng lại len lén đưa cái đuôi nhỏ về phía trước mặt Đường Ngân.

Đường Ngân bật cười ôm lấy, cũng không vạch trần hắn.

Vẫn là Hồ Thanh nhịn không nổi trước. Đã lâu không biến thân, lần này biến lại thành một cục tròn lông xù, chui thẳng vào túi áo Đường Ngân.

Đường Ngân vừa cười vừa lấy "cục lông" ra, xoa xoa trong tay, trong lòng không khỏi thở dài.

Nửa kia thì thực lực mạnh cũng được đi, nhưng cái kiểu chiếm hữu bá đạo này thì đúng là...

Quả nhiên, vẫn là phải nâng cao thực lực. Biết đâu mình cũng có thể tu luyện thành Thần? Hoặc… tìm một cái truyền thừa của thần?

Đường Ngân vuốt cằm, như đang cân nhắc điều gì.
Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu chợt sững người ——
Khoan đã.
Hiện giờ mình thế mà không còn bài xích cái việc để hắn làm một nửa kia của mình nữa rồi ?!

Đường Ngân đang vuốt cằm thì tay đột ngột khựng lại, mất nửa ngày mới hồi phục tinh thần, thầm than một câu:
“Thói quen đúng là đáng sợ thật.”

Vì thế, cậu đưa ánh mắt có chút u oán nhìn hồ ly nhỏ trên vai:
“Không hổ là anh……”

Hồ Thanh: ……

Mỗi ngày đều là "người vuốt, hồ nằm", sau đó Đường Ngân thu xếp xong xe ngựa, rồi thả ngựa chạy về phía Long Tức Cốc.
Cùng cậu đồng hành còn có bốn, năm đội mạo hiểm nhỏ. So với họ, Đường Ngân một mình lẻ loi quả thực quá mức nổi bật, muốn không bị chú ý cũng khó.

Đương nhiên, cũng có vài người sinh lòng bất chính.
Thế nhưng sau khi thấy được phương hướng mà Đường Ngân đang đi, tất cả đều rất ăn ý mà dập tắt ý định —— chỗ kia quái dị như vậy, bọn họ chẳng ai muốn bước vào.

Chỉ mới đi về phía tây Long Tức Cốc nửa ngày, Đường Ngân đã nhìn thấy một bảng gỗ nhỏ, phía trên viết rõ:
“Phía trước mười dặm có điểm quỷ dị, xin cẩn trọng.”
Ngay bên dưới còn ghi rõ:
“Ngày kiểm nghiệm gần nhất: Một tháng trước.”

“Cũng xem như có tình người đấy.” Đường Ngân nhìn quanh bốn phía, cuối cùng nghiêng đầu nhìn về hồ ly nhỏ trên vai:
“Nơi này có gì kỳ lạ sao?”

【 Không có cảm giác gì cả. Chắc lại do nhân loại các em nghe nhầm, đồn bậy thôi. 】

“Nhưng như vậy cũng đâu thể liều lĩnh mà đụng đến cả hoàng thất chứ?”
Đường Ngân vừa đi vòng qua tấm bia gỗ, vừa thong thả tiến vào, khẽ nói:
“Hơn nữa, mấy người lúc nãy đi phía sau em, khi thấy em rẽ vào hướng này thì lập tức không theo nữa. Dù không biết nơi đây rốt cuộc là có thứ gì, nhưng chắc chắn có vấn đề.”

“Có ta ở đây, em còn sợ gì nữa?”
Hồ Thanh xì một tiếng, lần nữa biến thành hình người, rồi đưa tay ra định bế Đường Ngân lên.

“Cái đó gọi là cẩn trọng với điều chưa biết.”
Đường Ngân liếc nhìn hắn với ánh mắt đầy ghét bỏ:
“Em nói trước, tốt nhất là anh đừng có ý định động tay động chân với em. Bằng không……”

“Bằng không thì sao?”

Đường Ngân mặt không đổi sắc:
“Bằng không em sợ anh phải quỳ xuống, cầu xin em đừng chết.”

Hồ Thanh: “…… em đúng là ...thích uy hiếp theo cách chẳng giống ai cả.”

“Vậy anh có bị uy hiếp không?”

“Rất tiếc……”
Hồ Thanh nói rồi trực tiếp ôm Đường Ngân như bồng một đứa trẻ nhỏ:
“Anh không.”

[=)))]

“Vậy thì lần sau em sẽ đổi kiểu khác…”
Đường Ngân duỗi tay vòng qua cổ Hồ Thanh, động tác thành thạo đến lạ. Kỳ thật hắn cũng rõ, kiểu ôm này sẽ giúp chỉ số an toàn của bản thân tăng vọt. Chỉ là… cái tư thế ôm như bồng con nít thế này thật sự khiến người ta khó chịu.
“Xì, anh không thể đổi sang kiểu bế công chúa, hoặc ít nhất là cõng sao?”

“Không thể.”
Hồ Thanh nhếch môi, nở một nụ cười có phần gian tà:
“Yên tâm, nếu ở nơi đông người, ta sẽ tung thuật che mắt cho em.”

“Để người khác không nhìn thấy em hả?”

“Không, để em không nhìn thấy người khác.”

Đường Ngân: ???

Cậu có vẻ hơi tức giận, vươn tay nhéo nhéo cái tai thú lông xù trên đầu Hồ Thanh:
“Anh lập lại thử coi, anh định tung thuật che mắt kiểu gì cơ?!”

“Em đoán xem?”
Hồ Thanh ngửa đầu cười, ánh mắt lóe lên chút nghịch ngợm.
Lúc ôm Đường Ngân kiểu này, đầu của hắn sẽ thấp hơn đối phương khoảng mười phân, khi nói chuyện, Đường Ngân sẽ hơi cúi đầu nhìn xuống. Đúng cái góc đó, trong đôi mắt của Đường Ngân, phản chiếu chỉ có hình ảnh của Hồ Thanh.

Nghĩ đến đó, khoé miệng Hồ Thanh càng cong lên rõ rệt.
“Hừm… bên trong hẳn là một đứa nhóc tì sắp đột phá mười vạn năm.”

“Mười vạn năm mà phổ biến thế này, thật sự ổn sao…”
Đường Ngân giật giật khóe miệng, lẩm bẩm:
“Rốt cuộc chế độ tu luyện của các anh là cái loại cơ chế kỳ quái gì vậy chứ.”

Hồ Thanh lại khôi phục dáng vẻ lười biếng thường ngày, chỉ là mới bước một bước thôi mà nháy mắt đã xuất hiện cách đó hơn trăm mét.

“Hừm, ví dụ nha—”
“Giả như có hai con Hồn Thú đều đã đạt đến mười năm, mà một con ăn sống con còn lại, thì con sống sót sẽ có tu vi tăng lên thành… mười bảy năm. Đó là ở cấp mười năm. Nếu là Hồn Thú trăm năm, thì sau khi ăn chỉ tăng sáu thành, ngàn năm thì chỉ còn năm thành. Cứ thế suy ra là hiểu.”

“Thế nếu chỉ ăn một phần thôi thì sao?”

Hồ Thanh duỗi tay chọc vào trán và ngực Đường Ngân:
“Sức mạnh phần lớn tập trung ở đầu và tim, phải ăn hai chỗ này mới có thể kế thừa lực lượng. Còn thực vật hệ thì thường là trái cây và rễ.”

“anh nói chuyện thì nói đi, đừng có động tay động chan.”
Đường Ngân hất tay hắn ra, thở dài đầy phiền muộn.
Nhưng vừa ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt cậu chợt khựng lại.

“Cái đó… là anh làm sao?”

Hồ Thanh cũng ngẩng đầu nhìn theo, trên mặt hiện lên nét hứng thú:
“Không phải ta.”

Đường Ngân lập tức tập trung nhìn kỹ hơn.

Bầu trời hiện lên một mảng quầng sáng tím nhạt mộng ảo, xung quanh lấp lánh như sao sa, đẹp đến nao lòng, khiến tâm trạng người ta như được xoa dịu…
—nếu như bản thân không bị nhốt trong chính mảnh quầng sáng đó thì có lẽ sẽ còn vui vẻ hơn một chút.

Nhìn dáng vẻ của quầng sáng này, phạm vi bao phủ đúng là phạm vi của “Tử địa”, trách sao Tinh La lần nào cũng xác định vị trí chính xác đến vậy.

Chỉ có điều... quầng sáng này từ bên ngoài lại hoàn toàn không thể nhìn thấy được...

Đường Ngân nhẹ gật đầu trầm ngâm:
Nếu đúng như thế… thì chẳng lẽ mỗi lần Tinh La đều phái người trực tiếp đi vào để xác định phạm vi?

Đường Ngân còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, thì Hồ Thanh đã lên tiếng, giọng nói cũng đồng thời mang đến cảm giác an tâm như luôn đúng lúc:
“Đến rồi.”

---

Tác giả có lời muốn nói:
🎉 Chúc mừng bản thân đã đạt mốc 100 chương nha!!

Nói thật, ta đúng là nên học cách viết đoản văn cho đàng hoàng… (:з” ∠)

Rõ ràng lúc đầu chỉ định viết một đoản văn chưa tới 200 ngàn chữ, thế mà không biết từ bao giờ đã sắp chạm mốc 300 ngàn rồi…
Hy vọng ta có thể khép lại mọi chuyện trong vòng 500 ngàn chữ thôi… (:з” ∠)

Edit : khụ , tui giới thiệu nhẹ truyện kia vậy , ABO , chủ công , AxO ờm... vừa nghe mấy bà kia kêu văn sa điêu là hốt ngay =)) mn nhìn , truyện này cũng gần như là văn sa điêu đấy =)) hài dóm , tui bị ưa mấy đứa não ko bình thường lắm , tại hài 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com