Chương 50
Edit : vậy mà edit được 5 chương thiệt như lời tui nói kìa =)) , hèn chi các edit đều thích các cmt , thật sự thích
_____
"Đã về rồi à?"
Vừa mới đóng cửa, Đường Tam nghe thấy giọng nói liền ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Ngân đang ôm một đoàn khăn lông. Khóe miệng anh hơi co giật:
"Em còn nhớ Hồ Thanh là một Hồn Thú vạn năm không?"
"Em nhớ mà." Đường Ngân gật đầu, mái tóc vẫn còn nhỏ nước, nhưng động tác trên tay thì không ngừng lại, vẫn tiếp tục dùng khăn lông xoa khô cái cục bông phía dưới.
Đường Tam liếc nhìn Hồ Thanh — kẻ đang bày ra vẻ mặt hờ hững. Anh há miệng, định nói gì đó nhưng cuối cùng, khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Hồ Thanh, anh đành nuốt lại lời định nói:
"Thầy tỉnh rồi."
"Em đã nói là không có chuyện gì mà , anh lại không tin em." Đường Ngân nhún vai, ném cục lông mềm mại đã được lau khô đến tám, chín phần lên giường mình. Cậu chẳng chút để tâm, tiện tay dùng chiếc khăn lông đó lau tóc:
"Em trai anh vẫn rất đáng tin đấy nhé."
"Em không lo hồ ly sẽ rụng lông à?"
Động tác của Đường Ngân hơi khựng lại, hắn nhìn về phía Hồ Thanh:
"Ngươi có rụng lông không?"
Hồ Thanh lập tức nhe răng, ánh mắt lóe lên tia hung ác:
【Tiểu quỷ, ta thà chết chứ không chịu nhục!】
[Edit : Chắc ý ổng là , việc rụng lông rất nhục nhã , ổng thà chết còn hơn =))]
"Thật không?" Đường Ngân không hề sợ hãi, trái lại, vẻ mặt còn lộ ra chút nghi hoặc. Cậu gỡ chiếc khăn lông khỏi đầu, vận chuyển Tử Cực Ma Đồng, nhìn chằm chằm Hồ Thanh một lúc lâu rồi lẩm bẩm:
"Hình như… đúng là không rụng lông thật…"
Đường Tam cảm nhận rõ áp lực đè nén trong căn phòng, hơi ngừng lại một chút rồi quay người bước vào phòng tắm:
"Anh đi tắm rửa, đúng rồi, ngày mai buổi sáng sẽ quay lại học bình thường."
"Vậy anh sẽ đi nói cho Tiểu Áo bọn họ biết chứ?" Đường Ngân vừa lau tóc vừa hỏi.
"Sẽ nói." Đường Tam đáp dứt khoát, rồi nhìn Đường Ngân, nghiêm túc khuyên nhủ:
"Anh khuyên em tốt nhất đừng luôn chọc giận Hồ Thanh..."
Lời còn chưa dứt, Đường Ngân đã ném khăn lông qua một bên, trực tiếp ôm lấy con hồ ly lông xù vào lòng:
"Ta hôm nay đã tu luyện sáu tiếng! Đừng mong lấy cớ để từ chối ta!"
【Tiểu quỷ, ta khuyên ngươi nên biết điều!】
Đường Tam yên lặng ngậm miệng.
Được rồi, một người muốn trêu, một kẻ muốn chiều.
Thôi kệ, thằng nhõi này chắc hết cứu rồi.
Chờ Đường Tam tắm rửa xong xuôi, Đường Ngân đã ôm lấy cục lông mềm mại kia mà ngủ say sưa. Nhưng con hồ ly trong lòng cậu thì vẫn tỉnh như sáo, hai mắt mở to, vẻ mặt đầy cảnh giác.
"Ngươi không có chuyện gì muốn hỏi ta sao?"
【Ngươi khi nào thì mới dọn ra ngoài?】
"...Hả?"
Hồ Thanh bĩu môi, giọng điệu đầy châm chọc:
【Tiểu tử, hiện tại ngươi đang ngủ trên giường của ta, ngươi biết không?】
"Ngươi không phải đang ngủ trên người Đường Ngân sao?" Đường Tam lúc này cũng không còn sợ Hồ Thanh như trước nữa. Anh cởi giày, ngồi xếp bằng lên giường, thoải mái đáp lời.
【Chậc, tiểu quỷ bám người thật phiền phức.】
"Ta cảm giác ngươi rất vui vẻ hưởng thụ mà…" Đường Tam nhàn nhạt lên tiếng. Quả nhiên, anh thành công thu về ánh mắt sắc như dao của Hồ Thanh. Lúc này, anh mới thản nhiên điều chỉnh sắc mặt, nghiêm túc nói:
"Ta muốn tu luyện."
Nói xong, Đường Tam nhắm mắt, bắt đầu nhập định.
Hồ Thanh nhìn Đường Tam dần dần chìm vào trạng thái hô hấp đều đặn, cũng không nói gì thêm. Đôi mắt hắn dời về phía Đường Ngân đang ngủ say sưa, cả người vắt thành hình chữ X, không chút phòng bị.
Vui vẻ… sao?
Hồ Thanh thầm nghĩ, cẩn thận suy ngẫm. Vui vẻ thì chưa chắc, nhưng cảm giác nhẹ nhõm khi ở chung thì đúng là có thật.
Nhưng… bản thân thực sự có thể tin tưởng nhân loại lần nữa sao?
Hồ Thanh suy nghĩ thật lâu, nhưng cuối cùng cũng không tìm được đáp án. Hắn có chút bực bội, bèn đẩy tay của Đường Ngân ra, bò đến bên chiếc gối mềm, cuộn tròn lại, rồi nhắm mắt bắt đầu tu luyện.
Đường Ngân mơ mơ màng màng cảm giác được trong lòng trống không, lập tức theo bản năng duỗi tay ra mò mẫm khắp nơi, tìm kiếm thứ gì đó mềm mại.
Cuối cùng, Hồ Thanh chịu không nổi nữa, đành hóa lớn , trực tiếp dùng chăn cuốn Đường Ngân lại, ép chặt vào trong lòng ngực mình, ngăn cản động tác sờ loạn kia.
Đường Ngân cũng không để tâm nhiều như vậy, cảm nhận được lớp lông mềm mại lại lần nữa dán vào người, hắn liền an tâm ngủ tiếp.
Mà Đường Tam — người bị hơi thở của Hồ Thanh làm cho bừng tỉnh khỏi trạng thái tu luyện — nhìn thấy cảnh này cũng chỉ bình tĩnh giả mù, mặt không cảm xúc, lật người đắp chăn đi ngủ.
Mãi đến sáng sớm hôm sau, khi cần tu luyện Tử Cực Ma Đồng, Đường Tam mới bò dậy, thuận tay đẩy Đường Ngân đang ôm chặt Hồ Thanh:
"Tu luyện."
"A… hả?" Đường Ngân ngái ngủ mở mắt, giật giật người, phát hiện mình lại… lại… lại bị cuốn chặt. Đường Ngân im lặng một lúc, rồi dưới ánh mắt bình tĩnh của Đường Tam, cậu chậm rãi như một con sâu, từng chút từng chút xoay người thoát ra, duỗi người lười biếng, cầm lấy quần áo:
"Đi thôi."
Mà chờ hai người tu luyện xong quay lại, con hồ ly lớn đầy khí thế tối qua đã một lần nữa thu nhỏ thành một cục lông mềm mại, ngoan ngoãn nằm cuộn tròn trên đệm mềm.
Đường Ngân không chút khách khí ôm lấy cục lông, quay đầu thúc giục Đường Tam đi đến nhà ăn
Chờ hai người ăn cơm xong, Đường Tam vô cùng chu đáo đóng gói một phần đồ ăn rồi đi gọi Tiểu Vũ rời giường, còn Đường Ngân thì lại nhàn nhã đi từng bước từng bước, tiện tay đánh thức (hoặc quấy rối) tất cả tiểu quái vật còn lại.
Đến 8 giờ, tất cả học viên của Sử Lai Khắc đều đến đúng giờ — chỉ là có vài người trông có vẻ tinh thần không được tốt lắm.
Đại Sư quét mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Đường Ngân trong chốc lát, sau đó lại bình tĩnh dời đi:
"Ta nghĩ các con đều thấy kết cục của ta lần trước. Các con có biết điều đó gọi là gì không?"
Hiện trường rơi vào yên tĩnh, chỉ có Đường Ngân hơi thiếu tự tin giơ tay lên:
"Khi sư diệt tổ?"
Mi mắt Đại Sư giật nhẹ một cái:
"Cái đó gọi là không biết tự lượng sức mình, tự làm tự chịu. Cho nên ta hy vọng các con nhớ kỹ kết cục của ta, về sau làm việc thì phải suy nghĩ cẩn thận."
"Con nhớ rồi!" Tiểu mập mạp đột nhiên giơ tay lên, vẻ mặt đầy hào hứng:
"Sau này con nhất định sẽ tránh xa cái tên ma… à không, tránh xa Đường Ngân để đảm bảo an toàn!"
Đại Sư hít sâu một hơi, cảm thấy việc đến Sử Lai Khắc dạy học rất có thể khiến cuộc đời vốn đã ngắn ngủi của ông rẽ vào một lối tắt còn ngắn hơn:
"Con cứ hiểu như vậy cũng được, nhưng ta nghĩ con không cần nhất thiết phải nói nó ra đâu."
Tiểu mập mạp lập tức run lên, cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Đường Ngân. Quả nhiên, Đường Ngân đang nở nụ cười hiền lành, đồng thời còn đưa tay làm động tác cắt ngang cổ đầy ẩn ý.
Không để ý đến màn uy hiếp của Đường Ngân và tiểu nhạc đệm do Đường Tam giáo huấn thằng nhõi đó tạo ra, Đại Sư tiếp tục quay về phía các tiểu quái vật của Sử Lai Khắc, mở miệng nói:
"Hồn Sư, điều quan trọng nhất chính là chiến lực. Nhưng kiểu luận bàn giữa các đồng học như thế này hoàn toàn không đủ để khiến các con hiểu được sự tàn khốc của giới Hồn Sư.
Cho nên ta đã bàn bạc với Phất Lan Đức, tối nay sẽ cho các con tham gia đấu hồn, trực tiếp đối mặt với địch nhân thực sự. Sau đó về nghỉ ngơi, sáng mai ta sẽ giảng giải lại những chỗ thiếu sót cho các con.
Mặc dù có hơi sớm, nhưng ta cảm thấy việc để các con trải nghiệm trước ngược lại là chuyện tốt."
"Đại Sư, ngài nói là Tác Thác Đấu Hồn Tràng sao?" Đới Mộc Bạch giơ tay hỏi.
Đại Sư gật đầu:
"Đúng vậy, ta tính toán để các con trải qua thực chiến. Dù ta có nói hơn một ngàn câu, cũng không thể sánh bằng một hành động thực tế. Ví dụ như Áo Tư Tạp, nếu không phải tận mắt nhìn thấy và tự mình cảm nhận, các con có thể tin tưởng một Hồn Sư hệ Đồ Ăn có thể làm được đến mức này sao?"
“Một đám tiểu quái vật nhìn nhau, dần dần hiểu ra điều Đại Sư muốn nói.
Chỉ là Đới Mộc Bạch vẫn cau mày, “Nhưng mà nói thật, con thì không thành vấn đề, nhưng với bọn họ thì có phải hơi sớm không?
Mọi người tuy rằng hồn lực đã đuổi kịp, nhưng thể chất và tuổi tác vẫn là yếu tố quan trọng. Khi giao đấu, những điểm yếu này sẽ dễ dàng bị lộ ra.”
"Sợ cái gì, anh có bị xé nát thì em cũng có thể vá anh lại được mà."
Đới Mộc Bạch lập tức tức giận trừng mắt nhìn Đường Ngân, “Thế thì thật sự phải cảm ơn em vì đã thu thập xác cho anh.”
“Thưa thầy, con có một đề nghị.”
“Cứ nói.”
“con đề nghị, buổi học đầu tiên chỉ nên cho con, Đường Ngân và Đới đại ca tham gia.” Đường Tam nghiêm túc nói, “Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp vẫn chưa đạt đến hai mươi cấp, tham gia đối chiến cấp một cũng không thay đổi được gì nhiều. Còn đối chiến ở cấp hai hồn hoàn lại quá nguy hiểm. Tiểu Vũ thì là con gái…”
“Con gái thì làm sao chứ! Đường Tiểu Tam, cậu có ý kiến với mình phải không?” Tiểu Vũ lập tức bực bội trừng Đường Tam.
“Không, không có, mình chỉ sợ cậu gặp nguy hiểm thôi…” Đường Tam lập tức hạ giọng, nhỏ nhẹ giải thích, “Dù sao thì con gái các cậu khác bọn mình, đối thủ lại là người ngoài, ai biết bọn họ sẽ giở trò bỉ ổi gì…”
“Ai mà có thủ đoạn bỉ ổi hơn Đường Tiểu Ngân chứ! Cậu khinh thường em trai của mình là thế nào hả?!”
“oắc???” Đường Ngân lập tức vẻ mặt ngơ ngác, tay đang vuốt ve hồ ly cũng khựng lại, “Tui làm gì mà bỉ ổi?!”
“Hừ hừ… còn dám hỏi.” Tiểu Vũ quay đầu sang chỗ khác, “Chẳng lẽ cậu không biết rõ hành động của mình ngày thường như thế nào à?”
Đới Mộc Bạch nghe vậy liền gật đầu tán thành, thậm chí còn nói thẳng không chút nể nang, “anh chưa từng thấy chiến thuật nào chơi bẩn hơn của Đường Ngân. Nhìn xem Áo Tư Tạp, vốn là một Hồn Sư hệ Đồ Ăn đàng hoàng, bây giờ bị ép thành cái dạng gì? Giờ thì thỏa thỏa biến thành một Hồn Sư hệ gây rối rồi.”
Đường Ngân lập tức trừng mắt nhìn Đới Mộc Bạch, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc về phía Đường Tam, thấy huynh trưởng cũng bắt đầu có vẻ dao động, lập tức kêu lên, “Anh! Anh phải kiên định lên chứ anh! Em là em ruột của anh mà!”
Đại Sư nhìn đám nhỏ trước mắt tràn đầy sức sống, khóe miệng không khỏi cong lên nụ cười nhẹ. Đúng lúc này, ông cảm giác được tay áo mình bị ai đó nhẹ nhàng kéo. Đại Sư liếc mắt nhìn xuống, liền thấy một thân ảnh nhỏ bé đứng ngoan ngoãn bên cạnh mình, trên gương mặt lộ ra vẻ dè dặt và thận trọng — chính là Tiểu Thực Vật Hệ.
“Sao vậy?” Đại Sư ngồi xổm xuống, khiến ánh mắt mình ngang tầm với Áo Tư Tạp, dịu dàng hỏi: “Có chuyện gì muốn hỏi à?”
“Chuyện đó…” Áo Tư Tạp có chút lúng túng, giọng nói vẫn nhẹ nhàng mềm mại, “Hình như con đã đạt hai mươi cấp rồi. Ngài cảm thấy Hồn Hoàn tiếp theo của con nên có năng lực gì thì tốt hơn?”
Nụ cười trên mặt Đại Sư lập tức cứng lại, giọng nói vô thức cao lên: “con đột phá rồi?”
___
Tác giả có lời muốn nói: Chắc là ta chưa phá vỡ tính cách nhân vật đâu nhỉ… Ừm, chắc là không có.
Edit : họ thay đổi khá hợp lí , ít nhất tui không có cảm giác bị occ , nếu có , thì nhất định tại Đường Tiểu Ngân !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com