Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Edit: vòng xoay mà chạy như bay dị tr , tí thì tui hóa kiếp rồi 🥲

____

“Thái Thản Cự Viên?!” Giọng của Đại Sư đầy vẻ kinh ngạc, “cậu chắc chắn chứ?”

“Hơn nữa, nhìn kích thước của nó, ít nhất cũng là vạn năm.” Phất Lan Đức cười gượng, khóe miệng hơi nhếch lên nhưng lại đầy chua xót. “Lúc trước, khi mình còn trẻ, nóng nảy và tự tin, sau khi tách ra khỏi các cậu, mình đã đột phá đến cấp 70. Khi đó, mình lấy hết can đảm xâm nhập vào trung tâm của rừng Tinh Đấu, tận mắt nhìn thấy nó. May mắn là lúc đó vị bá chủ này không để ý đến mình... Hiện tại, có vẻ như nó đang giao chiến với một tồn tại nào đó khác trong rừng. Chúng ta cần phải cảnh giác, nếu không theo hướng đi hiện tại, chúng ta chắc chắn sẽ chạm trán nó.”

Đại Sư hít sâu một hơi. Ông hiểu rất rõ về Thái Thản Cự Viên. Đã từng có vô số Hồn Sư mơ ước có được Hồn Hoàn từ sinh vật cường đại này, hy vọng giết được nó để nâng cao thực lực của mình. Nhưng những người thực sự có ý định đó và cố gắng thực hiện đều đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này.

Trong số các Hồn Sư được biết đến, chỉ có duy nhất một người từng thành công trong việc săn giết một con Thái Thản Cự Viên. Nhưng cũng chỉ có một người mà thôi.

“Vậy thì không còn cách nào khác, đổi hướng thôi.” Đại Sư thở dài, không tiếp tục tranh luận. Dù sao thì, đối mặt với loại sức mạnh đó, đội ngũ của bọn họ thật sự không có khả năng chống lại. “Chúng ta đi vòng một chút. Nếu xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng dễ dàng rút lui hơn.”

Các tiểu quái vật hoàn toàn không thể chen vào cuộc thảo luận này, nhưng biểu cảm nghiêm túc của các thầy đã khiến bọn họ theo bản năng cảm thấy lo lắng. Trong đó, Tiểu Vũ là người có vẻ mặt lo âu nhất.

Nhưng nàng là nữ hài tử duy nhất trong đội ngũ, lại còn nhỏ tuổi, nên cũng không ai quá để ý đến phản ứng của nàng.

"Đi thôi, chúng ta đổi hướng… Đường Ngân đâu rồi?" Phất Lan Đức biến sắc, theo bản năng mở rộng cảm giác, quét mắt tìm xung quanh.

Đám tiểu quái vật theo bản năng nhìn quanh, sau đó mờ mịt lắc đầu. Chỉ có Đường Tam phảng phất như đã đoán được điều gì, đưa tay ôm trán, vẻ mặt đầy đau đầu, lớn tiếng nói: "Mau ra đây cho anh! đừng có tìm thêm phiền phức cho mọi người vào lúc này nữa!"

"Em chỉ muốn nhìn xem thôi! Không chạy loạn đâu!"

Nghe thấy tiếng nói từ trên cao, mấy người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Đường Ngân không biết từ khi nào đã leo lên ngọn cây, nói: "Không cần đổi hướng nữa, con tinh tinh khổng lồ đó đang lui lại rồi."

"Lui lại?" Phất Lan Đức lại một lần nữa kích hoạt Võ Hồn, bay lên giữa không trung.

Quả nhiên, Thái Thản Cự Viên không biết vì sao lại chạy trốn về phía trung tâm rừng rậm, trông giống như đang bị quái vật đáng sợ nào đó truy đuổi.Với nhãn lực của Phất Lan Đức, ông vẫn không thể nhìn ra rốt cuộc Thái Thản Cự Viên đang giao chiến với thứ gì.

"Dù vậy thì chúng ta vẫn nên đổi hướng. Thứ khiến Thái Thản Cự Viên phải chạy trốn chắc chắn còn đáng sợ hơn." Phất Lan Đức túm lấy Đường Ngân, mang theo hắn hạ xuống mặt đất, "Đi thôi."

Thế là cả đoàn người đổi hướng, lại tiếp tục tiến lên. Chỉ là bước chân của họ lúc này đã có phần vội vàng và căng thẳng hơn.

Mãi cho đến khi trời sụp tối, Phất Lan Đức mới ra hiệu cho mọi người dừng bước, hạ trại.

Triệu Vô Cực phụ trách dựng lều cho nhóm giáo viên, trong khi Phất Lan Đức lại một lần nữa bay lên cảnh giới từ trên cao. Đại Sư thì bị kéo đi nấu cơm, với sự trợ giúp của Tiểu Vũ và Áo Tư Tạp.

Tiểu quái vật trong đội, ngoại trừ hai người được phân công nấu cơm, thì Đường Ngân chủ động nhận nhiệm vụ canh gác, tiện thể rải phấn xua đuổi côn trùng , cậu bèn kéo Đới Mộc Bạch đi cùng. Đường Tam thì phối hợp với Mã Hồng Tuấn để dựng lều, nhưng cuối cùng Đường Tam lại đá Mã Hồng Tuấn đi nhặt củi với lý do cậu làm vướng tay vướng chân. Một mình Đường Tam dùng Võ Hồn thao tác, ngược lại còn nhanh hơn khi có hai người.

Đội tiểu quái vật không ngừng tăng tốc, cuối cùng cũng kịp dựng xong lều trước khi trời tối hẳn. Lúc này, cơm đã nấu xong, Đới Mộc Bạch cũng đã quay về, chỉ còn Đường Ngân là chưa thấy đâu. Đường Tam nhìn quanh một lượt, phát hiện Đường Ngân đang ngồi quay lưng về phía doanh trại trên một gốc cây xa xa, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Đường Tam cầm bát cơm đi đến bên cạnh Đường Ngân, đưa bát cơm ra trước mặt: “Nghĩ gì vậy? Đến giờ ăn cơm rồi. Này, Đường Ngân?”

Đường Tam đưa tay ra chờ một lúc lâu mà không nhận được phản hồi. Theo bản năng, cậu đưa tay đẩy nhẹ một cái, ai ngờ “Đường Ngân” lại trực tiếp tan thành từng mảnh, rơi xuống đất thành đống vụn.

Trước mắt cậu đâu còn bóng dáng của Đường Ngân, chỉ là một hình nộm được ghép lại từ cỏ dại và cành cây, mặc trên mình bộ quần áo của Đường Ngân. Tuy nhiên, lúc này hình nộm tinh xảo ấy đã mất đi hình dạng vì bị tác động từ bên ngoài.

"Từ khi nào?!" Đường Tam chỉ cảm thấy một câu trách mắng vừa đến đầu môi thì liền nghẹn lại, nhưng không hiểu vì sao lại không cảm thấy bất ngờ.

“Đường Tam? Có chuyện gì vậy?” Đới Mộc Bạch chú ý đến động tĩnh bên này, cầm bát cơm bước tới, vừa lúc thấy Đường Tam đang nhìn chằm chằm vào đống quần áo lộn xộn dưới đất với vẻ mặt khó coi, hắn lập tức im lặng. Khi nhìn thấy bộ quần áo quen thuộc kia, Đới Mộc Bạch cũng cảm thấy có gì đó không ổn, “Đường Ngân?”

Đường Tam gật đầu, hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, đưa tay xoa xoa thái dương, “Trước tiên báo cho thầy đã… em đã bảo là cái thằng này sao lại tích cực như vậy …”

Mà sau khi Đại Sư và mọi người biết được tin này, tất cả đều im lặng hồi lâu.

Phất Lan Đức tỏ ra vô cùng đau đầu, “Cho nên… tại sao lại dẫn tên tiểu tử này theo? Tự mình rước phiền phức à?”

Đại Sư thở dài. Hắn biết Đường Ngân tính tình khá nghịch ngợm, nhưng khi ở trong đội, Đường Ngân ít nhiều gì cũng sẽ biết giữ chừng mực. Ai mà ngờ… chuyện này lại vượt xa khỏi dự đoán, hoàn toàn không xem trọng sự an toàn của đồng đội chút nào.

Nhưng trước mắt, quan trọng nhất là phải tìm được Đường Ngân, xác nhận cậu có an toàn hay không.

Trong khi mọi người còn đang bàn bạc mà chưa tìm được manh mối nào, liền nhìn thấy Đường Ngân chui ra từ trong bụi cây, trên đầu còn đội một cành cây khô cùng vài chiếc lá úa, vẻ mặt vô cùng tự nhiên mà tham gia vào cuộc thảo luận:
“Có chuyện gì vậy? Định làm gì thì tính cả con vào với!”

Mọi người: …

Gân xanh trên trán Đường Tam giật giật, “em đã đi đâu vậy hả?”

“phân bố vị trí canh gác thôi à? Em còn tưởng mọi người đang bàn chuyện gì cơ.” Đường Ngân ngạc nhiên nhìn Đường Tam, “anh sẽ không nhầm cái hình nhân em đặt thành em thật đấy chứ?”

Vừa nói, Đường Ngân vừa giơ tay chỉ lên tán cây phía trên, “Kìa, giống như cái đó.”

Mọi người nhìn theo, quả nhiên thấy một bóng dáng mơ hồ, mặc bộ quần áo giống hệt Đường Ngân.

“em thật sự đang làm việc nghiêm túc à?” Đường Tam nhìn Đường Ngân đầy nghi ngờ, cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn.

Đường Ngân bĩu môi, khẽ kéo vạt áo lên, để lộ ra một vật lông xù từ trong áo, nhưng ngay lập tức đã bị Đường Ngân nhét trở lại.

“bộ ra ngoài mà không nói một câu được hả?” Đường Tam nhìn thoáng qua cái thứ lông xù kia, lập tức hiểu ra, không nhịn được mà cốc nhẹ lên đầu Đường Ngân.

“em chỉ đi có chưa đầy năm phút thôi mà, hơn nữa các thầy đều ở đây, có chuyện gì được chứ…” Đường Ngân ôm đầu, nhưng dưới ánh mắt sắc lạnh của mọi người, cuối cùng cũng ngoan ngoãn nhận sai: “em sai rồi.”

(Lần sau còn dám…)

Chỉ nhìn vẻ mặt của cậu, Đường Tam đã biết Đường Ngân đang nghĩ gì.

“em thử dám một lần nữa xem?!”

Đường Ngân lặng lẽ kéo cái cục lông xù từ trong áo ra, ôm vào lòng, chắn giữa mình và Đường Tam. Cậu nhìn Đường Tam nói:

“em nói cho anh biết, A Thanh rất hung dữ đấy. Em không sợ anh đâu.”

Đồng thời, cậu còn duỗi tay, cầm lấy cái móng nhỏ của cục lông xù, vẫy vẫy về phía Đường Tam.

Đường Tam lập tức chán nản, thở dài một hơi. Anh quay sang chào Đại Sư một câu rồi túm Đường Ngân kéo đi.

“Hai anh em họ sẽ không có chuyện gì chứ?” Đái Mộc Bạch ngồi lại bên đống lửa, cầm bát cơm lên.

“Đừng để ý tới bọn họ. Trước đây ở Nặc Đinh, bọn họ lúc nào cũng thần thần bí bí như vậy rồi.” Tiểu Vũ bĩu môi, vừa nói vừa cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Thực ra, con Thái Thản Cự Viên – bá chủ của rừng rậm mà Phất Lan Đức vừa nhắc tới – cũng có chút liên quan đến Tiểu Vũ. Đó là một trong những người em của nàng, tên là Nhị Minh. Lần này nó xuất hiện ở đây, chắc chắn là vì nghĩ Tiểu Vũ về thăm nhà nên chạy ra đón nàng.

Nếu không phải vừa rồi nghe hồ ly nói rằng lần sau hãy dạy lại Nhị Minh, biết rõ nàng đang đi cùng con người mà còn chạy lại, thì Tiểu Vũ đã không nghĩ nhiều đến thế. Bây giờ nàng đang tính ngày mai sẽ lẻn ra ngoài tìm Nhị Minh, xem nó có thực sự ổn hay không.

“Xem ra lần sau khi trở về, phải cùng Nhị Minh định ra một tín hiệu mới được.”

Tiểu Vũ bưng bát canh lên uống một ngụm, thở dài. Lúc này nàng chỉ cảm thấy con Hồn Thú Hồ Thanh kia thật sự khó đối phó hơn nhiều so với tưởng tượng.

Phải biết rằng, Thái Thản Cự Viên là Hồn Thú được trời ban cho thiên phú đặc biệt.

Bất kể nó xuất hiện trong khu rừng Hồn Thú nào, nó đều là bá chủ tuyệt đối. Không có Hồn Thú nào dám trêu chọc nó, bởi vì kết cục duy nhất chắc chắn là cái chết.

Cho dù chỉ là Thái Thản Cự Viên vài trăm năm tu vi, nó vẫn có thể ngang ngửa với những Hồn Thú khác vừa mới đạt đến cấp bậc vạn năm.

Chúng sở hữu sức mạnh và tốc độ vô song, khả năng tấn công và phòng ngự gần như không có điểm yếu. Đáng sợ nhất là chúng còn có thể thi triển các kỹ năng tương đương với hồn kỹ của Hồn Sư.

Dù cùng là Hồn Thú vạn năm, nhưng thực lực giữa các loài khác nhau là rất lớn, đó là sự khác biệt về thuộc tính bẩm sinh. Mà Thái Thản Cự Viên lại đứng ở đỉnh kim tự tháp trong số rất ít các loại Hồn Thú hàng đầu. Sự khủng bố mà nó mang đến gần như là cơn ác mộng đối với tất cả Hồn Sư.

Thái Thản Cự Viên không chỉ có sức mạnh kinh khủng mà còn sở hữu trí tuệ không thua kém con người.

Trong rừng rậm, nó chính là vị vua tuyệt đối.

Mà hiện tại…

Hãy nghe xem tên hồ ly kia vừa nói gì với nàng?

“Ngươi còn dám để thằng nhóc kia cà nhoi choi choi thêm lần nữa, là lần sau ta sẽ không chỉ cạo đầu của nó thôi đâu.”

Chuyện này không chỉ có nghĩa là Hồ Thanh mạnh hơn Nhị Minh, mà còn có nghĩa là thực lực của Hồ Thanh vượt xa Nhị Minh.

Nếu thực lực ngang nhau, thì làm gì có chuyện đánh nhau mà còn có thời gian đi cạo đầu đối thủ chứ?

Tiểu Vũ nghĩ đến đây, khóe miệng khẽ co giật, tưởng tượng ra hình ảnh đó.

Một con hắc tinh tinh kiểu đầu địa trung hải… Nghĩ đến thôi đã thấy đau mắt rồi.

____

Tác giả có lời muốn nói:
Ta thật sự không thể tưởng tượng nổi Hồn Thú nào có thể cho ra… tỏi được…
Thật sự chịu thua ( :з” ∠)

Edit : mọi người thấy cái nết của Hồ Thanh quen quen không ? =)) bị nhiễm dần rồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com