Chương 66
Edit : bù lần 3
Tui hôm nay làm khá vội , nên sai sót thì nhất định sẽ có , mong mn thông cảm
____
Một thời gian sau, mấy tiểu quái vật cũng dần có nề nếp trong việc luyện tập và nghỉ ngơi. Đại Sư sau khi dẫn dắt bọn họ luyện ma hợp suốt một tuần, cuối cùng cũng quyết định thả người ra Đấu Hồn Tràng thực chiến.
“Đới Mộc Bạch, Đường Tam, Đường Ngân, Tiểu Vũ, hôm nay bốn người các con mỗi người đấu một trận một chọi một, thi đấu riêng lẻ.” Đại Sư nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, “Những người còn lại chờ đến khi đạt cấp 25 rồi hãy tham gia.”
“Rõ!”
Đại Sư hài lòng gật đầu: “Chiều 4 giờ xuất phát đến Tác Thác Thành, bây giờ giải tán. Đường Tam, Đường Ngân, hai người các con ở lại một chút.”
Đường Ngân vốn đang định ôm hồ ly ra hồ tu luyện, nghe vậy liền dừng bước, xoay người, đứng cách Đường Tam khoảng ba mét phía sau Đại Sư.
Tiểu Vũ thì lại giơ tay chọc vào Đường Tam, vẻ mặt hóng chuyện: “Hai người các cậu còn đang giận nhau à?”
“Hoàn toàn là do nó tự giận một mình thôi…” Đường Tam thở dài, đưa tay che trán rồi chỉ vào ổ khóa treo trên túi áo mình, “Tính cách ấu trĩ này đúng là chẳng thay đổi gì.”
“Hắc hắc, con nít thì phải hơi ấu trĩ chút mới đúng chứ. Thật ra ngược lại là do cậu giống người lớn quá đó.” Tiểu Vũ cười nheo mắt lại, vẫy tay nói: “Thôi mình đi trước, lát gặp.”
“Lát gặp.” Đường Tam cũng vẫy tay rồi bước đến cạnh Đại Sư: “Thầy.”
Nhìn Đường Ngân bướng bỉnh đứng sau lưng mình, cùng Đường Tam đứng trước mặt với vẻ mặt bất đắc dĩ, Đại Sư cũng cảm thấy hơi buồn cười: “Thực lực của hai đứa ta đều rõ cả, các con có muốn suy nghĩ đến việc đi đánh Đấu Hồn ngầm không?”
“Đấu Hồn ngầm?” Đường Ngân có vẻ hơi nghi hoặc, “Khác gì so với đấu Hồn bình thường?”
“Đó là loại đấu sinh tử, mỗi trận chiến chỉ có hai kết quả: sống sót hoặc tử vong. Hơn nữa rất có khả năng phải đối mặt với đối thủ vượt cấp mà không rõ thông tin, mức độ nguy hiểm rất cao.” Đại Sư nghiêm túc nói, “Ta cho rằng thực lực hai người các con đã đủ, nên mới hỏi xem các con có muốn thử hay không.”
“Bình thường đấu Hồn chẳng phải cũng không phân thắng bại sống chết sao?” Đường Ngân càng khó hiểu hơn, “Không phải thi thoảng cũng có tin đồn kiểu như đánh quá tay, hai bên Hồn Sư cùng nhau gục xuống các kiểu sao?”
Đại Sư lắc đầu: “Ít ra trong đấu Hồn bình thường vẫn có quyền nhận thua...”
Câu nói bỗng chốc khựng lại, không tiếp tục nữa.
Đường Tam cau mày, lặng lẽ suy nghĩ — máu, chắc chắn sẽ phải thấy máu rồi.
Hơn nữa, có vài việc không thể tùy tiện thử nghiệm trên người em trai hoặc bạn đồng học được.
Nhưng bản thân hiện tại cũng chưa đủ thủ đoạn để vừa bảo vệ được mình vừa không để lộ át chủ bài...
“con sẽ tham gia.”
Đường Tam lập tức sững sờ, rồi hơi tức giận: “Em điên rồi sao? Ít nhất cũng nên đợi đến khi đạt cấp 30 rồi hãy đi! Với đám chiêu thức của em bây giờ, không phải không thể bị phá, lỡ như ——”
“Em đã đạt cấp 30 rồi.” Đường Ngân đưa tay vuốt sau cổ, “Đang định đi tìm Hồn Hoàn đây, em tuy có hơi lỗ mãng, nhưng cũng đâu phải đồ ngốc chứ?”
“Ồ, vậy thì được. Nhớ kỹ là cố gắng tìm Hồn Hoàn có thể tăng sức tấn công.” Đường Tam lập tức thu lại vẻ nóng nảy trên mặt, ngược lại còn bắt đầu đưa ra ý kiến cho Đường Ngân, “Anh nhớ không lầm thì Diễm Thi Thảo là một loại Thực Vật Hệ khá tốt…”
“À, cái đó em cũng từng nghĩ qua… Nhưng Diễm Thi Thảo chỉ mọc gần miệng núi lửa, nơi gần nhất có núi lửa mà em biết cũng phải đi mất cả năm trời.”
“Vậy còn Ngân Phong Thụ? Chắc có thể giúp em tăng đặc tính sắc bén mà em cần?”
“Ừm, cái này thì em chưa nghĩ tới…”
Hai người cứ vậy vừa nói vừa lẩm bẩm trao đổi, cuối cùng xích lại gần nhau từ lúc nào không hay.
Mà một bên, Đại Sư thì trợn tròn mắt — đã cấp 30?
Mới có mười tuổi mà đã đạt cấp 30 sao?
[=)) hên là đọc 4 lần rồi , không thì tưởng đg edit truyện teen , mn tò mò tại sao lắm đúng không ? Há há , không nói cho mí người nghe đâu]
Nghe hai đứa nhỏ kia vừa thảo luận vừa nói chuyện không ngừng, Đại Sư dần bình tĩnh lại, ánh mắt chuyển sang Đường Tam – cũng có tốc độ tu luyện dị thường nhanh – rồi lại nhìn sang bờ vai Đường Ngân, nơi con hồ ly trông như vô hại đang ngồi đó. Sau khi đè nén nỗi kinh ngạc xuống đáy lòng, Đại Sư khẽ ho một tiếng:
“Khụ, vậy Đường Ngân, con định khi nào xuất phát?”
Thực ra, Đại Sư không hề bất ngờ việc hai đứa trẻ này mới vừa rồi còn đang giận nhau, giây sau đã cùng nhau bàn chuyện như không có gì. Dù sao thì cũng là trẻ con, tính khí đến rồi đi nhanh như vậy cũng là chuyện bình thường.
“Cũng khoảng một hai ngày nữa, sau khi củng cố tu vi xong là con có thể lên đường rồi.” Đường Ngân chống cằm, hơi cau mày, “Chỉ không biết bao giờ mới bắt được Hồn Hoàn thôi. Dựa theo phương pháp của con, kéo dài một hai năm cũng chẳng phải không thể…”
“Vậy thì cứ thong thả một chút đi. Cũng đúng lúc cho ta xem thử con đối địch thế nào.” Đại Sư xua tay, cho dù trong lòng có tò mò cũng không hỏi Đường Ngân rốt cuộc dùng phương pháp gì, “Được rồi, giải tán đi. Về nghỉ ngơi hồi phục trạng thái, tối nay đến Đấu Hồn Tràng.”
Đuổi hai người rời đi, Đại Sư xoay người đi về phía văn phòng của viện trưởng – chuyện đến Đấu Hồn Tràng vẫn còn phải thương lượng thêm với Phất Lan Đức.
Thời gian trôi rất nhanh, chiều hôm đó, ba người Đại Sư, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực dẫn theo tám tiểu quái vật đi thẳng tới Tác Thác Thành.
Sau khi đến nơi, việc đầu tiên cả đoàn làm là tìm khách điếm gần đó để thuê phòng nghỉ ngơi — dù khoảng cách không xa, nhưng ngày nào cũng chạy tới chạy lui thì lại quá lãng phí thời gian.
Sau khi mọi người sắp xếp ổn thỏa, Đại Sư gọi đám tiểu quái vật đến dặn dò vài câu, rồi phát cho bốn người tham gia đấu hồn tối nay mỗi người một chiếc mặt nạ: “Các con vẫn còn nhỏ tuổi, nhất định phải chú ý che giấu thân phận.”
“Đại Sư… Lý do thì con hiểu, nhưng tại sao lại là mấy cái mặt nạ xấu xí thế này?” Đường Ngân nhìn chằm chằm chiếc mặt nạ hình tiểu quái vật màu xanh lá trong tay Đại Sư, đầy vẻ cự tuyệt trong ánh mắt.
“Đặc sắc của học viện đấy,” Phất Lan Đức nhéo râu, liếc mắt lại đây, “Có ý kiến gì?”
Đường Ngân đang định gật đầu phản đối, đã bị Đường Tam vội vàng đè lại, “Chỉ là vật ngoài thân. Hơn nữa… em cũng đánh không lại viện trưởng đâu.”
Đường Ngân mặt mày đầy vẻ oan ức, ấm ức rên rỉ một tiếng.
Phất Lan Đức: … vậy nếu như có thể đánh thắng thì con thật sự muốn đập luôn ta hay sao?
Nhà họ Đường các con khắc chữ thích đánh nhau vào trong xương máu à?
Hay là… do thẩm mỹ của ta thật sự quá kém?
Xét đến việc cả dòng họ Đường đều thừa kế thiên phú khác người, lại thêm cái tính cách “dù cùng cấp nhưng bố mày là nhất” chướng tai gai mắt kia, Phất Lan Đức bắt đầu nghiêm túc nghi ngờ bản thân – chẳng lẽ thiên tài thì thẩm mỹ đều khác người thật?
“Được rồi, đừng ồn nữa. Đới Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Đường Tam và Đường Ngân, bốn người các con theo thầy Triệu đi đăng ký.”
Nhìn Triệu Vô Cực dẫn bốn tiểu quái vật rời đi, Đại Sư mới nhẹ ho một tiếng, quay sang nói với bốn người còn lại: “Một lát nữa các con theo ta và Phất Lan Đức vào trong xem thi đấu. Nhiệm vụ hôm nay của các con là quan sát thật kỹ từng trận, phân tích, và rút ra đánh giá.”
“Ít nhất, mỗi trận phải chỉ ra một lỗi sai của từng bên tham chiến, và nói rõ nên sửa lại như thế nào.”
“Nếu như không nhìn ra… hoặc chỉ lặp đi lặp lại mấy lỗi giống nhau…”
“Vậy thì – về nhà thi đấu một chọi một với Đường Tam hoặc Đường Ngân.”
Bốn tiểu quái vật còn lại: … So với bị phạt kiểu này, thà lên sân khấu đánh nhau còn hơn.
Bên này, Đường Ngân cũng đã đi theo đội ngũ làm xong thủ tục đăng ký, chỉ là khi đến bước đặt tên giả thì bắt đầu do dự.
Đái Mộc Bạch và Tiểu Vũ thì hoàn toàn không hề chần chừ, một người chọn tên “Tà Mâu Bạch Hổ”, người còn lại lấy “Nhu Cốt Mị Thỏ” — đều là tên mang đậm dấu ấn Võ Hồn và đặc trưng riêng của mình.
Còn cậu thì sao? Cậu nên lấy tên gì cùng với anh mình bây giờ?
Lam Ngân Thảo? Chẳng lẽ lại đặt kiểu “XX Ngân Thảo” à?
“Đau đầu ghê…” Đường Ngân vừa dùng bút gõ nhẹ lên giấy, vừa đỡ chiếc mặt nạ trên mặt, “anh à, anh nói tụi mình nên lấy tên gì mới vừa có khí thế, vừa không bị ‘quê mùa’?”
Đường Tam hiển nhiên cũng đang khổ não y như vậy, “Đầu tiên là xác định hệ phái đi, anh là Khống Chế hệ, em là Trị Liệu hệ, sau đó… à… giống như Tiểu Vũ vậy, thêm một ít tính chất riêng của mình?”
“em xem, cậu ấy chuyên dùng nhu kỹ mà, vậy nên mới gọi là Nhu Cốt Mị Thỏ”
“Trị Liệu hệ hả, lấy vài từ kiểu nghề y dược gì đó ráp vô là được, dễ lắm. Còn Khống Chế hệ…” Đường Ngân liếc Đường Tam một cái, vẻ mặt khó diễn tả, “Chẳng lẽ gọi anh là Nhện Tinh?”
“Anh xem, cái Lam Ngân Thảo của anh, bị anh quậy đến giống như cái tay thứ ba của bản thân, đám tua tua của nó chẳng khác gì chân nhện, mạnh về khống chế… vậy thì còn cãi gì nữa? Là nhện rồi còn gì?”
Đường Tam: “...em không thể nghĩ ra cái tên nào nghe bớt ‘âm tà’ một chút được sao?”
“Vậy thiên thủ?” Đường Ngân tiếp lời, sau đó lại móc mỉa trong lòng, 【 chả nhẽ em phải gọi anh thành Uchiha anh mới chịu? 】
“Thiên thủ sao… Cái này cũng không tồi, anh là Lam Ngân Thảo Võ Hồn, Thiên Thủ Ngân Thảo?” Đường Tam chống cằm, vẻ mặt trầm tư.
“anh à , cái tên này vong nghe vong còn chê ấy , sao anh không đặt luôn là Thiên Thủ Âm Phủ đi?”
“Âm phủ sao? Nghe có vẻ khí phách hơn Ngân Thảo, nhưng mà anh cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Âm phủ là chỉ thần tiên ấy hả?”
“Ê ê ê! Em đâu phải đang cho anh ý kiến, em đang móc mỉa anh đấy!” Đường Ngân vỗ vỗ bàn, “lại còn âm phủ nữa chứ , giời ơi ! sao anh không nói mình là Lục Đạo Luân Hồi, chấp chưởng thẩm phán Tu La Đạo luôn cho rồi?!”
“Ừm , Thiên Thủ Tu La, chấp chưởng thẩm phán sao… Nghe cũng không tồi, vậy anh lấy cái này đi.” Đường Tam quy củ ngồi xuống, cẩn thận viết tên mà mình vừa ý lên giấy, tựa như không hề để ý đến Đường Ngân đang dậm chân tức giận.
“Anh ——!” Đường Ngân nhất thời ngẩn ra, vô lực xua tay, chống cằm, “Vậy em thì sao , em thì phải làm sao bây giờ?”
“Tế Thế Ngân Thảo?” Đường Tam gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc.
“Bộ anh hôm nay chỉ biết dùng hai chữ Ngân Thảo để làm tên thôi hả?!”
“Vậy thì em cứ từ từ mà nghĩ đi.” Đường Tam nhún vai, cầm tờ đăng ký rồi quay đầu nhảy cửa sổ.
Đường Ngân thở dài, lại dùng bút trên giấy gạch vài cái, tức giận gãi đầu, “Thiên Thủ Tu La sao… Thôi, vậy cứ vậy đi.”
Nói rồi, Đường Ngân bỏ bút xuống một cách không kiên nhẫn, cầm tờ đăng ký đuổi theo Đường Tam nhảy cửa sổ.
___
Tác giả có lời muốn nói: Có phải các ngươi đang muốn hỏi vì sao ta lại thêm đoạn này vào không?
Đương nhiên là vì ta vẫn chưa nghĩ ra tên gọi hay mà. (:з”∠)
Edit , hôm nay dịch hơi lủng củng , mn thấy cái j cần sửa hay chỗ nào không hiểu thì nói tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com