Chương 79
Edit : cảm thấy.... lười, ai đó cmt j cho tui có động lực đi 😮💨
_____
Sau khi xác định Đường Tam thật sự có thể kiểm soát tốt Ngoại Phụ Hồn Cốt, cả đoàn liền tiếp tục lên đường trở về Sử Lai Khắc.
Trong lúc nghỉ chân dọc đường, Đường Ngân không ngừng lấy quyển sổ nhỏ của mình ra, chăm chú nhìn chằm chằm vào phần vẽ đầu lâu trên đó, như đang suy nghĩ điều gì sâu xa.
“Đừng nói với anh là đây là tình yêu mới của em đấy nhé……”
Đường Ngân khựng lại, ngẩng đầu nhìn sang, vừa hay bắt gặp biểu cảm phức tạp, khó diễn tả bằng lời của Đường Tam.
“À… chỉ là thói quen khi suy nghĩ vấn đề gì đó thôi.” Đường Ngân nói xong liền gập sổ lại, cất đi.
“Vấn đề gì? Anh thấy em ôm cái sổ đó suốt mấy ngày nay rồi đấy.” Đường Tam cũng ngồi xuống bên cạnh, chờ cậu mở lời.
“Không có gì to tát đâu , chỉ là… em hình như cũng có Hồn Cốt.”
Đường Tam: ……
“Cái gì mà hình như cũng có cơ?” Đường Tam kinh ngạc không thôi.
Đường Ngân một tay xoa xoa cục lông nhỏ, tay còn lại thì khẽ chạm vào cằm, “Thì anh biết cách em hấp thu Hồn Hoàn rồi đấy, nhắm mắt lại mở mắt ra là Hồn Hoàn đã treo trên người rồi, cảm nhận hay lĩnh hội kỹ năng gì đó đều là chuyện về rồi tính sau. Nói thật thì, trước khi đến tìm anh, em chỉ mới hấp thu xong Hồn Hoàn khoảng hai tiếng thôi.”
Nghe vậy, Đường Tam hơi khựng lại: “Anh nghe mọi người nói, lần này em tìm được Hồn Thú vạn năm?”
Đường Ngân gật gù, rồi lại thấy Đường Tam nhíu chặt mày thì hỏi: “Sao vậy?”
“Có thể áp chế Hồn Thú vạn năm chỉ có Hồn Thú cao cấp hơn… Vậy tức là…” Đường Tam nhìn chằm chằm vào Hồ Thanh, vẻ mặt có chút căng thẳng, “Ngươi là Hồn Thú mười vạn năm?”
Cục lông nhỏ chỉ lười biếng nhướng mắt liếc một cái, rồi trở mình ra hiệu cho Đường Ngân giúp nó gãi lưng.
Đường Ngân phì cười, động tác thuần thục xoa lưng cho nó: “Chắc là… không chỉ có mười vạn đâu.”
“Không chỉ?!” Đường Tam thấy mọi người xung quanh đều tỏ vẻ nghi hoặc nhìn qua, lập tức hạ giọng xuống, “Em điên rồi sao?”
“À… phải nói sao nhỉ?” Đường Ngân đưa mắt nhìn lơ đãng, nét mặt mang theo chút bất đắc dĩ, “Giờ thì có muốn vứt cũng muộn rồi.”
“Muộn rồi?” Đường Tam sửng sốt trước thái độ hờ hững của Đường Ngân.
“Ờ… Tính mạng thì không cần lo, nhưng mà chuyện nối dõi tông đường chắc phải giao cho anh rồi.”
Đường Tam ngơ ngác một lúc mới hiểu ra, lập tức bật dậy, giọng nói cũng vì quá bất ngờ mà trở nên méo mó: “Em còn chưa đến 12 tuổi đấy!”
“Bình tĩnh, bình tĩnh nào.” Đường Ngân lại mỉm cười nhìn quanh mọi người với vẻ trấn an, ra hiệu rằng không có chuyện gì nghiêm trọng, sau đó mới quay sang nói với Đường Tam: “Anh đừng kích động vậy chứ.”
“Sao anh lại có thể không ——?!” Giọng Đường Tam lập tức im bặt, động tác trên tay liên tục thay đổi, nghẹn nửa ngày cũng không biết phải nói gì, một lúc sau mới dần bình tĩnh lại, thở dài rồi ngồi xuống, hạ giọng: “Em thật sự không để tâm sao?”
“Để tâm thì có ích gì?” Đường Ngân vươn vai, “Nói cứ như em có thể phản kháng ấy. Bình tĩnh đi —— thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng thôi.”
“Em —— haizz, anh thật là…” Đường Tam ôm trán, vẻ mặt đầy đau đầu, “Vậy tiếp theo em tính sao?”
“Ờ, trước tiên là làm quen thêm chút kỹ năng, rồi đi dạy dỗ. Huấn luyện Tiểu Áo xong thì đến Đấu Hồn Tràng để tự mình đánh cho đến khi có được huy hiệu bạc rồi tốt nghiệp.” Đường Ngân cúi đầu đưa tay gãi cằm cục lông nhỏ, trên mặt vẫn nở nụ cười, “Sau đó thì dẫn A Thanh đi du ngoạn, tìm cách để bản thân sớm thích nghi và chấp nhận chuyện này.”
“... Anh hiểu rồi, vậy lần tới em với anh cùng đến Đấu Hồn Tràng, ra ngoài nhớ chú ý cẩn thận một chút.” Đường Tam biết Đường Ngân đã quyết định thì không thể thay đổi, chỉ có thể thở dài, “Vậy quay lại đề tài vừa rồi, kỹ năng võ hồn mới của em là gì? Còn chuyện em nói mình có Hồn Cốt là sao?”
“Ờm, chờ về học viện rồi hãy biểu diễn đi,” Đường Ngân xoa xoa cằm, “Em cảm thấy kỹ năng của võ hồn mới này hơi nguy hiểm.”
Ánh mắt Đường Tam lập tức thay đổi: “em xác định là ‘em cảm thấy nguy hiểm’, chứ không phải là ‘em biến nó thành nguy hiểm’?”
Đường Ngân gật đầu.
Đường Tam không nói gì, cuối cùng chỉ có thể bó tay gãi đầu đầy bất lực: “Sao mà toàn chuyện nhức đầu vậy nè!”
“Nghĩ theo hướng tích cực đi...” Đường Ngân vỗ vỗ vai Đường Tam, nét mặt đầy ẩn ý, “Ít nhất anh đã có được tình yêu.”
“... Cút.”
“Được thôi!”
Chỉ còn lại một mình Đường Tam ngồi dưới gốc cây nhìn trời đầy câm lặng, khuôn mặt trống rỗng: “Sao mọi thế lại rối tung lên thế này...”
Ba ngày sau, mọi người cuối cùng cũng trở về Sử Lai Khắc. Đại sư đứng ra chủ trì, cho phép cả nhóm được nghỉ ngơi một tuần.
Nhóm Tiểu Quái Vật vừa về tới học viện, việc đầu tiên là không hẹn mà cùng nhau lao lên giường, ngủ một giấc thật ngon. Sau đó, họ lại một lần nữa tụ họp lại với nhau — không còn cách nào khác, vì chuyến đi đến Tinh Đấu Lâm lần này đã để lại quá nhiều thắc mắc chưa có lời giải.
Trước tiên là vấn đề về kỹ năng võ hồn của ba người: Đường Tam, Đường Ngân và Tiểu Vũ. Sau đó là những trải nghiệm kỳ lạ mà ba người họ đã trải qua.
Dù là việc Đường Tam một mình chém giết Nhân Diện Ma Chu, hay là màn trốn chạy ly kỳ của Tiểu Vũ, hoặc là việc Đường Ngân ròng rã hơn nửa năm bên ngoài cuối cùng lại thu hoạch được một Hồn Hoàn vạn năm — tất cả đều khiến cho những Tiểu Quái Vật còn lại bị thu hút mãnh liệt.
Chuyện của Tiểu Vũ thì nàng đã kể rồi, nên không nhắc lại. Còn Đường Ngân thì bỏ qua chuyện Hồ Thanh, chỉ đơn giản kể sơ qua những gì mình đã làm trong hơn nửa năm qua. Có một vài đoạn thật sự không thể giấu được thì Đường Ngân dứt khoát nói thẳng: (Tui không định kể cho mấy người đâu.)
Các Tiểu Quái Vật chỉ cảm thấy câu chuyện nghe như một bản nhạc cô tịch, nhưng cũng không quá thất vọng — bởi vì những gì Đường Ngân đã trải qua là chuyện mà họ tuyệt đối không thể nào lặp lại được.
Còn Đường Tam thì chủ động đem ám khí của mình ra trình diễn cho cả nhóm, lập tức nhận được ánh mắt ngạc nhiên và kính phục từ mọi người — đặc biệt là từ một "tiểu phú bà" đang ngọ nguậy muốn thử — Ninh Vinh Vinh.
“Đường Tam, mấy thứ này đều là do cậu tự nghiên cứu ra sao?” Ninh Vinh Vinh lên tiếng hỏi.
Đường Tam hơi sững người, rồi khẽ cười khổ nói: “Xem như vậy đi.” Dù sao anh cũng không thể nói cho mọi người biết rằng đây là kỹ xảo anh mang theo từ một thế giới khác đến.
Ninh Vinh Vinh dè dặt hỏi tiếp: “Đường Tam, cậu có thể bán thứ này cho mình không? Giá cả thế nào tùy cậu định. Cậu cũng biết mà, mình là Hồn Sư hệ Phụ Trợ, hoàn toàn không có năng lực tự bảo vệ bản thân. Khi mọi người liều mạng chiến đấu, ngoài việc dùng vài kỹ năng phụ trợ, mình chỉ có thể đứng nhìn. Áo Tư Tạp ít ra còn có một vài chiêu công kích. Nếu mình bị bắt, thì chỉ có thể chờ chết. Nhưng nếu có những thứ này, mình cũng có thể có chút lực công kích.”
Đường Tam sảng khoái cười đáp: “Bán gì chứ, lần sau mình làm cho cậu một bộ là được. Có điều, chế tạo thứ này cần nguyên liệu rất quý. Phần chi phí nguyên liệu đó cậu tự chịu nhé.”
Ninh Vinh Vinh lập tức mắt sáng như sao, “Không thành vấn đề!”
Đường Ngân lúc này chỉ lẳng lặng nhìn Ninh Vinh Vinh, như đang suy nghĩ điều gì đó.
(Edit : =)) ha ha )
Áo Tư Tạp cũng len lén đi tới, mặt nở nụ cười nịnh nọt: “Tiểu Tam, tụi mình có phải là anh em chí cốt không?”
Đường Tam nhìn cậu, hơi mỉm cười. anh sao có thể không hiểu ý của Áo Tư Tạp chứ, “Đương nhiên rồi, yên tâm đi, mình sẽ làm cho mỗi người các cậu một bộ Gia Cát Thần Nỏ. Giống như với Vinh Vinh, chi phí nguyên liệu thì các cậu tự lo, mình sẽ chịu trách nhiệm chế tạo.”
“Có điều, thứ này chế tạo khá phiền toái, mỗi tháng mình chỉ có thể làm ra một bộ. Miễn các cậu đừng vội là được. Hơn nữa, nếu không phải tình huống vô cùng bất đắc dĩ, thì đừng dùng bừa.”
“Ám khí không dễ làm ra, một khi bắn đi rồi thì rất khó thu hồi lại. Mình dù sao cũng chỉ có một mình, chắc chắn không thể cung cấp đủ cho tất cả mọi người thường xuyên sử dụng.”
“Hơn nữa, Gia Cát Thần Nỏ bản thân đã vô cùng bá đạo, sát thương rất lớn, dễ dàng gây tổn thương trí mạng.”
“Lão anh, như vậy không ổn lắm.” Đường Ngân đột nhiên lên tiếng.
Đường Tam hơi sững người, “Sao vậy?”
“Anh chiều bọn họ như thế sẽ khiến bọn họ sinh ra thói quen ỷ lại đó ——” Đường Ngân nheo mắt cười, “Hơn nữa, loại bảo bối thế này mà cứ tùy tiện tặng, ngay cả bảo bối cũng sẽ khóc thút thít mất.”
Không khí trong phòng lập tức thay đổi, mọi người đều nhận ra có điều gì đó không ổn.
“Chúng ta đều là đồng môn, mà đã là đồng môn thì đừng nhắc chuyện tiền bạc, chỉ tổ tổn thương tình cảm.” Trên mặt Đường Ngân hiện lên một nụ cười gian xảo, liếc nhìn các tiểu quái vật khác, “Vậy nên, chi bằng chúng ta cùng nhau thảo luận xem, mỗi người đã đột phá được gì từ bản thân.”
Người đầu tiên giơ tay là Áo Tư Tạp, “Mình đã đột phá rồi! Hồn kỹ thứ hai của mình giờ đã có thể biến thành sương mù!”
Đường Ngân gật đầu, “Với cậu thì minhg vẫn còn yên tâm chán.”
“Lần này thì em không gài được anh đâu,” Đới Mộc Bạch cũng cười lớn, giơ tay lên. Chỉ thấy hồn lực tụ lại trong tay hắn, rồi một thanh kiếm lớn dài gần hai mét hiện ra. Ngay khi hắn chém kiếm xuống khoảng đất trống phía trước, một đạo quang nhận hồn lực bất ngờ bắn ra từ mũi kiếm, nổ tung trên mặt đất tạo thành một hố sâu to bằng cả người.
Mà bản thân Đới Mộc Bạch vẫn tỏ ra còn rất sung sức, hắn xoay vai, mỉm cười đầy khiêu khích: “Cứ chờ xem thực chiến đối luyện nhé.”
“Lợi hại đấy! Chỉ tiếc là…” Đường Ngân ánh mắt sáng rực, nụ cười đầy vẻ trêu chọc hiện rõ trên mặt. Trong tay cậu cũng tụ lại hồn lực, một con dao phẫu thuật ngưng tụ bằng hồn lực xuất hiện. Cậu hất tay, vung dao mạnh về khoảng đất trống, một luồng quang nhận ngắn chỉ dài chừng một mét bay ra, để lại một vết chém sâu khoảng nửa thước bên cạnh hố to mà Đới Mộc Bạch vừa tạo ra.
“em cũng làm được.”
Đới Mộc Bạch rơi vào trầm mặc.
Hắn cúi nhìn thanh kiếm hồn lực trong tay mình.
Rồi lặng lẽ thu lại hồn lực, quay sang ôm Chu Trúc Thanh, cố gắng tỏ ra chẳng thèm để ý.
Hắn không ghen tị đâu. Thật sự không có ghen tị.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay Đới lão đại cũng bị đè bẹp rồi 【đầu chó】.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com