Chương 90
Edit: Cần Thơ một khi đã mưa là muốn trôi người đi luôn
_____
Tuy rằng bị cảnh tượng vừa rồi dọa sợ , nhưng Ninh Phong Trí là ai chứ?
Đó là người từng trải, điềm đạm, đã quen sóng to gió lớn.
“Chào con. Tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ta nghĩ Vinh Vinh chắc cũng từng nhắc đến ta với con rồi. Con là bạn học của Vinh Vinh, vậy ta cũng tiện thể nhận chút lợi, gọi ta một tiếng 'thúc thúc' chắc không quá đáng chứ?”
Ninh Phong Trí mỉm cười ôn hòa, “Người trẻ tuổi có sức sống, có tinh lực là chuyện tốt, nhưng đừng ỷ vào thân thể còn khỏe mạnh mà chơi bời quá đà. Không khéo sau này già rồi, chính con là người chịu khổ đấy.”
Đường Ngân nghe xong lời của Ninh Phong Trí, nhiệt độ vốn chưa hạ xuống của mặt lập tức lại dâng thêm một tầng. Cậu chỉ ho nhẹ một tiếng, rồi nghiêng người mời hai người vào, giọng lí nhí như con thỏ nhỏ bị dọa sợ:
“Ninh thúc thúc… chào ngài…”
Còn Hồ Thanh thì vẫn bình thản như không, cứ thế ngồi lười biếng ở ghế, chẳng có chút phản ứng gì. Tai thú trên đầu cũng không thu lại, chỉ là tiện tay cầm lấy cuốn sách bên cạnh và tiếp tục đọc như chưa có gì xảy ra.
Ngược lại, Đường Ngân nhìn Hồ Thanh chẳng có lấy một chút phản ứng gì, như thể không để tâm đến tình huống vừa rồi, khiến cậu có phần luống cuống. Nhưng khi thấy Ninh Phong Trí thản nhiên ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, cậu cũng lập tức thôi rối rắm, yên tâm ngồi lại bên cạnh Hồ Thanh, rồi mở miệng nói:
“Mạo muội mời Ninh thúc thúc lên đây, chắc không làm chậm trễ chuyện gì chứ ạ?”
“Hà hà, không thấy lão già như ta nhàn đến mức đi dạo chợ đấu giá sao?” Ninh Phong Trí vẫn ôn hòa mỉm cười, “Hơn nữa, cho dù có chuyện, thì ta cũng sẽ gác lại để đến gặp con. Dù sao cũng liên quan đến việc phát triển người của bổn tông chúng ta.”
Đường Ngân đánh giá Ninh Phong Trí từ trên xuống dưới một lượt, khẽ nhíu mày:
“...Ninh thúc thúc, tuy rằng hỏi hơi đường đột, nhưng hơn ba mươi tuổi đã tự gọi mình là lão già, có phải không hợp lắm không ạ?”
“Ta đã sáu mươi rồi.”
Dù giọng Ninh Phong Trí vẫn nhẹ nhàng, mỉm cười như thường, nhưng Đường Ngân thì chết lặng tại chỗ — sáu mươi?
“Hồn Sư khi tu luyện đến cao cấp, có thể làm chậm lại quá trình lão hóa. Tiểu Đường, con không cần quá kinh ngạc đâu.”
[ bé Đường =)) ]
Đường Ngân vẫn còn chưa hoàn hồn, cảm giác giống như kiến thức thường ngày của mình vừa bị đảo lộn hoàn toàn.
“Hắc, tiểu tử, vậy ngươi đoán thử xem ta bao nhiêu tuổi, chỉ dựa vào vẻ ngoài thôi.”
Đường Ngân lập tức chuyển ánh mắt sang người đàn ông mặc áo đen vẫn im lặng từ nãy đến giờ:
“26?”
“Không tồi, không tồi. Cộng thêm bốn nữa chính là tuổi thật của ta.” Người đàn ông áo đen vỗ tay, nhưng không hề có chút thành ý nào. “Nói đi, tiểu gia hỏa, con biết ta là ai không?”
[ tuy tui cũng không biết hiện tại ổng nhiêu tuổi , nhưng hình như ổng đang nói độ tuổi của hình dạng đó chứ không phải tuổi đời =))]
“Ngài hẳn là Cốt Đấu La.” Lúc này Đường Ngân đã bình tĩnh lại, tuy giọng điệu mang chút dò hỏi, nhưng ngữ khí lại vô cùng chắc chắn.
“Vinh Vinh từng nhắc đến với con rồi, Thất Bảo Lưu Ly Tông có hai đại Đấu La là Kiếm và Cốt. Khi tông chủ rời tông môn, thường sẽ có một vị đi theo, còn người còn lại thì ở lại trấn thủ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Kiếm Đấu La tính tình vốn trầm ổn, còn Cốt Đấu La thì hoạt bát, linh động hơn. Vậy nên, tiểu tử cả gan suy đoán — ngài chính là Cốt Đấu La.”
“Cái gì mà trầm ổn, hắn thì phải gọi là cứng nhắc mới đúng.” Cổ Dung hừ hừ hai tiếng, bộ dáng rất hứng thú. “Này tiểu tử, con làm sao nhận ra được Tiểu Phong Trí?”
Đường Ngân liền thuật lại một lượt những suy đoán của mình.
Chỉ thấy Cốt Đấu La trước mặt sau khi nghe xong thì bật cười khẽ một tiếng, quanh người khí thế bất chợt bùng lên:
“Tiểu tử, chẳng lẽ con chưa từng nghe câu ‘biết càng nhiều, chết càng nhanh’ à?”
Đường Ngân chẳng có phản ứng gì trước áp lực do Cốt Đấu La bộc phát ra — dù sao bên cạnh cậu còn có thứ áp lực đáng sợ hơn nữa kìa. Cậu đang định trả lời thì liền nghe thấy giọng Hồ Thanh ở bên cạnh cất lên, chậm rãi mà lạnh nhạt:
“Ta thấy ngươi cũng biết không ít đấy.”
Vốn dĩ chỉ định dọa nạt hậu bối một chút cho vui, Cốt Đấu La lập tức không vui. Trong lòng thầm nghĩ: Ngươi thì tính là gì chứ? Ngay cả dao động hồn lực cũng không cảm nhận được, còn bày đặt giả vờ làm cao thủ?
Ngay cả Ninh Phong Trí cũng khẽ nhíu mày. rốt cuộc Hồ Thanh Khi thu lại khí tức trong mắt của Ninh Phong Trí, hắn chẳng qua chỉ là một kẻ có Võ Hồn biến dị, dựa vào vẻ ngoài khác người một chút mà sống nương tựa Đường Ngân. Người sáng suốt vừa nhìn đã thấy, Đường Ngân lúc này là đang đưa người gặp mặt trưởng bối, người có chút mắt nhìn cũng không nên cư xử như vậy, không biết lớn nhỏ.
Tuy vừa rồi Cốt Đấu La chỉ bộc phát khí thế nhắm vào Đường Ngân, nhưng chỉ cần nghe qua cuộc đối thoại là có thể nhận ra — người này ít nhất cũng phải là một Phong Hào Đấu La, đúng không?
Chẳng lẽ còn một quân át chủ bài giấu mình? Hoặc là tiền bối cao nhân nào đó che giấu khí tức?
Nghĩ đến đây, ánh mắt Ninh Phong Trí bất giác trở nên trầm ngâm hơn hẳn.
“anh mau câm miệng đi, làm ơn đấy.” Đường Ngân giơ tay bịt miệng Hồ Thanh – người vẫn còn định nói gì đó, “Cốt Đấu La chỉ đang đùa với em thôi! Hơn nữa, bọn họ là trưởng bối, không thể đánh!”
Hồ Thanh tạm thời xem như chấp nhận cách nói này, “xuy” nhẹ một tiếng, rồi dứt khoát ngả người sang một bên, gối đầu lên đùi Đường Ngân:
“Xem như nể mặt em.”
Đường Ngân theo phản xạ liền đưa tay lên, đặt lên đôi tai thú mà mình đã mơ ước từ lâu kia, cảm thán một câu:
“Không hổ là lông mềm chất lượng thần cấp… sờ sướng thật.”
Mà bên kia, Cốt Đấu La tức đến mức suýt nữa nổ tung. Theo bản năng liền bật dậy, định bộc phát khí thế, cho cái tên tiểu tử không biết trời cao đất dày kia một bài học.
Thế nhưng lại thấy Hồ Thanh chỉ nhẹ nhàng giơ một ngón tay lên, chỉ về phía Cốt Đấu La, đầu ngón tay hạ xuống, điểm một cái:
“Ngồi xuống.”
Thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không thèm liếc qua.
Đường Ngân tận mắt thấy Cốt Đấu La lập tức ngoan ngoãn ngồi trở lại, vẻ mặt từ phẫn nộ biến thành sững sờ, hoảng hốt không thôi.
Đường Ngân: …con đã cố gắng ngăn cản giùm ngài, vậy mà ngài còn làm thế … có cần thiết phải vậy không?
Ninh Phong Trí cũng không thể tin nổi, đẩy đẩy gọng kính, vẻ mặt nghi hoặc nhìn sang:
“Tiểu Đường, vị này là…?”
“Ờm… Hắn tên là Hồ Thanh, thực lực… chắc là rất mạnh.” Đường Ngân cuối cùng chỉ nghẹn ra được một câu như vậy, sau đó nghiêm túc gật đầu với Ninh Phong Trí:
“Chúng con tạm thời xem như… đang yêu nhau.”
Cốt Đấu La & Ninh Phong Trí: ???!!
Chuyện gì thế này??!
Hai người đầy vẻ kinh ngạc nhìn Hồ Thanh – người đang lười biếng nằm gối đầu lên đùi Đường Ngân, bị xoa tai đến mức nheo mắt hưởng thụ.
Người có thể trong chớp mắt ép được một Cốt Đấu La cấp 96 phải ngồi xuống, rốt cuộc là cấp bậc thực lực gì chứ?
Kết quả lại có sở thích như thế này sao?!
Thế này thì đừng trách bọn họ lúc đầu quá xem thường hắn!
Đổi là người khác thì ai mà nghĩ ra được chứ?!!
“Khụ, Tiểu Đường à, tuy bây giờ xã hội coi trọng yêu đương tự do, nhưng…” Ninh Phong Trí rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, mở lời:
“Con… đã hỏi qua ba của con chưa?”
“Ba con chẳng phải vẫn luôn âm thầm theo dõi sao? Hẳn là đã biết rồi chứ? Dù gì thì ông ấy đối với việc anh của con ở cùng Tiểu Vũ cũng chưa từng ý kiến gì mà? Lúc đó Cốt Đấu La tiền bối cũng có mặt luôn đấy thôi?” Đường Ngân nghiêng đầu, bình thản nói.
“À, cái này là Hồ Thanh nói cho con biết á.”
Cốt Đấu La: ??? Cái này mà cũng biết luôn?!
Cốt Đấu La lập tức bắt đầu hồi tưởng lại tình hình lúc đó, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng chỉ nhớ ra được ngoài con hồ ly nhỏ lông xanh nằm trên vai Đường Ngân thì chẳng có gì khả nghi. Giờ lại nhìn sang đôi tai thú kia trên đầu Hồ Thanh, trong lòng càng thêm kinh hãi — chẳng lẽ vị tiền bối này vì tránh né Đường Tam mà cố ý thu liễm khí tức, dùng hình thái Võ Hồn chân thân để luôn ở bên cạnh Đường Ngân sao?!
Má ơi, cái này là thật hay giả vậy?!
Cốt Đấu La vốn dĩ vì chuyện vừa rồi mà có chút khó chịu, sau lại vì phát hiện thực lực Hồ Thanh vượt xa mình mà không dám khó chịu nữa .nghe xong lời Đường Ngân nói , ngọn lửa bát quái trong lòng hắn bất ngờ bùng lên, mặt rõ là rất muốn đào thêm chuyện vui mà hóng hớt — chỉ tiếc vừa rồi đã bị người ta cảnh cáo, nên giờ chỉ có thể dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Đường Ngân, mong moi được thêm chút chuyện thú vị nào đó.
“Ninh thúc, chọn ngày không bằng hôm nay, ngài thấy sao?”
Đường Ngân tránh đi ánh mắt đầy bát quái của Cốt Đấu La, quay sang nhìn Ninh Phong Trí — dù sao thì đây mới là lý do chính mà cậu mời Ninh Phong Trí tới.
Ninh Phong Trí cũng hơi kinh ngạc, thu hồi ánh mắt đánh giá Hồ Thanh, sau đó gật đầu với Đường Ngân, đặt lại Thẻ Hắc Tinh lên bàn:
“Vậy thì phiền con rồi.”
“Hiện tại ngài đã nắm giữ kỹ thuật đến đâu rồi? Vinh Vinh có nói qua với ngài những điều cần chú ý không?”
Đường Ngân hỏi rất tự nhiên, nói thật thì bản thân cậu cũng không cảm thấy với thực lực của Ninh Phong Trí mà lại không thể nắm giữ được vật ngay cả Ninh Vinh Vinh cũng có thể điều khiển — càng không đến mức sau khi cậu vừa đồng ý giao đồ thì đối phương mới bắt đầu tìm hiểu. Cho nên, lúc trước khi lấy được Thẻ Hắc Tinh, cậu hoàn toàn không thấy chột dạ.
Sau đó liền thấy Ninh Phong Trí gật đầu, rồi phóng xuất Võ Hồn:
“Vinh Vinh đã nói rồi, hiện tại ta đại khái có thể nắm giữ đến tầng thứ tư, nhưng cũng chỉ mới ở mức quấn quanh thân thể để tự động phòng ngự. So với hiệu quả Vinh Vinh từng kể, mấy chiêu như ‘thuận gió mà lên’ hay ‘thiên nữ rải hoa’ thì vẫn chưa đạt được.”
“Ừm,” Đường Ngân gật đầu, “Vậy ngài thấy có tiện để triệu hồi thử một chút không? Dù sao thì hiện giờ tinh thần lực giữa con và Hồn Thánh vẫn còn chênh lệch khá lớn. Sau khi thao túng xong thì ít nhiều sẽ có cảm giác , điểm này con đã từng thử qua với anh của con rồi.”
“Hơn nữa sau đó chẳng phải còn có đại hội thanh niên Hồn Sư sao? Đến lúc đó, chắc con cũng có thể trực tiếp thi triển. Thúc thấy có được không ạ?”
Ninh Phong Trí gật đầu:
“Được.”
“Cần ta hỗ trợ gì không?”
“Không làm phiền Cốt Đấu La.”
Đường Ngân nói, trong khi hai người lớn kia đang âm thầm kinh hãi, cậu nhẹ nhàng nhấc đầu Hồ Thanh lên, tự mình đứng dậy mà chẳng thèm để ý đến việc hắn ngã phịch xuống ghế sofa. Sau đó, cậu đi đến trước mặt Ninh Phong Trí, từ Hồn Đạo Khí lấy ra một đống lọ chai hũ bình, bày cả lên bàn rồi bắt đầu nghịch ngợm:
“Chỉ cần Ninh thúc đừng chống lại nó là được rồi.”
Ninh Phong Trí rất rõ ràng nhìn thấy Hồ Thanh tỏ vẻ cực kỳ không vui, khẽ “hừ” một tiếng rồi lười biếng ngồi dậy, ánh mắt nhìn mình đầy bất thiện như muốn cắn người. Nhưng vừa bị ánh mắt Đường Ngân liếc qua, hắn lập tức làm bộ như chẳng có chuyện gì, thậm chí còn tỏ vẻ có chút ấm ức. Hai cái tai thú mềm mềm trên đầu cũng cụp xuống như bị tổn thương.
Ánh mắt Ninh Phong Trí dừng lại trên người Đường Ngân
… thủ đoạn của người trẻ ngày nay thật sự quá đáng sợ.
Ninh Phong Trí vừa nghĩ, vừa đẩy đẩy mắt kính, lại nhìn về phía Hồ Thanh – người mà ngay khi Đường Ngân dời ánh mắt đi là lại lộ ra gương mặt đầy sát khí.
Hắn chỉ biết cười tủm tỉm gật đầu tỏ ý chào hỏi, lòng lại tiế tục thầm nghĩ:
Mà đến cả Phong Hào Đấu La ngày nay cũng chịu chơi tới mức đáng sợ nốt.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Nếu mọi người đều mong mình ra chương đều thì… mình sẽ cố gắng thêm chút nữa (:з” ∠)
Nhưng mà… đến lúc đó có thể vài giờ mới đăng cũng không dám đảm bảo đâu……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com