Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95

Edit : nết tui hiền hòa , lâu lâu hơi nóng tí 👁👄👁 cơ mà thành phần nếu có ý định bỏ truyện vì tui ra chap chậm quá , có thể đi lặng lẽ nha , tui không cần được thông báo đâu, cảm ơn.

Nhắc lại cho mn hổng quên , truyện này full trên Wiki rồi , mà là bản dịch thô , mn có thể lên đó đọc nếu đợi quá lâu nè 😘, hơi khó hiểu , nhưng với ai đọc quen QT thì chuyện nhỏ thôi.

_____

“Đã 23 ngày rồi đó…” Đường Ngân dùng con dao nhỏ trong tay vạch thêm một đường trên vách đá trước mắt, sắc mặt lộ chút phiền muộn. Cậu đưa tay vuốt ve khối lông to mềm trong tay, rồi nghiêng đầu nhìn về phía bé người cây đang ngồi trên vai mình, “Này, Groot à, em nói xem A Thanh có phải ngủ say quá rồi không tỉnh nổi nữa không?”

Bé người cây bị Đường Ngân lấy ngón tay chọc một cái ngửa ra phía sau, mãi một lúc sau bé mới lờ đờ phản ứng, giơ đôi tay nhỏ xíu lên làm động tác chữ X.

“Haiz… em với Cthulhu chẳng thể nói , không có ai nói chuyện cùng, anh sắp phát điên đến nơi rồi!” Đường Ngân thở dài, nhìn mấy sợi dây leo màu tím nhô ra từ tay áo mình, trên mặt lại nở nụ cười, “Không phải anh ghét bỏ em đâu.”

Dây leo nhọn lúc này mới chịu rụt trở về.

Ngày thứ năm Hồ Thanh bế quan, Đường Ngân đã thả hai nhóc con ký túc trong Hồn Hoàn của mình ra để bầu bạn. Xuất phát từ một thú vui tao nhã khó gọi thành lời, cậu còn đặt tên cho cả hai.

Một đứa gọi là Groot, đặt theo món đồ trang trí hình người gỗ trên bàn của kiếp trước. Còn đứa kia thì gọi là Cthulhu, bởi kiếp trước cậu có thằng bạn suốt ngày giới thiệu tiểu thuyết thể loại Lovecraftian cho cậu coi — tuy rằng đến chết cậu cũng chưa từng đọc hết quyển nào, nhưng bạn cậu luôn bảo thể loại này toàn là mấy con xúc tu quái vật làm rớt giá trị tinh thần thôi.

*(giá trị tỉnh táo , sự tồn tại khiến ng ta phát điên khi nhìn vào)

Trực giác mách bảo Đường Ngân rằng, tám phần người bạn kia chỉ giả vờ mê truyện hắc ám thôi, nhưng ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại khiến cậu có chút không chịu nổi, cuối cùng trong đầu chỉ nhớ loáng thoáng rằng thể loại đó có liên quan đến xúc tu…

“Ai…” Đường Ngân lắc lắc đầu, xua đi mấy ý nghĩ lung tung, ngẩng lên nhìn về phía suối nước nóng. Cậu đứng đợi một lúc, thấy không có động tĩnh gì, lại cúi đầu nhìn cái cục lông to mà Hồ Thanh dùng hồn lực tạo thành. Đường Ngân lẩm bẩm: “Cũng cầm cự thêm được hai ngày nữa. Thôi thì đi kiếm thêm ít đồ ăn dự trữ, rồi quay lại nghỉ ngơi. Không biết A Thanh còn định bế quan bao lâu nữa, nếu kéo dài quá một tháng, mình còn phải chuẩn bị đường lui, tốt nhất nên vạch sẵn lộ trình từ bây giờ…”

Cậu lại khẽ thở dài, đưa tay chọc chọc tiểu mộc nhân đang lim dim trên vai cho nó tỉnh lại. Sau đó, cậu nuốt một viên đan dược tránh độc, mở cánh xương, bay đi tìm thức ăn.

Mà cậu đâu biết rằng, chỉ không lâu sau khi cậu rời đi, Độc Cô Bác đã dẫn người tới đây. Ông ta nhìn quanh dấu vết sinh hoạt của hai người rồi còn cẩn thận xóa bớt đi, che giấu mọi thứ.

Đường Ngân vẫn chưa thể sử dụng thành thạo đôi cánh, kết quả vẫn thường xuyên rơi lộn nhào xuống đất. Có điều, ít nhất cậu đã học được cách lướt đi, tuy thỉnh thoảng vẫn ngã lăn ra một cách đau điếng, nhưng nhờ đệ nhất hồn kỹ bảo vệ nên cũng không để lại sẹo hay di chứng gì.

Sau khi đã gom đủ mấy thứ có thể ăn được, trời cũng dần sẩm tối. Vì ngày mai còn phải tranh thủ lên kế hoạch cho sau này, Đường Ngân quyết định không quay lại sơn cốc mà tìm một cái cây đủ to cao, leo lên ngọn, dùng Võ Hồn buộc chặt chân mình vào nhánh cây. Sau đó cậu lấy tấm thảm lông mang theo, quấn lên người rồi cứ thế nằm ngủ.

Cứ tưởng có thể ngủ một giấc ngon lành đến sáng, ai ngờ nửa đêm bị một tiếng động lớn từ xa vang lên làm cậu sợ đến suýt rơi khỏi cây. Đợi bản thân tỉnh táo lại, Đường Ngân phát hiện tiếng động kia càng lúc càng rõ, âm thanh ầm ầm vang vọng cả một vùng. Cậu vội xoay người, thu lại Võ Hồn, nhìn về phía phát ra âm thanh. Nào ngờ chỉ thấy từng đợt kim quang lóe sáng chói mắt.

Đường Ngân trợn mắt ngạc nhiên:

Đó không phải là hướng tiểu sơn cốc sao?

Chết tiệt! Hồ Thanh vẫn còn đang bế quan ở đó mà!

Bộ muốn mất mạng à! Đừng có chạy qua đó mà đánh nhau chứ!

Không dám chần chừ thêm, Đường Ngân lập tức cởi bỏ áo khoác, mở cánh bay thẳng về phía sơn cốc.

____

“Ồ? Ý ngươi là, đằng sau thằng nhóc đó còn có thân phận hay bối cảnh gì đặc biệt sao? Ngay cả ta cũng không thể động vào à? Trên đời này người mà ta không dám chọc vào thực sự không nhiều đâu. Ngươi kể nghe thử xem, phụ thân nó là ai?”

“Ngươi chẳng lẽ không biết tự tính tuổi sao? Tiểu Tam năm nay mới mười ba, phụ thân nó tự nhiên cũng chẳng thể già quá được. Mà nói đến người ngươi không dám chọc vào, ở đại lục này còn có thể là ai được nữa?”

“Đường Tam, Đường Tam... Người kia cũng họ Đường. Chẳng lẽ... Không đúng, thằng nhóc đó Võ Hồn chẳng phải chỉ là Lam Ngân Thảo thôi sao?”

“Không sai, ngươi thấy Võ Hồn nó đúng là Lam Ngân Thảo, nhưng nếu nó có hai Võ Hồn thì sao?”

“Ngươi nói cái gì? Ý ngươi là... thằng nhóc đó lại là Song Sinh Võ Hồn?”

“Đúng vậy.”

Đường Ngân vừa bay tới gần khu vực đó liền nghe được đoạn đối thoại này, lập tức kinh ngạc kêu lên:
“Đại Sư! Không phải đã nói rõ chuyện anh con phải giữ bí mật sao?!”

Lúc này, mấy người trên không trung cuối cùng cũng chuyển sự chú ý về phía bên này.

Sắc mặt Đại Sư lập tức thay đổi, lo lắng hô:
“Đường Ngân! Mau rời khỏi đây!”

Bên kia, Ách Phất Lan Đức và ??? cũng muốn nói gì đó, nhưng ngay khoảnh khắc đó, cả hai đều bị Độc Cô Bác áp chế, không thể nhúc nhích.

“Đi đâu cơ? Hiện tại con đang ở tạm trong sơn cốc của Độc Cô tiền bối mà.”
Đường Ngân nhẹ nhàng vỗ cánh, bay tới gần họ. Nhìn thấy ánh mắt của bọn họ hướng về phía Độc Cô Bác, vừa sợ vừa giận đan xen, Đường Ngân liền hơi nghi hoặc, quay sang hỏi Độc Cô Bác:

“Độc Cô tiền bối, không biết mấy vị thầy của con đã làm gì mạo phạm đến ngài mà khiến ngài nổi giận như vậy?”

“Khụ... không có gì, có lẽ chúng ta chỉ hiểu lầm nhau một tí thôi.”
Độc Cô Bác phẩy tay, khóe miệng khẽ run, dường như định cười mà cười không nổi:

“Vị tiền bối kia đâu rồi?”

“Hắn đang bế quan trong sơn cốc đó.”
Đường Ngân giơ tay chỉ vào trong sơn cốc, trên mặt lộ rõ vẻ may mắn:
“May mà trận chiến này chưa lan tới gần sơn cốc, không thì lúc ta đến đây chắc cụ đi chân lạnh toát hết rồi…”

Độc Cô Bác cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm, đang định hỏi thêm điều gì, thì đột nhiên từ xa vọng lại một tiếng quát to:

“Độc Cô Bác! Dừng tay!”

Cả năm người trong khoảnh khắc đều sững sờ, chỉ là trong đầu mỗi người lại nghĩ tới những chuyện hoàn toàn khác nhau.

Ba người Đại Sư: Tiểu Tam còn sống?! (Trong lòng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ)

Độc Cô Bác: Đường Tam còn sống?! (Vừa không dám tin, vừa thầm may mắn)

Đường Ngân: Má ơi, sao anh mình lại ở đây?! (Ừm… chính xác là vẻ mặt đầy ngơ ngác, chẳng hiểu gì luôn)

Khi Đường Tam chạy tới hiện trường, thấy Độc Cô Bác đã không còn động thủ, các thầy của mình cũng vẫn bình an vô sự, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Đường Tam liền dừng lại ở Đường Ngân — người mọc ra cánh xương, đang lơ lửng đứng bên cạnh Độc Cô Bác.

Đường Tam: ???

“Sao em lại ở đây?”

“Em đi du lịch mà?” Đường Ngân nhìn quanh, xác định vị trí khá an toàn rồi yên tâm thu cánh lại, cả người bổ nhào vào người Đường Tam, ngẩng đầu nhìn ông anh mình với ánh mắt mong mỏi:
“Thế mọi người đang làm gì ở đây vậy?”

Đường Tam bị Đường Ngân tông vào ngực khiến ngực hơi nghẹn, phải vận hồn lực mới giảm bớt cảm giác khó chịu. Tay thì đè đầu Đường Ngân xuống không cho ngẩng lên nhìn, miệng vừa nói dối vừa liếc mắt ra hiệu liên tục cho mọi người ở trên kia:

“Không có chuyện gì đâu, Độc Cô tiền bối muốn nhờ anh giúp giải độc cho cháu gái ông ấy, anh không đồng ý nên bị bắt đến đây ép nghiên cứu giải dược thôi. Các thầy chắc là hiểu nhầm rồi.
Anh nghe thấy động tĩnh mới phá cấm chế chạy ra ngăn lại.”

“À, thì ra là vậy. Dù sao Độc Cô tiền bối là người cuồng cháu gái mà.” Đường Ngân gật đầu, chẳng nghi ngờ gì lời anh mình nói, rồi nghiêng đầu hỏi tiếp:
“Vậy ra là tại các thầy tưởng anh chết queo rồi , nên mới định liều mạng với Tiền bối hả?”

“Anh mình mà em trù ẻo kiểu đó hả?” Đường Tam tăng lực trên tay, vò tóc Đường Ngân thành một đống bù xù, “thế sao em lại xuất hiện ở chỗ này?”

Đường Ngân liền bắt đầu kể cho Đường Tam nghe chuyện mình rời khỏi học viện rồi những gì xảy ra sau đó.

Mà bên kia, Độc Cô Bác không nhịn được phải lau mồ hôi lạnh: đệt , nguy hiểm thật!

Ông ta dùng hồn lực ngưng tụ âm thanh, nhanh chóng nói lại sự việc với tiền bối bên cạnh Đường Ngân và cùng Đại Sư và hai người kia phối hợp với lý do mà Đường Tam đã bịa ra, để thống nhất lời giải thích. Sau đó ông mới buông lỏng sự kiềm chế với ba người Đại Sư, chầm chậm hạ xuống đất.

[Edit: Tui ko rõ chính xác là độc cô bác nói chuyện này với Hồ Thanh hay nói chuyện của Hồ thanh với 3 lão sư nha , bên wiki nó cũng mơ hồ hệt như vậy á]

Lúc này Đường Ngân đã kể xong chuyện của mình cho Đường Tam, cũng nhân tiện xác nhận lại địa chỉ liên lạc. Nhìn thấy Độc Cô Bác hạ xuống đất, Đường Ngân nhịn không được mở miệng:

“Độc Cô tiền bối, ngài thương cháu gái cũng phải có giới hạn chứ? Rõ ràng tháng trước mới bị A Thanh tóm rồi mà giờ lại...”

“Khụ... lão phu tu luyện chính là độc công, mà độc dược thì thiên biến vạn hóa, chậm một khắc cũng khó mà nói giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.” Độc Cô Bác hơi lúng túng đáp.

Đường Ngân thở dài:
“Cũng may là ba của ta không có ở gần đây, bằng không lần này ngài đã gặp rắc rối to rồi…”

“Cái đó… liên quan gì đến ba tụi mình?” Đường Tam mặt đầy vẻ nghi hoặc.

“A…?” Đường Ngân ngẩn ra một lúc, sau đó nói:
“ủa , anh còn chưa biết ba mình là một Phong Hào Đấu La hả?”

Đường Tam: ???

Anh không biết mà!

Ba bọn mình là Phong Hào Đấu La hả?!

Mà sao em biết được thế?!

Sao lại có thể nói ra chuyện lớn như vậy với vẻ mặt bình thản như thế chứ?!

Nhìn thấy Đường Tam lộ ra vẻ mặt ngơ ngác như vậy, Đường Ngân cũng cảm thấy khó hiểu, quay sang nhìn Đại Sư hỏi:

“Ngài không phải đã từng lén gặp ba con rồi sao? Vẫn chưa từng nói cho anh hai con biết à?”

Sắc mặt Đại Sư hơi cứng lại, lắc lắc đầu, thầm nghĩ:

Ta còn tưởng là con đã nói cho nó biết rồi chứ!

“Ừm… Vậy để em kể thêm cho anh nghe một chút về chuyện của ba chúng ta. Độc Cô tiền bối, ta mượn sơn cốc của ngài dùng tạm một chút được không?”

Độc Cô Bác gật gật đầu, vẻ mặt như thể mình là người rất dễ nói chuyện:
“Đương nhiên là được rồi.”

“Đi thôi.” Đường Ngân kéo tay Đường Tam, cười nói:
“Vừa hay lâu rồi em chưa được ăn cơm anh nấu, cũng tiện cho các thầy nghỉ ngơi một chút.”

“Ừm…” Đường Tam hơi ngẩn ngơ gật đầu. Nhưng khi vừa nhìn thấy tấm lưng trơn bóng của Đường Ngân, trong đầu anh liền vang lên hồi chuông cảnh báo, bước chân đột ngột khựng lại, lửa giận bốc lên:
“Em… Quần áo của em làm sao vậy? Tên khốn kia còn dám ép em mặc đồ hở lưng như vậy sao?!”

Đường Ngân: …
Xong rồi, quên mất chuyện này rồi.

---

Tác giả có lời muốn nói:
Đường Tam: Ta không có ở đây một thời gian, rốt cuộc các người đã làm gì em trai đáng yêu của ta hả?!

---

Hôm nay Hồ Thanh cũng vô duyên vô cớ bị mang tiếng tội thay cả ngày. Còn nữa, tài khoản của ta bị trộm mất rồi… Các bạn đọc đáng yêu đừng tin bất cứ thứ gì bất thường nhé!
Có bạn bảo khi nào bài viết đầy ta mới đi kiểm tra, sau đó ta phát hiện rõ ràng chỉ là bình thường tạm lặn một chút mà tài khoản đột nhiên mất, ta thực sự mơ hồ rồi, thật sự xuẩn ngốc quá mà (:з” ∠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com