Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98

Edit: dạo này có chút việc 👁👄👁

____

Đới Tinh Hãn từ nhỏ đã sống trong một hoàn cảnh mà vốn dĩ đã định trước hắn không thể giống như những đứa trẻ bình thường khác, vô lo vô nghĩ. Từ bé, hắn đã bị nghiêm khắc giáo dục, phải bỏ ra nhiều thời gian hơn người thường để rèn luyện bản thân, và phải có một ý chí mạnh mẽ vượt xa người thường.

Mà tất cả điều này, đơn giản chỉ vì hắn là một thành viên hoàng thất Tinh La.

Lần này hắn vốn chỉ định ra ngoài để săn hồn thú, thu hoạch hồn hoàn thứ ba của mình, nào ngờ lại gặp phải đám sơn tặc chặn đường. Đội hộ vệ đi cùng hắn đã toàn bộ chết trận, mà kẻ cầm đầu đám sơn tặc, hắn lại nhận ra – đó chính là người của tể tướng, một kẻ có Võ Hồn là Hỏa Man Ngưu, sáu hồn hoàn, là một chiến Hồn Đế.

Mà vị tể tướng kia, chính là người luôn ủng hộ đại ca hắn.

Thực ra, ngay từ năm sáu tuổi, khi hắn thức tỉnh Võ Hồn Bạch Hổ, hắn đã hiểu ra gánh nặng mà bản thân phải gánh vác. Hắn cũng sớm hiểu rõ quyền lực đối với một số người mà nói, quan trọng đến mức nào.

Và cũng chính bởi Võ Hồn Bạch Hổ này, người đại ca vốn trước đây còn thân thiết với hắn, từ đó dần xa cách, thậm chí không ngừng tìm cách đẩy hắn ra xa.

Nhưng hắn không hề oán trách đại ca mình, bởi vì trong lịch sử truyền thừa của hoàng thất Tinh La, người sở hữu Võ Hồn Bạch Hổ, cuối cùng chỉ có thể có một người sống sót để kế vị hoàng đế.

Không tranh giành thì chính là chờ chết, vì vậy hắn bắt buộc phải tranh.

Chỉ là hắn không ngờ rằng, những kẻ duy trì địa vị cho đại ca lại có thể làm ra chuyện điên cuồng đến mức này — hoặc phải nói thẳng, có lẽ tất cả những chuyện này vốn đã nằm trong tính toán của đại ca hắn.

Lúc này Đới Tinh Hãn rốt cuộc đã hiểu vì sao tam ca của hắn lại lặng lẽ rời đi mà không nói một lời. Bởi vì bọn họ căn bản không còn con đường nào khác, phía trước chỉ là tuyệt lộ, không nhìn thấy nổi dù chỉ một tia hy vọng.

Ai mà ngờ được, vào lúc chính mình đã hoàn toàn tuyệt vọng, lại có người tình cờ đi ngang qua. Nhưng hy vọng vừa nhen nhóm chưa kịp sáng lên, lại lần nữa tắt ngúm. Người kia chẳng qua chỉ là một Hồn Tông , lại còn mang dáng vẻ non nớt, trông như đứa trẻ con lén trốn nhà ra ngoài chơi.

Mặc dù hắn đoán thiếu niên kia có thể có trưởng bối đi theo bảo hộ, nhưng Đới Tinh Hãn cũng không hề trông mong đối phương vì cứu mình mà ra tay giúp đỡ. Vì vậy, hắn lập tức hạ quyết tâm: để thiếu niên đó rời đi, đừng để cậu ta bị liên lụy.

Nhưng ai mà ngờ được, thiếu niên kia lại mở miệng nói với đám hung đồ những lời như vậy?

Cậu ta lại nói bản thân chỉ là đi ngang qua, muốn xin nhường đường?!

Đới Tinh Hãn thậm chí còn rõ ràng nhìn thấy vị Hồn Đế cầm đầu đám người kia cũng sững sờ tại chỗ, tựa như không thể tin nổi vào tai mình vừa nghe thấy gì.

Đới Tinh Hãn lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng, không còn ôm chút hy vọng nào, chỉ nghĩ rằng bản thân hôm nay chắc chắn sẽ chết tại đây. Hắn âm thầm tính toán, chuẩn bị tự bạo hồn lực để ít nhất kéo theo vài tên chết cùng.

Nhưng tình hình lại bất ngờ thay đổi. Thiếu niên kia lại có quen biết với tam ca của mình, mà khi Hồn Đế nhìn thấy lệnh bài Đới Mộc Bạch trên người cậu thiếu niên, sắc mặt lập tức biến đổi, rồi lại hạ lệnh cho thuộc hạ bao vây thiếu niên đó.

Thiếu niên đó lại không hề hoảng loạn, chỉ là ánh mắt có chút kỳ lạ, giọng nói vẫn trong trẻo, rõ ràng:

“Ta nói này, được sống không tốt hơn sao?”

Đường Ngân thầm nghĩ, bản thân đúng là chưa từng thấy ai vội vàng tìm chết như người này.

Tuy lời vừa rồi nghe có vẻ hơi cuồng vọng thật, nhưng chỉ dựa vào một tên Hồn Đế mà cũng muốn giết chết cậu thì đúng là quá coi thường cậu rồi!

Ít nhất cũng phải gọi tới mười tên tám tên vây đánh một trận, như vậy mới xứng đáng với thực lực của cậu chứ!

Huống chi bên cạnh cậu còn có một người, động chút là có thể che giấu hơi thở của thần cơ mà!

“được sống không tốt hơn sao?” Nam nhân kia cười khẩy một tiếng khinh thường, phóng xuất Võ Hồn, thân hình cũng theo đó mà to lớn hơn. Nhưng khiến người ta chú ý nhất chính là sáu cái Hồn Hoàn lấp lánh xoay tròn quanh người hắn.

“Ngươi, một tên Hồn Tông nho nhỏ, cũng dám vọng tưởng xoay chuyển trời đất hay sao?”

Đường Ngân chỉ biết câm lặng quay đầu liếc nhìn thoáng qua, rồi bắt gặp ánh mắt Hồ Thanh đang nhìn mình, trong mắt còn thấp thoáng ý cười. Đường Ngân lại quay đầu nhìn về phía tên nam nhân kia, giọng điệu trở nên nghiêm túc:

“Thật đấy, bây giờ ngươi vẫn còn cơ hội.”

Ánh mắt Đường Ngân dừng lại trên người tên cầm đầu, nét mặt cũng trở nên nghiêm nghị:

“Ngươi nên tin ta, ta không phải vì sợ ngươi, mà là ta muốn tốt cho ngươi thôi.”

“Hừ! Xông lên――”

Phụt!

Một đóa huyết hoa chói lọi nở rộ trong không khí, tiếng hô của tên nam nhân đột nhiên tắt lịm. Đường Ngân thu tay lại, khẽ vuốt sợi dây đằng sắc bén đang quấn quanh tay mình:

“Bình thường, khi ta đã quyết định đối địch với ai, ta đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần giết kẻ đó. Cho nên, ta không thích nói lời vô nghĩa…”

Nói rồi, Đường Ngân hơi nghiêng đầu, nhảy nhẹ xuống khỏi xe ngựa, vươn vai hoạt động bả vai:

“Còn các ngươi, cũng chuẩn bị sẵn đi, đúng không?”

Thuộc hạ của tên nam nhân kia mở to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.

Một Hồn Tông chỉ trong nháy mắt đã hạ gục Hồn Đế?

Làm sao có thể?!

Nhưng sự thật lại đơn giản đến mức khiến người ta sững sờ.

Đường Ngân chỉ dùng đệ tam hồn kỹ dễ dàng khống chế đối phương, rồi thuận tay thi triển đệ nhị hồn kỹ, trực tiếp rút cạn hồn lực của hắn.

Đúng vậy, đệ tam Hồn Hoàn của Đường Ngân quả thật không thể khống chế kẻ mạnh hơn mình hai mươi cấp trở lên, nhưng ngược lại, chỉ cần đối phương không vượt quá mình hai mươi cấp, hoặc không có năng lực đè bẹp cậu về cấp bậc, thì tuyệt đối không thể thoát khỏi sự khống chế.

Đường Ngân không hề muốn bị đám người này vây công, vì vậy tranh thủ lúc bọn chúng còn đang kinh hãi, liền ra tay chớp nhoáng, xử lý luôn kẻ đang khống chế Đới Tinh Hãn.

Cũng may Đới Tinh Hãn không phải kẻ ngốc, lập tức phối hợp với Đường Ngân cùng lao vào tấn công đám người xung quanh. Nhưng đám người kia cũng không phải hạng tầm thường, sau khi bị Đường Ngân bất ngờ hạ gục hai tên, chúng liền lấy lại tinh thần rất nhanh. Gần như không cần chần chừ, bọn chúng đã đề cử ra một kẻ cầm đầu mới, hơn mười tên vốn tản mát liền nhanh chóng hợp thành đội hình chiến đấu, vây chặt lấy hai người.

Đới Tinh Hãn dù sao cũng chỉ là một Đại Hồn Sư chưa có đệ tam Hồn Hoàn, làm sao địch nổi với đám người đó? Chẳng mấy chốc đã bị một tên chém trúng bụng, để lại một vết thương sâu hoắm.

Nhưng lạ kỳ thay, chưa kịp kêu đau, vết thương đó đã tự khép lại như chưa hề tồn tại. Nếu không phải quần áo trên bụng bị rách một đường dữ tợn, chẳng ai tin được chỗ đó vừa bị chém trúng.

Kẻ tấn công lẫn Đới Tinh Hãn đều sững người.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Ta vừa ra đòn / bị trúng đòn kia mà?

Chỉ trong nháy mắt, hai người lại lao vào giao đấu.

Ngay sau đó, Đới Tinh Hãn chợt nhận ra bản thân mình như thể được chiến thần nhập thể, vết thương trên người cứ lành lại rất nhanh, hồn lực trong cơ thể thì dâng trào không dứt. Tay chân hắn lập tức trở nên linh hoạt, ra đòn không hề do dự, sẵn sàng lấy thương đổi thương mà không chút sợ hãi.

Hắn biết rõ, đây tuyệt đối không phải năng lực của chính mình. Nhất định là thiếu niên kia hoặc người ẩn phía sau thiếu niên ra tay hỗ trợ. Mà làm như vậy, tám phần là muốn hắn làm tấm chắn thịt, đỡ đòn cho thiếu niên kia.

Nghĩ vậy, Đới Tinh Hãn mặc kệ ngực vừa bị chém một nhát sâu hoắm, liều mạng xông tới giải quyết tên Hồn Tôn đang đối phó mình, đồng thời chắn trước người thiếu niên, trái đỡ phải đỡ.

Kết quả bị Đường Ngân tranh thủ thời gian rảnh đá văng sang một bên:
“Vướng chân vướng tay! Tránh qua một bên đi ba!”

Đới Tinh Hãn vốn hảo tâm muốn giúp đỡ, kết quả lại bị Đường Ngân đá cho một cú, trong lòng ấm ức vô cùng, nhưng lại không dám quay trở lại, chỉ đành ở bên ngoài liều mạng dây dưa với hai tên Hồn Tôn, cố gắng cầm chân bọn chúng.

Trong lúc hỗn loạn, cũng có kẻ định thừa cơ bỏ trốn để hội hợp đồng bọn hoặc đi báo tin, nhưng vừa rời khỏi tầm mắt Đường Ngân thì đã bị ngọn lửa màu xanh biếc thiêu thành tro bụi trong nháy mắt.

Trận chiến tuy diễn ra căng thẳng, nhưng cũng kết thúc rất nhanh.

“Đa tạ thiếu hiệp đã cứu giúp.” Đới Tinh Hãn thở hổn hển, ôm quyền hành lễ với Đường Ngân, “Tại hạ là Ngũ hoàng tử Tinh La Đế Quốc, Đới Tinh Hãn.”

“À, không có gì đâu, dù sao ngươi cũng là em trai của lão Đới mà.” Đường Ngân vừa cởi bỏ chiếc áo choàng dính đầy máu, để lộ bộ quần áo bó màu đen bên trong, vừa nói, “Ta tên Đường Ngân, coi như là đồng môn với Đới Mộc Bạch. Lại đây đi.”

Đới Tinh Hãn ngoan ngoãn bước tới, dù thân hình vốn cao hơn Đường Ngân, lúc này lại toát ra vẻ yếu ớt, bất lực.

Đường Ngân nhìn mà thấy buồn cười, đưa tay khẽ vỗ vai thiếu niên, trong nụ cười mang theo chút ý trấn an:

“Ngươi chịu khó nhịn một chút.”

Đới Tinh Hãn hơi sững người, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Đường Ngân bắt lấy tay mình, ngón tay nhẹ nhàng bẻ đứt sợi cỏ nhỏ bé, mảnh mai không biết đã quấn quanh tay hắn từ bao giờ.

Đới Tinh Hãn vẫn còn đang ngạc nhiên thì ngay lập tức trước mắt tối sầm, cả người ngã xuống, mất đi ý thức.

Đường Ngân đưa Lam Ngân Thảo đỡ lấy hắn, khẽ vuốt cằm, lẩm bẩm:

“Tuy mình có thể chủ động thu hồi cũng không ảnh hưởng gì đến việc dùng hồn kỹ, nhưng đúng là tác dụng phụ vẫn còn đó... Lần sau thử lại xem sao.”

Nhìn Đường Ngân tiện tay ném Đái Tinh Hãn ra sau xe, Hồ Thanh cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng:

“Em định mang nó theo thật à?”

“Ừm.” Đường Ngân gật đầu, dáng vẻ chẳng hề để tâm:

“Dù gì cũng là em trai lão Đới, đã cứu thì cứu cho trót, đưa Phật phải đưa tới Tây Thiên. Giúp được bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu, dù sao cũng đã dây vào phiền phức rồi. Mà nè, lần sau anh thu liễm hơi thở ít nhất cũng nhắc em một câu được không? Để em còn chuẩn bị tâm lý.”

Hồ Thanh cong môi, nhướng mày cười cười:

“ta chẳng phải vì chiều theo cái vụ thể chất vai chính mà em thích đấy sao?”

Đường Ngân: …

Cậu thề, cậu chẳng hề muốn cái thể chất oái oăm này chút nào!

---

Tác giả có lời muốn nói:
Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ, dù lời chúc có hơi muộn ~ Mong mọi người đón Tết đoàn viên thật vui nha! 🌕✨

Edit : mấy tuần vừa rồi cứ như có 1 trận độ kiếp tập thể ở miền nam vậy =))

Ai dô , hình như 12 thi xong hết rồi phải không nhỉ ? Không biết ở đây có đọc giả nào thi hay không ,...mong mn đạt kết quả tốt , iuuu 😘😘 2k7 khổ phết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com