Chương 99
Edit : ... ừm , tui lên tinh thần bằng 1 chuyến du lịch ròi kk
Có sai sót nhớ alo Quan nhé ~
____
Đới Tinh Hãn lần nữa tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên nóc xe ngựa, người còn bị buộc bằng mấy vòng dây thừng để tránh bị rơi xuống lúc xe xóc nảy.
Đầu óc trống rỗng một hồi lâu, theo nhịp lắc lư của xe, hắn mới dần dần tỉnh táo. Hình như... mình đã được đồng học của tam ca cứu rồi?
Nhưng vì sao lại bị đặt trên nóc xe mà không phải trong khoang xe?
Hắn giơ tay che ánh nắng chói chang, nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận thân thể. Ngoại trừ hồn lực đã cạn sạch thì vết thương trên người đều đã khỏi hẳn, rõ ràng người ta còn giúp hắn trị thương cẩn thận.
Cảm nhận xe ngựa lắc lư nhè nhẹ, gió mang theo hơi ấm mặt trời, Đới Tinh Hãn không khỏi thấy cơn buồn ngủ kéo đến. Thôi vậy, nằm trên nóc xe cũng chẳng sao, phơi nắng còn thấy ấm người. Được sống sót đã là phúc lớn rồi, còn so đo chi chuyện bị để trên nóc xe. Ít ra người ta cũng chịu mang mình theo, không phải bỏ mặc ven đường.
Nghĩ vậy xong, Đới Tinh Hãn dần dần chìm vào giấc ngủ.
“Bên cạnh Lão Đới đúng là không ít phiền phức thật đấy. Cái thẻ em treo có hai ngày mà đã gặp chuyện rồi.” Đường Ngân cầm lệnh bài Đới Mộc Bạch đưa, ngắm nghía rồi khẽ thở dài. “Mấy vòng giao lưu quý tộc này đúng là loạn thật.”
Hồ Thanh chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi lại nhắm mắt, hoàn toàn không có ý định đáp lời.
“Chờ đi một vòng Long Tức Cốc xong, chúng ta tiện tay quẳng hắn vào thành thị nào đó là được rồi?” Thấy Hồ Thanh rõ ràng không định để ý đến mình, Đường Ngân khẽ thở dài, cảm thấy không thú vị, bèn cuộn chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện.
Khi trời tối, cả nhóm đã đến ngoại vi Long Tức Cốc. Cảnh vật bên ngoài Long Tức Cốc tĩnh lặng mà u nhã, trong rừng cây thấp rậm rạp còn có một con suối trong vắt chảy qua. Lác đác vài Hồn Sư dừng chân nghỉ tạm ở đây, tuy vậy vẫn giữ khoảng cách, rõ ràng ai cũng đề phòng lẫn nhau.
Đường Ngân xuống xe vươn vai vận động một chút, sau đó trèo lên mui xe, vừa vặn chạm phải ánh mắt trong trẻo của Đới Tinh Hãn, bất giác sững người:
“Sao tỉnh rồi mà không nói tiếng nào?”
Đới Tinh Hãn chớp mắt, thấp giọng nói:
“Ta sợ bị ngươi ném xuống.”
Khóe miệng Đường Ngân hơi co giật. Đệ đệ của Đới Mộc Bạch hình như… không được thông minh cho lắm, nhưng diện mạo thì quả thực có phần kế thừa vẻ đẹp của gia tộc. Nghĩ đến đây, Đường Ngân liền hỏi:
“Tóc vàng và đồng tử màu ấy, là truyền thống nhà các ngươi sao?”
Đới Tinh Hãn ngoan ngoãn gật đầu.
“Biết gọi ta là gì không?”
“Đường Ngân.”
“Không đúng, phải gọi là Đường ca.”
“Nhưng mà hình như huynh… so với ta…” (nhỏ hơn người ta mà thích dị á=)) .)
“Hửm?”
“…Đường ca thì Đường ca.”
“Ngoan lắm ——” Đường Ngân cởi dây trói cho cậu nhóc, rồi xoa đầu Đới Tinh Hãn, dịu giọng:
“Biết nghe lời như vậy, ca sẽ đưa đệ về nhà.”
Đới Tinh Hãn bò dậy, ngoan ngoãn theo Đường Ngân nhảy xuống xe ngựa. Lúc này cậu mới để ý bên trong xe còn có một người nam tử tuấn mỹ, dung mạo không giống phàm nhân. Có điều, đôi tai hồ ly trên đầu người này cộng thêm khí chất biếng nhác, hoàn toàn không có chút nào nguy hiểm, khiến Đới Tinh Hãn ngẩn người:
“Đường ca, vị này là…?”
“À, hắn tên là Hồ Thanh, đệ cứ coi như hắn không tồn tại là được, đừng dại gì mà chọc vào.”
Đường Ngân xắn tay áo bắt đầu nhóm lửa trại, “đệ kể cho ta nghe chút về cái nơi gọi là Long Tức Cốc này đi? Hồi trước lão Đới có nhắc tới, nhưng cũng không nói rõ ràng lắm.”
Đới Tinh Hãn không nhịn được lại liếc nhìn Hồ Thanh một cái, rồi mới thu hồi ánh mắt, bắt đầu kể cho Đường Ngân nghe một cách cụ thể và tường tận về tình hình Long Tức Cốc.
Ngoài truyền thuyết xưa từng có một con rồng lớn bị chém ở đây, thì nơi này được đặt tên là Long Tức Cốc còn vì hơn tám phần hồn thú sinh sống tại đây đều mang huyết mạch rồng. Thậm chí còn có cả vài loài hiếm gặp trong hệ thực vật, cũng mang long hệ đặc tính.
“Nhưng mà nghe nói… trong Long Tức Cốc còn có một vùng đất gọi là Tử Vực.”
“Tử Vực?”
Đường Ngân vừa lật con cá nướng trên tay, vừa nhìn sang Đới Tinh Hãn, trong mắt lộ rõ vẻ hứng thú.
“Ừm.” Đới Tinh Hãn gật đầu, “Nghe nói chỉ cần bước vào mảnh đất đó, thì sau khi rời khỏi Long Tức Cốc, Hồn Sư nhiều nhất cũng chỉ sống được thêm ba ngày là sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nếu ở lại lâu trong đó, thì sẽ chết ngay trong vùng đất đó. Cho tới giờ, trong số những người đã thiệt mạng, người có tu vi cao nhất chính là một vị Hồn Đấu La.”
“Nhưng mà… vị Hồn Đấu La kia sau khi rời khỏi sơn cốc thì trở nên điên điên khùng khùng, suốt ngày nói năng mê sảng. Không ai biết rốt cuộc hắn đã trải qua chuyện gì. Có điều, phạm vi của vùng tử địa là do chính vị Hồn Đấu La ấy báo lại.”
“Vậy… ngươi biết chỗ đó ở đâu không?”
Đới Tinh Hãn bị giọng nói vang lên phía sau làm cho giật mình, quay đầu lại thì thấy Hồ Thanh đang rất có hứng thú nhìn mình.
Vẫn là bộ dạng lười nhác, vô hại như trước, nhưng không hiểu vì sao, Đới Tinh Hãn lại cảm thấy mình như con thỏ bị mãnh thú theo dõi. Vì thế hắn vội vàng giả vờ bình tĩnh quay đầu nhìn sang Đường Ngân, làm ra vẻ như chưa nghe thấy gì cả, gượng gạo nói:
“Vùng tử địa đó nằm ở sườn tây của Long Tức Cốc, chính là tận cùng sâu nhất bên trong. Bên ngoài lan ra đại khái phạm vi khoảng trăm dặm, mà mỗi năm phạm vi đó lại dần mở rộng. Xung quanh cũng toàn là hồn thú vạn năm cực kỳ nguy hiểm. Đường ca, tốt nhất là huynh đừng tới gần nơi đó.”
“Vậy sao…”
Đường Ngân nhìn sang Hồ Thanh, “Muốn đi xem thử không?”
“Có.”
“Vậy… đệ đệ của lão Đới thì làm sao bây giờ?”
Hồ Thanh liếc mắt nhìn Đới Tinh Hãn – người đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh, rồi thản nhiên đáp:
“Sáng mai ta sẽ tiễn hắn đi.”
“Anh nhớ đừng có ném người thẳng từ trên trời xuống. Làm vậy chết người đấy.”
“Xùy ——”
“Em nói nghiêm túc đấy.”
“Biết rồi.”
Đới Tinh Hãn nuốt nước bọt, định bụng nói là mình ở lại thêm một lúc cũng không sao, nhưng lại thấy vẻ mặt của Hồ Thanh đầy ý uy hiếp, giống như đang nói: Nếu biết điều thì im lặng đi, như vậy còn có thể chết dễ chịu một chút.
Thế là Đới Tinh Hãn lập tức ngậm miệng thật chặt, trong lòng chỉ biết âm thầm khóc không thành tiếng: Tam ca của mình rốt cuộc là đi đâu mà học hành vậy trời? Bạn học sao lại toàn thông đồng với mấy kẻ khủng bố kiểu này chứ?!
“Có gì thì cứ nói thẳng ra đi.”
Đường Ngân vỗ vỗ vai Đới Tinh Hãn như để trấn an, “Hắn chắc là sẽ không giết chết đệ đâu.”
“…… Cái đó, chắc… là an toàn chứ?”
“Ta cảm thấy……”
Đường Ngân liếc nhìn Hồ Thanh một cái, khóe miệng khẽ giật, “Chắc là, có thể là, đại khái là, có khả năng… hoặc cũng có thể an toàn…”
[ toàn những từ không chắc chắn =))]
Đới Tinh Hãn: ……
“Cái đó… Tam ca của ta sống thế nào?”
“À, lão Đới vẫn sống ổn lắm.” Đường Ngân đáp, “Chỉ là hình như có bóng ma tâm lý mỗi khi nhắc tới ca ca.”
“Ca ca à……”
Ánh mắt Đới Tinh Hãn cũng hơi tối xuống. Với một người anh như vậy, có bóng ma thì cũng là chuyện bình thường thôi…
“Cầm đi.”
Đường Ngân đưa phần cá đã nướng chín, bỏ xương rồi, cho Hồ Thanh, còn mình thì cầm một con lên gặm, vừa ăn vừa nói, giọng hơi mơ hồ:
“Nếu thật sự muốn hắn thay đổi thì cứ để hắn đi thi cuộc thi dành cho thanh niên Hồn Sư. Tụi ta cũng định tham gia. Lúc đó tìm học viện Sử Lai Khắc là được.”
“Học viện Sử Lai Khắc?”
Đới Tinh Hãn đương nhiên không có cái đãi ngộ giống Hồ Thanh, chỉ có thể ăn con cá hồ ba ba mình tự nướng, mặt mày khổ sở thấy rõ.
Nhưng trong lòng tò mò lại tạm thời đè nén nỗi ám ảnh về ca ca, “Hình như ta chưa từng nghe nói tới nơi đó.”
“Ừ, chẳng bao lâu nữa sẽ nổi danh khắp đại lục thôi.”
Đường Ngân cười cười, “Dù sao thì bọn ta chính là học viện của quái vật mà.”
Đới Tinh Hãn ừ một tiếng, nhưng lại không mấy để tâm — ai biết được có khi vị trước mặt đây chỉ là người tự tâng bốc bản thân?
“Thế chị dâu ta đâu? Lúc trước ca ta vội vàng trở về ăn Tết, rồi mang cả chị dâu đi theo luôn… Mấy người ở Sử Lai Khắc cho phép yêu sớm à?”
“Chu Trúc Thanh sao? Cô ấy cũng ổn, cả ngày cứ quấn lấy lão Đới tình tứ lắm.”
Đường Ngân ngừng một chút rồi tiếp,
“Nhưng mà, nói về yêu sớm… đệ luôn biết tam ca của đệ còn có người yêu à?”
“vâng?”
“Hoàng thất Tinh La các đệ cởi mở vậy sao? Còn tôn trọng tự do yêu đương nữa à?”
“Không phải đâu, là do nhà họ Đới chúng ta và nhà họ Chu nhiều đời qua đều có liên hôn. Khi sáu tuổi thì đã đính hôn rồi.”
Đới Tinh Hãn nói đến đây thì ngừng lại một chút,
“Chẳng lẽ… các huynh không được chỉ hôn từ bé à?”
Đường Ngân: ……
Thật sự là có dịch vụ phát vợ luôn hả?!
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tình tiết ngôn tình mang đậm phong vị “đầu chó” 🐶
---
Ghi chú thêm từ tác giả:
Đới Tinh Hãn sau này vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện,
nhưng chắc chắn không phải theo hướng làm tiểu đệ đâu!
Edit : đại khái do tui bận cày game , học , đi du lịch nên đem mn ném vô lãnh cung đấy mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com