Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đấu Luân Lưu

18/2/2025

Lại là một chiến thắng chớp nhoáng.

Toàn trường trầm mặc một giây, rồi đều phấn khích òa lên.

Ba cái hồn hoàn ngàn năm, đội hắc mã này rốt cuộc từ đâu chui ra vậy!

Tới khi đội 66 đánh tới trận thứ 5, xung quanh sàn đấu đã chật kín người tới từ cả những khu khác.

Bọn họ ban đầu là muốn chiêm ngưỡng người có hồn hoàn đầu tiên là ngàn năm, sau đó lại chết lặng khi Hạ Tư Hàn cũng hiện ra hồn hoàn.

Năm cái hồn hoàn màu tím lơ lửng trên sàn đấu, như vậy rồi còn thi đấu gì nữa?

"Làm không tệ đâu, Tiểu Thư!" Hạ Tư Hàn, người duy nhất vẫn chưa hề làm gì, vui vẻ nói.

"Ngày hôm nay chúng ta không còn trận đấu nào nữa đi?" Nhiếp Tử Thư hỏi lại.

"Ừm, hôm nay đến đây thôi, bây giờ càng có nhiều người để ý tới chúng ta rồi" Tửu Nhiên nhìn xuống khán đài đông kín người.

Ba người bọn họ mau chóng rời khỏi. Trên đường đi về, bọn họ liền thấy Ngọc Dụ lão sư đang đi tới chỗ họ.

Nhìn đối phương mỉm cười, lại thêm khí tràng thân thiện, ba người bọn cậu liền dừng lại đợi đối phương tới.

Ngọc Dụ lúc này đang cực kỳ tò mò về cậu học viên của lớp bốn, võ hồn của bọn chúng anh còn chưa nhìn thấy, nhưng chỉ việc sở hữu mấy cái ngàn năm hồn hoàn khởi đầu liền đủ để anh phải coi trọng.

"Ngọc Dụ lão sư" Ba người Hạ Tư Hàn lễ phép chào.

"Chào các em, không cần nghiêm túc đến thế, thầy chỉ là có chút vẫn đề muốn thỉnh giáo thôi. Không làm phiền các em chứ?" Ngọc Dụ nghiêm túc đẩy kính.

Sau đấy Ngọc Dụ hướng về phía Tửu Nhiên nói "Em là Tửu Nhiên, bạn này là Nhiếp Tư Thư, còn em là Hạ Tư Hàn, đúng chứ?"

Trước khi tới đây Vương Ngôn đã tìm qua hồ sơ nhập học của ba người bọn họ, tên tuổi, võ hồn lẫn đẳng cấp hồn lực.

Và anh cũng biết đội trưởng của nhóm này là Tửu Nhiên chứ không phải Nhiếp Tử Thư vẫn luôn chiến đấu.

"Chúc mừng các em giành toàn thắng, hiện này số đội có thành tích này cũng không nhiều, có thể nói các em rất mạnh. Nhưng có một việc thầy thật sự rất tò mò, các em có hồn hoàn liền là ngàn năm, như vậy liệu trước đây các em có từng ăn qua bảo vật gì không? Hoặc là sở hữu một cái võ hồn khác chẳng hạn?" Ngọc Dụ nói ra suy nghĩ của mình.

Một hồn sư bình thường sẽ không thể lập tức hấp thu hồn hoàn ngàn năm được, nhất là khi tuổi tác của bọn họ còn rất nhỏ, cơ thể sẽ không thể chịu đựng được sức mạnh từ hồn thú ngàn năm tuổi.

Vậy nên Ngọc Dụ thử phỏng đoán theo các hướng khác, và ông đã suy luận đúng.

Không ai trong ba người họ là tự nhiên có hồn hoàn ngàn năm cả.

Hồn hoàn đầu tiên của Hạ Tư Hàn không phải do cậu săn giết mà là được ngưng tụ lại từ tàn dư năng lượng của tử  thần. Hồn hoàn này dùng để cất chứa năng lượng dư thừa mà võ hồn mang lại, tránh cho cậu bạo thể mà chết. Hồn hoàn này không có niên hạn cụ thể mà tùy theo tình huống lúc đó của cậu mà dừng lại ở mức ngàn năm.

Cũng có vấn đề về võ hồn là Tửu Nhiên, anh vốn có một nửa dòng máu tà hồn sư, từng sống cùng với một tổ chức tà hồn sư hồi nhỏ. Bọn họ thấy anh có võ hồn bản thể là máu liền đem đi làm thí nghiệm. Hồn hoàn ngàn năm này chính là kết quả từ công sức của biết bao nhiêu cuộc thí nghiệm không ngừng nghỉ.

Còn về phía Nhiếp Tử Thư lại là một vấn đề khác, thực chất mà nói, hồn hoàn đầu tiên của hắn chỉ là một hồn hoàn mười năm không phù hợp.

Nếu Tửu Nhiên là vật thí nghiệm của tà hồn sư thì Nhiếp Tử Thư chính là vật thí nghiệm của Hạ Tư Hàn. Sau khi Nhiếp Tử Thư cầu xin hãy làm hắn mạnh hơn bằng mọi giá, Hạ Tư Hàn đã không ngại dùng tất cả biện pháp cực đoan, thậm chí không ngại đập vỡ hồn hoàn xây lại từ đầu. Do võ hồn đã từng đi qua một lần nên Nhiếp Tử Thư cũng thành công hấp thu ngàn năm hồn hoàn.

Có điều ba người họ tất nhiên sẽ không kể hết ra như vậy, họ cắt nối câu chuyện, mơ mơ màng màng mà bịa ra một câu chuyện lừa Ngọc Dụ.

Bởi vì câu chuyện ít nhiều đều dựa trên sự thật, Ngọc Dụ cũng nửa tin nửa ngờ.

Tối đến anh báo cáo lại với các trưởng lão.

"Đới Tam Thành, Vu Kiêu, Đặng Tử Kì, Nhiếp Tử Thư, Tửu Nhiên, Hạ Tư Hàn, Âu Dương Tuấn Dật, Lý Anh Tú đều là những học sinh đáng để đầu tư và bồi dưỡng sau này.

Tại Hải Thần đảo, các trưởng lão đang nghe kể lại về cuộc sát hạch ngoại viện.

Sử Lai Khắc rất chú trọng vào việc tìm kiếm và bồi dưỡng tài năng ngay từ khi còn nhỏ, vì vậy dù chỉ là cuộc sát hạch của những tân sinh viên thì họ cũng yêu cầu phải ngồi lại cùng thảo luận để tránh bỏ lỡ tài năng.

Trưởng lão khoa hồn đạo bổ sung: "Bọn tôi có Triệu Hạo Thần và Vương Tình."

"Tôi cũng đã nghe về thành tích của họ. Ba học viên này không chỉ sở hữu hồn hoàn ngàn năm mà còn thể hiện được khả năng phối hợp rất tốt trong trận đấu." 

"Nhưng điều khiến tôi băn khoăn là nguồn gốc của những hồn hoàn đó. Một học viên trẻ như vậy sao có thể hấp thụ được hồn hoàn ngàn năm? Chắc chắn có điều gì đó không bình thường."

Ngọc Dụ nhíu mày. "Tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Họ nói họ cũng không biết cụ thể, sau khi gặp được kì ngộ bất ngờ trong lúc săn bắt hồn thú hồn hoàn liền trở thành ngàn năm."

"Nếu đúng như vậy thì chúng ta nên theo dõi thêm. Chúng có thể sẽ trở thành những đấu giả mạnh mẽ trong tương lai, nhưng cũng có thể là mối đe dọa cho Sử Lai Khắc."

"Chúng ta không thể để sự nghi ngờ làm mờ đi tiềm năng của họ," Phó viện trưởng nói. "Sau khi vòng đấu tổ này kết thúc tiếp theo ta sẽ tới quan sát."

Nhịp độ thi đấu gấp rút, tất cả chỉ có một buổi tối nghỉ ngơi rồi ngày mai lại phải đánh tiếp năm trận nữa. Sang đến ngày thứ 3 đã có rất nhiều học viên không thể giữ được phong độ, thậm chí có người vì ngủ quên nên bị xử thua.

Nhóm Hạ Tư Hàn thì không phạm sai lầm ngớ ngẩn như vậy. Đội của họ là một tỏng những đội hiếm hoi vẫn chưa hề lộ vẻ mệt mỏi, thậm chí tinh thần trông còn phơi phới hơn hôm qua.

Thành công duy nhất của đối thủ đó là khiến cho cả ba người đều đã sử dụng hồn kĩ. Nhưng với kiến thức của học sinh năm nhất, ngoại trừ lưỡi hái rất dễ nhận biết thì họ thậm chí còn không nhận ra võ hồn của hai người kia là gì!

Không biết đội nào là mạnh nhất, nhưng chắc chắn đội của Hạ Tư Hàn chính là đội bí ẩn nhất.

Sau vòng đấu tổ, mọi người lại dựa vào số bàn thắng mà sắp xếp thành các tổ khác chiến đấu với nhau. Như đội của Hạ Tư Hàn 10 trận toàn thắng nên được xếp vào tổ 01, các đội trong tổ này cũng đều có 10 trận toàn thắng.

Có một loạt các lão sư tới theo dõi vòng đấu này, đặc biệt là ở tổ 01. Tổ này tất cả đều là tinh anh trong tinh anh, những người vào được đây sau này đều sẽ đặc biệt nổi trội. Tuy chưa phải là chung kết nhưng cũng rất đặc sắc, có khi lại tìm thấy một tiểu đồ đệ hợp ý mình thì sao?

Riêng Phó viện trưởng thì từ đầu đến cuối đều tập trung quan sát ba người Hạ Tư Hàn, có ý định nhìn cho rõ tình huống của bọn họ.

Nhưng rất tiếc cho những người cất công tới xem phần thi đấu của nhóm Hạ Tư Hàn, bởi vì đối thủ của bọn họ không mạnh, lại thêm phong cách tấn công dứt khoát, hầu như mọi người chỉ kịp thấy võ hồn lẫn hồn hoàn đáng sợ của bọn cậu.

"Đội 66 đấu với đội 52."

"Một cái hồn tôn kìa, cuối cùng cũng có một trận đấu tử tế" Tửu Nhiên nói.

"Tiểu Thư, trận này anh nghỉ ngơi đi. Em muốn thử xem công sức tu luyện mấy ngày nay thế nào." Hạ Tư Hàn nói.

Nhiếp Tử Thư không ý kiến, lùi về sau nhường lại sân khấu.

"Lùi lại rồi? Tên kia là chủ lực cơ mà?" Đội đối thủ hoang mang, họ đã chuẩn bị chiến thuật rất kĩ càng để đối chiến với Nhiếp Tử Thư, thế mà giờ hắn lại lùi về?

Nhưng thấy hai người đó đã phóng thích võ hồn, họ đành phải cắn răng mà lên.

"Quang trượng: Bảo Hộ." Xung quanh ba người đội 52 lập tức xuất hiện một lá chắn bằng ánh sáng. Tuy chỉ là hồn kĩ trăm năm nhưng nó có thể chặn lại đáng kể đòn tất công từ cả vật lí và tinh thần.

Có điều Hạ Tư Hàn lại không quan tâm, trực tiếp sử dụng hồn kĩ thứ hai: "Con Mắt Tử Vong."

TInh thần lực của cậu trực tiếp đâm thẳng vào vòng phòng hộ đánh vào trong tâm trí mỗi người. Đội 52 tất cả đều bị trúng chiêu, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy, trong mắt họ Hạ Tư Hàn bỗng đáng sợ hơn bao giờ hết.

Tửu Nhiên lần này không dùng cánh mà anh lại cầm lấy lưỡi hái của Hạ Tư Hàn, lao lên trước tấn công. Kì lạ là dù đây là võ hồn của Hạ Tư Hàn nhưng anh lại có thể tùy ý sử dụng, thậm chí hồn lực của võ hồn cũng có sự liên kết với anh.

Điều này khiến những người đang quan sát càng thêm mơ hồ khó hiểu.

Rốt cuộc thì đâu mới là võ hồn thực sự?

Trong đó Ngọc Dụ là người duy nhất đoán được tình huống. Hồn lực của hai người có sự giao thoa lẫn nhau không thể nghe ngờ là võ hồn dung hợp!

Hai bọn chúng đều rất có thiên phú, giờ lại thêm võ hồn dung hợp kĩ nữa, trời ạ! Nhất định phải giữ bọn chúng lại!

Ngọc Dụ nói cho Phó viện trưởng phát hiện của mình, ông cũng phấn khích không kém. Phó viện trưởng lại tiếp tục liên lạc với Viện trưởng. Tới khi buổi sáng kết thúc, cơ hồ toàn bộ các giáo sư cao cấp đều đã biết.

Ba người Hạ Tư Hàn chuẩn bị đi về lại lần nữa gặp được Ngọc Dụ.

"Chúc mừng các em lại chiến thắng. Đây là phó viện trưởng Lâm Thiên, các em cứ gọi Lâm lão sư là được, ngài ấy hôm nay đặc biệt đến đây xem các em đấy." 

"Lâm lão sư." Ba người gọi theo Ngọc Dụ.

Lâm lão sư gật đầu không nói, là Ngọc Dụ tới hỏi.

"Vừa rồi thầy không nhìn nhầm chứ, hai em đã dung hợp võ hồn đúng không? Hai em đã thử võ hồn dung hợp kĩ chưa, tỉ lệ dung hợp là bao nhiêu phần trăm?"

"Lão sư, bọn em cũng mới phát hiện ra gần đây, còn chưa thử nghiệm dung hợp kĩ nữa. Còn tỉ lệ dụng hợp là khoảng 65%."

Hiện nay có một loại hồn đạo khí có thể kiểm tra trình độ tương thích của hai võ hồn, ít nhất phải hơn 60% thì mới có thể dung hợp.

Nhưng như vậy cũng đã khiến các lão sư hài lòng.

"Tốt, tốt. Thầy chính là lão sư thuộc trường phái lý luận, có nhiều nghiên cứu về Vũ Hồn dung hợp kỹ, nếu các em có vấn đề gì thì cứ tới tìm thầy." Ngọc Dụ bổ sung thêm: "Nhớ là sau khi biết kết quả phải lập tức đến tìm ta, ta muốn tận mắt xem uy lực của Vũ Hồn dung hợp kỹ của các ngươi như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com