Chương 3: Hạ Nguyên Phong
Tử thần là vua của một đất nước cổ xưa. Người có tài năng mạnh mẽ dù vốn có xuất thân là nông dân. Với cây lưỡi hái của mình, người đã khiến toàn đất nước phải run sợ, hình tượng đáng sợ khi nhắc đến lưỡi hái của tử thần cũng bắt nguồn từ võ hồn của người.
Nhưng tử thần lại là một vị vua quá cực đoan, cố chấp và háo thắng khiến người thân và dân chúng đều lần lượt quay lưng rời đi. Cuối cùng người đã bị tất cả phản bội, lật đổ và ra đi trong cô đơn.
Thực chất, tử thần không máu lạnh tàn nhẫn đến mức đó, nhưng không biết cách thể hiện ra, luôn tự bảo vệ mọi người trong thầm lặng, đồng thời ông cũng có cái tôi cao và kiêu ngạo.
Sau khi chết thần lực còn sót lại ông trở làm linh hồn ông vẫn còn vất vưởng. Ông nhìn thấy vương quốc của mình sau khi bản thân ra đi thì rất nhiều vấn đề bắt đầu hiện lên, sự nhòm ngó của các vương quốc khác, sự lỏng lẻo của nội bộ quốc gia, chiến tranh xảy ra không ai đủ hùng mạnh để dẫn đầu tấn công, đứa con luôn cảm thấy bản thân rất tài giỏi sau khi thực sự lên làm vua chỉ biết than trời trách đất...
Tử thần chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì. Khoảng thời gian đó ông rất muốn linh hồn này của mình có thể ảnh hưởng đến vương quốc nhưng không thể, sự bất lực tột cùng khiến ông phát điên.
Trải qua rất nhiều năm, cũng quên đi rất nhiều chuyện, chỉ còn sót lại mong muốn tha thiết được trở lại, được nhìn ngắm vương quốc của mình, người thân của mình một lần nữa.
Tử thần đã ngủ rất lâu rồi, rất nhiều chuyện đều không nhớ nữa.
Nhưng Hạ Tư Hàn thì lại nhớ rõ, do toàn bộ kí ức của ông ta đã được truyền vào đầu cậu.
Hạ Tư Hàn là con cháu xa mang dòng máu của tử thần.
Ngay từ lúc võ hồn thức tỉnh năm 6 tuổi, do tình cờ có võ hồn là lưỡi hái tử thần giống với tổ tiên nhất nên đã thu hút sự chú ý từ linh hồn của tử thần. Ông ta xâm nhập vào võ hồn của cậu, biến đổi võ hồn và truyền cho Hạ Tư Hàn một lượng lớn kiến thức rồi do không còn năng lượng nên đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Quá trình cụ thể cậu không nhớ rõ, hay nói chính xác hơn là cậu đã mất hoàn toàn kí ức trước năm tám tuổi, tất cả còn sót lại chỉ là những mảnh vỡ kí ức hỗn loạn.
Sau khi tỉnh dậy bố mẹ cậu đều biến mất, chỉ nhớ họ đã dặn cậu phải trở thành hồn sư mạnh mẽ. Hạ Tư Hàn vẫn luôn truy tìm sức mạnh, cố gắng tu luyện.
Trên hành trình ấy cậu tình cờ gặp Tửu Nhiên, rồi Nhiếp Tử Thư, cả hai người họ cũng có lý do riêng của mình để trở nên mạnh mẽ.
Khi đã uống đủ máu, Tửu Nhiên mới buông Hạ Tư Hàn ra.
Anh không nói gì, trực tiếp đắp cho Hạ Tư Hàn một loại thuốc trị thương cao cấp.
Tửu Nhiên vừa tao nhã dùng khăn tay làm bằng lụa băng tằm cẩn thận lau đi từng vệt máu, vừa trầm ngâm suy nghĩ.
Việc uống máu đối với anh có mặt tốt mà cũng có mặt xấu.
Tốt ở chỗ khi uống máu thì thực lực của anh cũng sẽ được nâng cao. Nhưng chính bản thân anh lại không khống chế được ham muốn của mình, một thời gian dài không uống máu anh sẽ phát điên.
"Cứ như vậy thì không được." Tửu Nhiên nói. "Phải tìm cách khắc chế mới được."
"Hay là anh tới thư viện thử xem? Thư viện của học viện Sử Lai Khắc nhất định có rất nhiều thứ." Hạ Tư Hàn đề xuất.
Tửu Nhiên gật đầu, giọng mệt mỏi:
"Cũng được, sáng mai được nghỉ, cùng đi đi."
Nói xong, Tửu Nhiên liền ngồi xếp bằng tập trung tu luyện.
Hạ Tư Hàn bị thái độ lạnh nhạt của Tửu Nhiên làm giận dỗi một chút, nhưng không lâu sau cậu cũng ngồi đối diện cùng tu luyện.
.
Thư viện Sử Lai Khắc đúng với cái tên của học viện. Đây thật sự là một kho tàng đồ sộ nhìn không thấy điểm cuối. Bách khoa toàn thư về võ hồn, hồn thú, thậm chí là hồn đạo khí cái gì cũng có.
Nhưng không phải ai muốn xem gì là cũng xem được. Đối với học sinh năm nhất, họ chỉ được xem ở 5 tầng đầu, từ tầng 6 trở nên học sinh phải đủ các điều kiện như hồn lực, điểm cống hiến, niên khoá... thì mới được vào.
Hạ Tư Hàn và Tửu Nhiên cùng đi vào trong. Nhiếp Tử Thư từ sáng sơm đã bị Giang Nam kéo đi tập luyện.
Hai người dành hết cả ngày đi một vòng thư viện, cũng tìm được vài cuốn sách hay, nhưng lại không có cuốn nào viết về vấn đề của Tửu Hiên.
"Anh nhìn cái này xem."
"Không có võ hồn nào xấu, cũng không có tà hồn sư bẩm sinh. Từng có người có võ hồn là thực tuỷ muỗi, võ hồn được mọi người nói là tà ác do phải hút máu để tăng sức mạnh. Nhưng người đó lại không đi theo con đường này. Sau nhiều lần thử nghiệm, hắn đã tự biến đổi lại võ hồn của mình từ hút máu trở thành "hút" thức ăn và hồn lực để nâng cao sức mạnh. Cho tới ngày nay, thế hệ sau của hắn đã tự đặt lại tên võ hồn được di truyền của mình là đại thực bào và trở thành một võ hồn mạnh mẽ ngày nay..."
Tửu Nhiên hai mắt sáng lên: "Chính là nó!"
"Nhưng là sao để thay đổi được võ hồn?" Hạ Tư Hàn chỉ ra vấn đề mấu chốt nhất.
Tửu Nhiên vẫn rất vui nói: "Cứ từ từ tìm, đây không phải chuyện ngày một ngày hai được. Hiện tại đã nhìn thấy được phương hướng, nhất định sẽ có ngày làm được."
Sau khi tìm kiếm thêm về vấn đề này nhưng không có phát hiện thêm, họ định đi về. Trước đó, Tửu Nhiên tiện đường ghé qua hỏi thủ thư một chút:
"Không biết có cuốn sách nào nói đến việc thay đổi tính chất của võ hồn không? Thay đổi những bản chất cố định để võ hồn tốt hơn?"
"Có, nhưng tân sinh viên các cậu chưa xem được đâu." Thủ thư nhìn bộ đồng phục của cả hai nói.
"Biết Hạ Nguyên Phong không? Thiên tài ngàn năm có một chuyên nghiên cứu về những võ hồn biến dị. Ông ta có rất nhiều sách về vấn đề này, nhưng cũng có nhiều lý luận nguy hiểm chưa được chứng thực. Để mấy tay mơ các cậu đọc thì sẽ tự huỷ hoại bản thân mất."
"Hạ Nguyên Phong?" Hạ Tư Hàn nghe thấy cái tên quen thuộc.
"Đúng, phải có ít nhất 10000 điểm cống hiến thì mới được."
Hạ Tư Hàn gấp gáp hỏi tiếp: "Vậy làm sao để có điểm cống hiến?"
"Nhiều cách lắm. Đi làm công cho học viện, trao đổi buôn bán với người khác, nhưng cách nhanh nhất vẫn là đến đấu hồn tràng. Nhưng tầm tuổi các cậu thì cứ học cho tốt là được rồi."
Điểm cống hiến là đơn vị tiền tệ chung duy nhất được sử dụng ở học viện Sử Lai Khắc. Từ việc sử dụng phòng tu luyện, cho đến mua bán các vật phẩm của học viện đều dùng tới điểm cống hiến.
Tửu Nhiên nhận ra trạng thái của Hạ Tư Hàn có gì đó không ổn, vội vàng kéo cậu đi.
"Hàn Hàn, em biết Hạ Nguyên Phong sao?"
Hạ Tư Hàn giống như đang nhớ lại một việc gì đấy rất đau khổ.
"Hạ Nguyên Phong... là cha của em."
Tửu Nhiên bất ngờ nói: "Thật sự?"
"Nhưng anh cũng biết em mất trí nhớ mà. Em không biết hiện tại cha đang ở đâu hết, cũng không biết người còn sống hay đã chết." Vừa nói, nước mắt Hạ Tư Hàn vừa chực chờ trào ra.
Tửu Nhiên thấy không ổn, vội chuyển chủ đề: "Không nhớ được thì đừng cố nhớ, phải tập trung vào hiện tại đã. Chi bằng bây giờ mình qua khoa hồn đạo xem thử, chẳng phải em cũng đang định đi sao?"
.
Ở một nơi khác Nhiếp Tử Thư đang thử phối hợp với Giang Lam.
Thử một hồi, Nhiếp Tử Thư phát hiện tên này... có chút buồn cười.
Võ hồn của Giang Lam là Hươu Đuôi Trắng, hồn kĩ có thể chữa trị và tăng phúc.
Vốn cậu chỉ cần đứng sau Nhiếp Tử Thư, kịp thời hỗ trợ là ổn rồi.
Nhưng vấn đề là bản thân võ hồn của Giang Lam.
Khi võ hồn phụ thể, trên đầu Giang Lam sẽ mọc thêm hai cái sừng hươu và đằng sau có một cái đuôi nhỏ màu trắng.
Loài Hươu Đuôi Trắng có tập tính vẫy cái đuôi khi hoảng sợ. Loại tập tính này khi trở thành võ hồn thì biến thành toàn bộ võ hồn cùng hồn lực của cậu ta đều sẽ bay lắc liên tục mỗi khi hoảng sợ, cho dù là đang chữa trị cũng lập tức bị dừng lại. Lúc đó Nhiếp Tử Thư thậm chí không thể lại gần Giang Lam.
Nhưng để Giang Lam thi triển hồn kĩ trị liệu của mình lại có một điều kiện là phải tiếp xúc với nhau.
Giang Lam giữ lấy cái đuôi của mình, rất bất đắc dĩ. Đến giờ hai người họ vẫn chưa phối hợp thành công lần nào.
Đúng lúc này có vài người đi đến.
Vừa thấy họ, Giang Lam liền thay đổi sắc mặt.
"Giang Lam vô dụng vẫn đang luyện tập sao, đã hết sợ chưa?" Một người trong đó nói.
"Tên kia là ai? Định lập nhóm với Giang Lam à?"
"Khuyên cậu nên sớm từ bỏ đi. Tên này trừ cái cấp độ cao thì chả giúp được gì đâu."
Những giọng nói tràn ngập ác ý với Giang Lam. Họ là bạn học cùng lớp với cậu.
Hai người vừa nói chính là đồng đội bị lão sư sắp xếp.
Ban đầu họ cũng không ác liệt thế, nhưng qua vài lần tập luyện họ đều không thể phối hợp với Giang Lam được, thế thì có khác nào bị kéo chân sau. Họ đã xin lão sư cho đổi nhưng không được đồng ý, vậy nên họ trút hết bực tức vào Giang Lam.
Giang Lam tự biết đuối lí nên không cãi lại được. Nhiếp Tử Thư ở bên cạnh chỉ liếc nhìn một cái rồi không thèm quan tâm, tiếp tục suy nghĩ cách để chiến đấu cùng Giang Lam.
Mấy người kia vốn định tới gây sự nhưng nhận ra cả hai người đều không trả lời họ, nhận thời tức giận.
Có một người hiếu chiến lập tức lao vào định dạy cho họ một bài học.
"Tử Thư, cẩn thận!"
Nhiếp Tử Thư vẫn chìm trong suy nghĩ, không ngẩng mặt lên nhìn một cú đấm sắp bay tới. Nhưng khi bàn tay của người nọ sắp chạm vào Nhiếp Tử Thư, bóng người đột nhiên biến mất.
Những người đứng ngoài xem chỉ kịp thấy một bóng tím trong chớp nhoáng xuất hiện sau lưng người vừa lao lên, chỉ một cái vỗ vai, cả người liền bủn rủn gục xuống.
"Ngươi đã làm gì!" Những người bạn còn lại chạy tới.
"Thật phiền." Nhiếp Tử Thư thầm nói. Nếu là cậu thì ngay khi nhận ra sự khác biệt về thực lực thì đã phải từ bỏ ngay ý định lao lên rồi.
Cứ xông lên trước mà không suy nghĩ gì, thật ngu ngốc.
Thân ảnh màu tím di chuyển nhẹ nhàng như một sát thủ. Mỗi lần cậu đi qua một người, người đó liền ngã xuống do bị đánh chuẩn xác vào những vị trí yếu hại.
Dù chưa dùng tới võ hồn nhưng những người ở đây đều không hẹn mà có chung cảm nhận:
"Người này không thể động vào!"
Đối diện với ánh mắt đầy sát khí nhìn từ trên cao xuống, bọn họ vội vã kéo nhau chạy đi.
Giang Lam vốn xuất thân từ một tông môn chuyên về trị liệu. Lần đầu tiên cậu thấy một người bằng tuổi mà đánh nhau giỏi như này, không khỏi hâm mộ nói:
"Tử Thư, cậu giỏi quá đi! Vừa rồi cậu đánh bọn họ kiểu gì vậy? Tớ thậy cậu còn không nhìn họ nữa mà."
"Thường thôi." Đây là sự thật. Những kẻ vừa rồi nhất định chưa từng tham gia một trận chiến nào. Nhưng Nhiếp Tử Thư đã từng gặp nhiều người mạnh hơn rồi, ví dụ như Hạ Tư Hàn và Tửu Nhiên, đến bây giờ cậu vẫn không có cơ hội đánh thắng nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com