Chương 5: Hồn hoàn của Nhiếp Tử Thư
02/12/2024
Nhóm người Hạ Tư Hàn đi vào bên trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm tương đối thông thuận.
Đối với hồn thú không liên quan, họ lựa chọn đi vòng tránh giao tranh.
Ngày đầu tiên trôi qua trong yên bình.
Họ không gặp phải bất kỳ hồn thú nào có thể đáp ứng yêu cầu của Nhiếp Tử Thư. Những loài hồn thú quanh đây đều quá yếu, hoặc quá mạnh, hoặc không phù hợp. Cả nhóm đã đoán trước được tình hình này nên tiếp tục đi sâu vào rừng mà không dừng lại.
Khi đêm xuống, họ liền cắm trại trong rừng.
Bốn người ngồi quây quần bên đống lửa, cùng nướng miếng thịt hồn thú vừa săn được.
"Tiểu Thư, cậu nướng thịt ngon ghê." Giang Lam vừa nhai vừa khen.
"Chỉ cần làm nhiều là quen tay thôi." Nhiếp Tử Thư khiêm tốn nói.
Tửu Nhiên và Hạ Tư Hàn nhẹ giọng nói chuyện với nhau, nhìn tùy tiện nhưng luôn giữ một ánh mắt cảnh giác với mọi động tĩnh xung quanh.
Một làn sóng âm thanh nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh của khu rừng, báo hiệu sự xuất hiện của một loài hồn thú khác. Tuy nhiên, dù có cùng thuộc tính âm thanh nhưng đó chỉ là hồn thú cấp thấp như các loài côn trùng hoặc thú nhỏ.
Tửu Nhiên cười khẽ, nhìn lên bầu trời đầy sao, một chút luyến tiếc: "Có lẽ hôm nay chúng ta sẽ trắng tay."
Hạ Tư Hàn nhìn vào sâu trong rừng và gật đầu: "Phải kiên nhẫn. Nếu không tìm được, chúng ta sẽ tìm lại vào ngày mai."
Đối với những hồn sư tự do, không bối cảnh, không có tiền bối hậu thuẫn như họ mà muốn tìm hồn thú hoàn toàn là dựa vào may mắn. Không ai có thể chắc chắn liệu hồn thú này có phải sự lựa chọn tốt nhất không, cũng không biết có nên từ bỏ hồn thú này để chờ đợi cái tốt hơn không.
Để không vì gấp gáp mà đưa ra lựa chọn sai lầm, mỗi hồn sư đều phải học cách kiên nhẫn chờ đợi. Đây cũng là một tỏng những nội dung học tập của Sử Lai Khắc.
Vào buổi chiều ngày thứ tư, khi cả nhóm dừng lại nghỉ ngơi tại một khe suối, ánh sáng mặt trời đã bắt đầu yếu dần, chỉ còn lọt qua khe hở giữa những cành cây cao ngất.
Đột nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên từ phía xa. Hạ Tư Hàn ngay lập tức ra hiệu cho mọi người dừng lại. Cậu ra hiệu cho Nhiếp Tử Thư và Giang Lam lùi lại phía sau, trong khi Tửu Nhiên đứng gần đó, bình tĩnh chờ đợi.
"Là hồn thú," Hạ Tư Hàn thì thầm, đôi mắt anh sắc bén như dao cắt, quét một vòng xung quanh. "Nhưng nó không phải hồn thú mà chúng ta cần."
Cậu đưa tay lên, yêu cầu mọi người im lặng.
Đột nhiên, từ phía xa, một tiếng gầm rống vang lên, khiến tất cả đều giật mình.
Con Hỏa Vĩ Xà to lớn lao ra từ giữa rừng, đôi mắt đỏ rực như lửa, miệng há rộng để phun ra những ngọn lửa dữ dội. Đuôi của nó dài và mạnh mẽ, có thể làm tan rã bất cứ vật cản nào.
Có vẻ như nó đang đuổi theo người khác, người đó chạy ngay trước mặt nó, trông không thuận lợi cho lắm.
Càng lại gần, họ nhận ra đối phương dường như là một cô gái. Cô gái mắt màu hạt dẻ buộc tóc đuôi ngựa, dù đang bị truy đuổi nhưng gương mặt xinh đẹp của cô vẫn bình tĩnh kì lạ.
Trang phục trên người có hơi tàn tạ nhưng vẫn có thể nhận ra đó là bộ đồng phục xanh lá quen thuộc, có các đường hoa văn màu vàng, hiển nhiên đó là một học tỷ của Sử Lai Khắc.
Vị học tỷ đó trùng hợp đi đến phương hướng của nhóm Hạ Tư Hàn, rồi như cảm nhận được gì mà ánh mắt hướng ngay đến chỗ họ đang ẩn nấp.
Vừa chạy vừa nói: "Các vị nghĩa hiệp xin hãy ra tay tương trợ!" Giọng nói mạnh mẽ vang lên.
Giang Lam nghe được như chạm phải sợi thần kinh nào đấy, lập tức lao đến dùng hồn kĩ hồi phục cho cô ta.
"Bạch sắc huyền quang!" Đây là tên hồn kĩ đầu tiên của Giang Lam, tỏa ra ánh sáng trắng ấm áp có thể hồi phục thể lực, hồi phục một phần hồn lực và chữa trị các vết thương nhỏ.
Hạ Tư Hàn: "..." Không ngờ Giang Lam lại nhiệt tình như vậy.
Tửu Nhiên: "..." Đang định lén chuồn đi.
Nhiếp Tử Thư: "..." Quên không dặn cậu ta phải suy nghĩ trước khi hành động rồi.
"Thôi không sao, chỉ một con Hỏa Vĩ Xà ngàn năm thôi, chúng ta đánh được."
Hạ Tư Hàn đi theo sau Giang Lam, kịp thời kéo cậu ta lại trước khi bị lửa của Hỏa Vĩ Xà đốt đến.
Tửu Nhiên đi bên cạnh cũng tiện tay mang cô gái kia cùng chạy.
Cô gái ấy nhìn thấy đồng phục Sử Lai Khắc họ đang mặc trên người, ánh mắt sau cặp kính đang bị lệch vì chạy sáng lên, nói:
"Các em cũng là học sinh của Sử Lai Khắc? Tốt quá, chị là sinh viên năm ba. Dù sao cũng ở chung một học viện, các em hãy giúp chị săn giết con Hỏa Vĩ Xà kia đi, về Sử Lai Khắc chị nhất định sẽ hậu tạ!"
Giọng nói mạnh mẽ của Cơ Mộc truyền đến tai mọi người. Tửu Nhiên lên tiếng trước khi Giang Lam định trả lời: "Hậu tạ nói sau đi, trước mắt phải giải quyết nó đã."
Nói rồi Tửu Nhiên để võ hồn phụ thể, đôi mắt đỏ cùng hồn hoàn đầu tiên cùng lóe lên ánh sáng.
Tửu Nhiên giậm chân xuống đất lấy đà, trong chớp mắt đã bật đến trước mặt Hỏa Vĩ Xà.
Lửa từ Hỏa Vĩ Xà liên tục thổi vào Tửu Nhiên, các thực vật xung quanh đều đã cháy rụi, cả quần áo cũng bị cháy xém nhưng lại không thể ảnh hưởng đến da thịt của anh.
KHi khoảng cách chỉ còn vài mm, Tửu Nhiên vung chân đá thẳng vào mặt nó, khiến nó phải ngậm cái mồm liên tục phun lửa lại.
Không còn bị lửa vướng đường, Hạ Tư Hàn đã cầm sẵn lưỡi hái lập tức lao đến, không chút do dự cắt vài nhát trên thân của nó.
Hạ Tư Hàn còn chưa dùng đến hồn kĩ.
Toàn bộ hành động như nước chảy mây trôi mà không cần trao đổi. Hai người họ đều đã cùng đối chiến không biết bao nhiêu lần, đều đã quá hiểu rõ đối phương.
Tuy nhiên như vậy vẫn chưa đủ để hạ gục Hỏa Vĩ Xà. Ngược lại, có lẽ do biết mình đang gặp nguy hiểm nên nó càng nổi nóng hơn.
Hỏa Vĩ Xà phóng những mảnh vảy ở đuôi vào bọn họ.
Miếng vảy sắc và nhọn lao nhanh đến Nhiếp Tử Thư, anh theo bản năng né qua một bên. Miếng vảy cắm xuống đất và đột ngột phát nổ tại chỗ.
"Oành! Oành! Oành!"
Không ổn. Nhiếp Tử Thư bị vụ nổ bắn ra xa, người anh đập mạnh vào cây cổ thụ gần đó. Anh lập tức nói cho mọi người: "Vảy của nó có thể phát nổ!"
Tửu Nhiên nhìn thấy nhưng không qua giúp đỡ, sai lầm cơ bản như vậy không đáng được cứu. "Vậy mới bảo cậu nên học nhiều hơn mà."
"Chủ quan như vậy là không được đâu nha." Hạ Tư Hàn cũng góp vui một câu.
Chật vật đứng lên, Nhiếp Tử Thư nghiêm túc nhận sai: "Khi về anh sẽ tìm hiểu kĩ hơn về các hồn thú!"
Giang Lam hồi phục cho Nhiếp Tử Thư: "Thôi nào, có phải ai cũng quái vật như hai người đâu."
Cơ Mộc đứng một bên nghe thấy bọn họ nói chuyện và đang cực kì kinh ngạc. Không phải vì nội dung mà là giọng nói của họ vang vọng rõ ràng trong đầu cô, nhưng cô lại chắc chắn âm thanh xung quanh quá hỗn loạn để nghe được giọng nói rõ ràng như vậy.
Giang Lam chạy bên cạnh thấy cô khó hiểu liền giải thích.
"Đây là hồn kĩ của Tiểu Thư đó, kì diệu đúng không! Truyền âm cộng hưởng, hồn kĩ giúp trao đổi giọng nói, khiến cho âm thanh của những người được chỉ định đều hiện rõ ràng trong tai nhau mà không cần nói to. Ngoài ra thính lực của chúng ta cũng được nâng cao hơn một chút đó."
"Ra vậy. Đúng là một hồn kĩ đặc biệt." Cơ Mộc đẩy kính nói.
"Tập trung đi! Mau chóng giải quyết xong nào." Tửu Nhiên hô to.
Cùng lúc đó, Nhiếp Tử Thư đã hồi phục liền rút ra một thanh đại kiếm từ trong nhẫn trữ vật lao lên. Bước đi uyển chuyển một cách quỷ dị, gần giống như đạp trên không trung, vừa khéo léo né tránh các đòn tấn công vừa cho Hỏa Vĩ Xà vài nhát chém sâu.
Một mình Nhiếp Tử Thư đối chiến với Hỏa Vĩ Xà, Hạ Tư Hàn và Tửu Nhiên thấy đã hết nguy hiểm cũng đã lùi lại. Cơ Mộc nhìn hồn thú ngày càng yếu ớt, cô nắm bắt thời cơ, nói: "Học đệ, phần còn lại để chị!"
Trên tay Cơ Mộc xuất hiện một vài con rối gỗ to bằng đứa trẻ ba tuổi được làm thủ công. Cô ném các con rối ra và hai hồn hoàn màu vàng sau lưng cùng lúc sáng lên.
"Lên đi, các con!"
Những con rối ấy như có linh hồn mà đi qua đi lại, thế chỗ Nhiếp Tử Thư đối chiến với Hỏa Vĩ Xà.
Dù những con rối ấy không mạnh bằng Nhiếp Tử Thư nhưng lại thắng ở số lượng.
Chúng nhảy nhót khắp nơi khiến đối thủ bị rối loạn, rồi một trong số chúng bất ngờ lôi ra con dao cắm thẳng vào đầu Hỏa Vĩ Xà. Những con còn lại cũng theo đó bám vào người Hỏa Vĩ Xà liên tục tấn công.
Dù lấy hết sức lực để đốt cháy hết con rối gỗ nhưng Hỏa Vĩ Xà cũng không thể thoát khỏi số phận. Cơ Mộc không gọi ra rối gỗ nữa mà tự tay cô đâm nhát chém cuối cùng tiễn nó đi.
Thở phào một hơi, hồn hoàn màu tím của Hỏa Vĩ Xà dần hiện lên.
Cơ Mộc không vội hấp thu, cô xoay người nhìn nhóm Hạ Tư Hàn.
"Cảm ơn các em đã giúp đỡ."
Tửu Nhiên cười xua tay: "Không có gì. Chị hãy hấp thu hồn hoàn đi trước khi nó biến mất."
"Được đành nhờ các em canh giữ hộ chị vậy."
Vòng hồn hoàn của Hỏa Vĩ Xà dần đi vào người Cơ Mộc, cô ngồi xuống hấp thu.
Sau đấy cơ thể cô bắt đầu căng trướng, đau nhức toàn thân kịch liệt, khuôn mặt Cơ Mộc bắt đầu đổ mồ hôi và thay đổi liên tục, ban đầu từ đỏ rực, sau đấy hơi tái nhợt, tiếp đến lại có chút thống khổ.
Giang Lam ngồi cạnh lo lắng hỏi: "Đây là làm sao vậy?"
Hạ Tư Hàn suy đoán: "Nếu em không nhìn lầm thì võ hồn của học tỷ hẳn là rối gỗ. Rối gỗ kị lửa, mà Hỏa Vĩ Xà rõ ràng là mang thuộc tính lửa. Chuyện này..."
"Xung đột thuộc tính? Vậy sao học tỉ lại hấp thu?" Nhiếp Tử Nhiên thắc mắc.
Hạ Tư Hàn nói tiếp: "Hỏa và mộc kết hợp cũng không hẳn là không tốt. Trong một số trường hợp, sự kết hợp này còn mang đến một sức mạnh to lớn hơn."
"Mà võ hồn con rối lại thêm Hỏa Vĩ Xà, khả năng cao là chị ấy đang nhắm đến một hồn kĩ - khôi lỗi bạo tạc. " Hạ Tư Hàn dựa vào vốn kiến thức phong phú về võ hồn nói.
"Khôi lỗi bạo tạc? Nghe rất mạnh nha. Nhưng nhìn chị ấy có vẻ không ổn lắm, chúng ta chỉ ngồi nhìn thôi sao?" Giang Lam hỏi.
Tửu Nhiên nói: "Đừng có quấy rối chị ấy hấp thu hồn hoàn." Dứt lời cũng ngồi xuống, từ bên trong hồn đạo khí móc ra Bình sữa hồn đạo khí, tự khôi phục hồn lực cho mình.
"Ồ." Giang Lam nghe vậy đành ngồi xuống, an tĩnh tu luyện.
Tầm một tiếng sau, Cơ Mộc cuối cùng cũng không còn vẻ khó chịu nữa, xung quanh cô xuất hiện một tầng lửa. Cơ Mộc mở mắt, lửa ở xung quanh theo đó bốc lên mạnh mẽ và tan biến.
"Thành công!" Hắc Chí Tôn bật người đứng dậy thoải mái.
Dưới chân cô xuất hiện ba vòng hồn hoàn, vàng vàng tím, đúng tiêu chuẩn của Hồn tôn,
"Chúc mừng học tỷ." Cả nhóm dừng lại tu luyện, vui vẻ cười nói.
"Là chị phải cảm ơn các em mới đúng." Cơ Mộc thu lại hồn hoàn.
"Các em đều là tân sinh viên của Sử Lai Khắc à? Chị là Cơ Mộc, sinh viên năm ba hệ hồn đạo, các em cứ gọi Mộc tỷ là được."
Cả nhóm đơn giản giới thiệu với nhau một lượt.
Cơ Mộc lại nói tiếp: "Các em cũng đang đi săn bắt hồn thú sao, chị có thể giúp gì không?"
Tửu Nhiên Từ chối: "Thôi không cần phiền chị đâu. Đúng rồi, bọn em đang tìm hồn hoàn cho Nhiếp Tử Thư, không biết chị có thấy hồn thú nào phù hợp không?"
"Võ hồn Âm Tần sao, đúng là rất khó kiếm hồn thú." Cơ Mộc ngẫm nghĩ một lúc. "Nói đến âm thanh thì...Lúc đuổi bắt với Hỏa Vĩ Xà chị có nghe thấy tiếng của Lạc Âm Hắc Lang, mặc dù chưa nhìn thấy nó."
"Thật không ạ!" Nhiếp Tử Thư vội nói. "Chị có thể chỉ đường cho tụi em không?"
Mấy ngày chưa tìm được hồn thú làm Nhiếp Tử Thư có chút vội.
"Được chứ. Đi luôn đi kẻo nó chạy mất." Cơ Mộc sảng khoái nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com