Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hồn hoàn của Nhiếp Tử Thư

4/12/2024

Lạc Âm Hắc Lang là một con sói đen có khả năng sử dụng âm thanh để định vị mục tiêu trong phạm vi rộng. Khi kêu gào, âm thanh của nó có thể xuyên thấu mọi vật thể và tìm ra vị trí của đối thủ, dễ dàng phát hiện kẻ thù. tiếng hú của nó cũng gây chấn động lớn đến cho tất cả người nghe được.

Trừ các loài hồn thú như Thủy Âm Hải Liên có khả năng ngăn cách hoàn toàn âm thanh thì khó mà lẩn trốn khỏi nó.

Bởi vậy nên ngay từ khi phát hiện âm thanh của Lạc Âm Hắc Lang quét qua, nhóm bốn người Hạ Tư Hàn thêm cả Cơ Mộc liền biết bản thân đã bị phát hiện, đều ăn ý lựa chọn đánh nhanh thắng nhanh.

"Là nó, Tiểu Thư, bắt lại!" Tửu Nhiên vừa nói vừa tiến tới trước mở đường.

Lạc Âm Hắc Lang là hồn thú biến dị từ loài Hắc Lang, trừ có khả năng sử dụng âm thanh thì khả năng tấn công vật lý của nó rất yếu ớt nên nó luôn đi theo đoàn, lẩn trốn trong bóng tối với vai trò trinh thám. Cũng bởi vậy nên để giết được Lạc Âm Hắc Lang không khó, khó ở chỗ phải đánh với cả đàn Hắc Lang đi kèm nữa.

Mười mấy con Hắc Lang cùng lúc xông lên chỗ Tửu Nhiên, anh dùng kiếm quét một đường, lực cản của không khí khiến chúng phải dừng lại.

"Huyền quang." Khác hoàn toàn với nhiều phụ trợ khác, Giang Lam vừa dùng hồn kĩ hồi phục cũng vừa tự cầm kiếm bảo vệ bản thân trước lũ sói, trong đội này sẽ không có ai bảo vệ cậu hết.

Nhiếp Tử Thư và Hạ Tư Hàn thì tiến thẳng tới nơi Lạc Âm Hắc Lang đang lẩn trốn. Như phát hiện được nguy hiểm, nhiều Hắc Lang bình thường đang đi lên chiến đấu đột ngột quay trở lại bên cạnh bảo vệ cho Lạc Âm Hắc Lang.

Hơn hai mươi con Hắc Lang từ 100 đến 10000 cùng tụ tập một chỗ. Với thực lực hiện tại bọn họ vẫn chưa thể đánh bại những con 1 vạn năm được nên họ sẽ không đánh trực tiếp.

"Tiểu Thư, em vừa sử dụng hồn kĩ anh lập tức chạy vào bắt cóc Lạc Âm Hắc Lang rồi lập tức dùng phi hành khí chạy ra."

Hồn hoàn thứ hai của Hạ Tử Hàn sáng lên.

"Con mắt tử vong."

Ánh mắt Hạ Tư Hàn lạnh lùng chứa đầy sát khí, không còn chút cảm xúc, mang theo cả tấn công tinh thần lực quét qua đàn sói, như một vị vua cao ngạo quét qua chúng sinh.

Cả đàn sói đột ngột bất động trong hai giây, có con run sợ tới không đứng vũng được, con mạnh hơn cũng bị rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Kế tiếp là Cơ Mộc ném ra chục con rối gỗ.

"Khôi lỗi bạo tạc." Hồn kĩ cô vừa nhận được sau khi hấp thu hồn hoàn của Hỏa Vĩ Xà.

Như vậy là quá đủ cho Nhiếp Tử Thư. Anh dùng bộ pháp quỷ dị chuẩn xác lao đến Lạc Âm Hắc Lang. Chuẩn xác đâm vào họng của nó trước khi có kịp hú.

Rồi anh lập tức khai mở phi hành hồn đạo khí có hình dạng đôi cánh ở sau lưng, bay đi.

Những người còn lại thấy đã bắt cóc thành công cũng không chút do dự bay đi.

"Mau mau, má ơi, chúng đuổi theo kìa!" Giang Lam phải liên tục sử dụng hồn kĩ duy trì sức chiến đấu nên đã kiệt sức, cậu đột nhiên quay đầu lại nhìn sau lưng liền giật thót tim.

Cả đàn Hắc Lang hơn ba mươi con cùng đuổi theo với tốc độ kinh người. Trông đáng sợ hơn Hỏa Vĩ Xà không biết bao nhiêu lần.

Các động thực vật xung quanh đều bị chấn động dọa sợ mà bay tán loạn.

Cơ Mộc móc ra mấy cái phi hành hồn đạo khí hình dạng không giống loại phổ thông, đưa cho mọi người.

"Dùng cái này bay nhanh hơn."

Cả bọn không nghĩ nhiều mà thay luôn.

Vừa ấn nút tăng tốc, họ liền nhận ra có điều không ổn.

"???"

Nếu bọn họ mà ở trong Sử Lai Khắc lâu hơn, vậy thì họ khả năng cao sẽ biết đến thanh danh của Cơ Mộc.

Chuyên gia chế tạo các loại hồn đạo khí kì quái phản chủ.

Phi hành hồn đạo khí họ đang đeo cũng là một sản phẩm của cô: siêu cấp hỏa tiễn. Một thứ có tốc độ nhanh gấp nhiều lần hồn đạo khí thông thường nhưng không có nút điều hướng, cũng không phanh, điểu khiển hoàn toàn dựa vào kĩ năng của người điểu khiển.

Được biết, tới nay vẫn chưa có ai điều khiển được nó ngoại trừ chính bản thân Cơ Mộc.

May là Cơ Mộc đã chuẩn bị trước, lấy một hồn đạo khí khác buộc tất cả vào rồi dẫn đi như thả diều.

Bốn đàn em thì bụm hai tay lại, cuối cùng vẫn là nhịn không được.

Cúi đầu xuống đất... "ọeeee"

Bỏ trốn một đoạn thật xa, đàn Hác Lang đuổi theo không dứt, tuy nhiên bọn chúng vẫn là bám không kịp với tốc độ phi hành kì dị của Cơ Mộc.

Xác định đã dứt đuôi được kẻ thù, họ đã đi tới ngoại vi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.

Vừa đáp xuống đất Nhiếp Tử Thư liền ngã ngồi kiệt sức, Giang Lam thì nằm gục tại chỗ.

Tửu Nhiên phải dùng hồn kĩ để ổn định cơ thể.

Riêng Hạ Tư Hàn mặc dù cũng không ổn lắm nhưng đôi mắt lại có chút hưng phấn.

"Mộc tỷ, hồn đạo khí vừa rồi là gì vậy? Em chưa thấy cái nào bay nhanh như vậy."

"Đương nhiên. Đó là "siêu cấp hỏa tiễn", hồn đạo khí chị tự tay chế tác đấy,"

"Tuyệt quá, tốc độ vừa rồi, em có thể lại dùng thử được không ạ?"

"Được chứ, về Sử Lai Khắc cứ đi tìm chị."

Hai người nhanh chóng trao đổi số liên lạc cho nhau. Sau một hồi nói chuyện, hai người giống như tìm được đồng loại mà nói liên thanh về những thứ mà người bình thường không hiểu.

Hạ Tư Hàn luôn có sẵn gen cuồng nghiên cứu trong người, được thể hiện ở việc cậu luôn cảm thấy hứng thú với những võ hồn biến dị, võ hồn hiếm. Hạ Tư Hàn thích tìm đến những người bị đồn là có "phế võ hồn", giúp người ấy trở nên mạnh mẽ, gỡ bỏ cái mác phế võ hồn.

Tất nhiên là tỉ lệ thành công không cao. Trong đó, Nhiếp Tử Thư là người thành công nhất.

Hạ Tư Hàn tình cờ gặp Nhiếp Tử Thư trong lúc anh khó khăn nhất. Tiên thiên hồn lực của Nhiếp Tử Thư chỉ có hai, nhà nghèo, đông con, không có thời gian cũng không có điều kiện. Chật vật khắc khổ tu luyện rồi hấp thụ một cái mười năm hồn hoàn.

Sau đó Nhiếp Tử Thư tình cờ gặp nhóm Hạ Tư Hàn và Tửu Nhiên. Hạ Tư Hàn nhìn chúng võ hồn âm tần, giải thích cho anh biết về bản thể võ hồn, cũng tiện tay giúp đỡ anh lúc ấy luôn.

Từ đó Nhiếp Tử Thư cầu xin được đi theo Hạ Tư Hàn làm chân chạy vặt.

Hạ Tư Hàn không cần người hầu, nhưng không ngăn cản anh đi theo. Sau nhiều lần phiêu lưu khắp nơi, ba người Hạ Tư Hàn, Tửu Nhiên, Nhiếp Tử Thư đã đạt thành một tình bạn chặt chẽ như hiện tại.

Nhiếp Tử Thư tin tưởng Hạ Tư Hàn mà không chút nghi ngờ, Hạ Tư Hàn bảo anh hấp thu hồn thú nào anh liền hấp thu hồn thú ấy. Bởi nếu không có cậu, anh căn bản không thể có được ngày hôm nay.

Kết liễu Lạc Âm Hắc Lang, một vòng hồn hoàn màu tím tầm 3000 năm hiện lên.

Nhiếp Tử Thư vẫn còn choáng trước tốc độ của "siêu cấp hỏa tiễn".

"Khụ khụ... đợi một chút." Nhiếp Tử Thư lại quay đầu sang chỗ khác nôn thêm lần nữa.

Mất khoảng vài phút để Nhiếp Tử Thư bình tĩnh lại bản thân, sau đấy anh mới chuẩn bị hấp thu hồn hoàn.

Với hồn sư bình thường, hai hồn hoàn đầu tiên đều là trăm năm. Cũng có người hồn hoàn thứ hai là ngàn năm, và họ đều phải trả giá đại giới mới có thể hấp thu.

Nhóm ba người Hạ Tư Hàn càng kinh khủng hơn, hồn hoàn đầu tiên trực tiếp là ngàn năm. Máu và nước mắt đã đổ ra là không thể đếm được.

Ngay như hiện tại dù Hạ Tư Hàn đã tính trước niên đại phù hợp cho Nhiếp Tử Thư, Tửu Nhiên vẫn không kìm được có chút lo lắng.

Không tùy tiện như Hạ Tư Hàn, Tửu Nhiên là trưởng nhóm, cũng là người có trách nhiệm và biết quan tâm tới người khác nhất.

Tửu Nhiên vẫn còn nhớ cảm giác suýt chết khi anh hấp thu hồn hoàn thứ hai, mà Nhiếp Tử Thư còn yếu hơn anh, không biết có thuận lợi không.

"Đã có hồn hoàn đầu tiên làm nền tảng, hồn hoàn thứ hai sẽ dễ dàng hơn. Nếu hấp thu có vấn đề gì, em sẽ lập tức can thiệp." Hạ Tư Hàn nói vậy nhưng Nhiếp Tử Thư ngầm hiểu là trừ khi nguy hiểm đến tính mạng, còn không thì có vấn đề gì anh đều phải tự giải quyết.

"Mình phải mạnh mẽ hơn." Nhiếp Tử Thư tự cổ vũ.

Hạ Tư Hàn đưa cho Nhiếp Tử Thư một bình đan dược.

"Huyền Thủy Đan, Lục Mạch Đan, Bảo Cốt Đan, Định Thần Đan..." đều là các loại đan dược có công dụng hồi phục và bảo vệ.

Nốc hết vào miệng, Nhiếp Tử Thư để vòng hồn hoàn màu tím tiến tới cơ thể, nhắm mắt hấp thu.

Cơ Mộc không nhịn được tò mò hỏi: "Hồn thú ngàn năm có oán niệm rất lớn, lấy năng lực của Đại Hồn Sư khó có thể chống lại. Cứ uống một nắm đan dược như vậy cũng được sao?"

"Không được." Hạ Tư Hàn khẳng định. "Nhưng Nhiếp Tử Thư không phải là Đại Hồn Sư bình thường, võ hồn của anh ấy đã tiến hóa một lần rồi."

Cơ Mộc kinh ngạc, hỏi lại: "Nhân tạo?"

Nhận được cái gật đầu từ Hạ Tư Hàn, Cơ Mộc chợt nhìn lại Nhiếp Tử Thư bằng con mắt khác.

"Võ hồn tiến hóa?" Giang Lam không hiểu.

"Để võ hồn được tiến hóa, như tên gọi, là võ hồn được chuyển đổi theo hướng tốt hơn, mạnh mẽ hơn. " Cơ Mộc giải thích.

"Khi gặp được kì ngộ, võ hồn có thể sẽ tự tiến hóa, nhưng kì ngộ thường hiếm gặp, có rất ít hồn sư có võ hồn tự tiến hóa. Nhưng còn một loại khác, đó là khi hồn sư chủ động khiến võ hồn tiến hóa. Chị nghe nói, võ hồn tiến hóa cần phải phù hợp rất nhiều điều kiện, sau đó tiến hành đập vỡ và xây dựng lại. Liên tục lặp lại cho tới khi vượt qua giới hạn, võ hồn sẽ thay đổi để tự bảo vệ bản thân. Cũng không phải võ hồn nào cũng có thể tiến hóa thành công được, quá trình này vừa nghe đã biết rất đẫm máu và tồn tại tỉ lệ thất bại rất cao. "

Nói xong Cơ Mộc còn thêm một câu: "Thường thì chỉ có kẻ điên mới làm vậy."

Hạ Tư Hàn không phản bác: "Đúng là kẻ điên." Nhưng chính vì điên nên bọn họ mới cùng đi với nhau, liều mình truy tìm sức mạnh.

Thời gian dần trôi qua, sắc mặt của Nhiếp Tử Thư chưa một lần tốt lên.

"Hự!" Phun ra một ngụm máu, trên mặt đất đã toàn là máu của Nhiếp Tử Thư.

Thân hình Nhiếp Tử Thư đã không còn rõ ràng nữa, cả người đều bị một tầng sương mù màu đỏ nhạt bao phủ lấy. Mà tầng sương mù này không phải là quang mang của hồn lực, mà là máu của chính anh.

Không lâu trước đó, theo sự ba động kịch liệt của hồn lực trên người, da Nhiếp Tử Thư bắt đầu tràn ra một tầng máu, theo hồn lực tán trong không khí, hình thành một tầng sương mù màu đỏ nhạt.

Nhiếp Tử Thư cau mày, môi mím chặt, thân thể không ngừng rung động, hơn nữa trên da lại tràn ra máu, có thể tưởng tượng được sự thống khổ của hắn lớn kịch liệt đến chừng nào.

Trong sương mù, thỉnh thoảng truyền ra âm thanh xương cốt bị gãy, nhưng lại lành lại do dược hiệu của đống đan dược vừa rồi. Hồn hoàn bị anh hấp thu vẫn không có hiện hình ra, điều này chứng tỏ Nhiếp Tử Thư còn chưa đem hồn hoàn của Lạ Âm Hắc Lang hoàn toàn hấp thu.

Trong đầu Nhiếp Tử Thư liên tục bị hận ý của Lạc Âm Hắc Lang quấy nhiễu. Anh mới chỉ cấp 20 nên hoàn toàn không có năng lực đánh trả, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Theo lý thuyết, cỗ năng lượng này đã vượt quá khả năng hấp thu của anh, thân thể của anh sẽ không cách nào thừa nhận năng lượng ồ ạt tiến vào dẫn đến bạo thể mà chết.

Nhưng có những thứ luôn không cách nào tính toán được, thí dụ như ý chí cùng niềm tin.

Một người có ý chí đạt đến một trình độ kiên định nhất định, hoặc là sở hữu niềm tin cứng rắn, thì thường gặp phải kỳ tích.

Lúc này, Nhiếp Tử Thư mặc dù đang phải chịu nỗi thống khổ vô cùng, nhưng sâu trong nội tâm, hắn lại có một niềm tin cực kỳ cứng rắn, đó chính là có được sức mạnh, giúp anh cùng các em có một cuộc sống tốt hơn, để không bị ai coi thường, bắt nạt nữa. Chính nhờ niềm tin đó, mà anh cường ngạnh, trụ vững chống chọi lại nỗi thống khổ. Sợ rằng trên người lúc này chẳng có chỗ nào không chảy ra máu tươi, nhưng anh quyết đối kháng với cỗ năng lượng bá đạo từ hồn hoàn.

Năng lượng không ngừng ba động mạnh mẽ hơn, chung quanh Nhiếp Tử Thư, làn sương máu đã trở nên ngày càng rõ ràng. Tửu Nhiên đứng bên xem mà phải hơi tránh xa một chút, mùi máu nồng nặc thế này khiến võ hồn của anh bị kích thích.

Dùng ý chí kiên cường chống lại tấn công tinh thần, đợi cho hồn hoàn từ từ bị hấp thu. Quá trình đầy đau đớn dằn vặt, như cứ mỗi phút lại bị cứa một nhát dao tới tận xương, dòng máu đỏ nóng âm ỉ chảy xuống, trộn lẫn với mồ hôi.

Gần một ngày sau, Nhiếp Tử Thư mới lần nữa mở mắt ra.

"Thành công rồi." Nhiếp Tử Thư thờ phào. Cơ thể run rẩy tới mức không thể đứng dậy.

Giang Lam nhanh chóng cho Nhiếp Tử Thư hồi phục, cũng đưa một bộ quần áo cho anh thay. Bộ đồ anh đang mặc đã chuyển hẳn sang màu đỏ bởi dòng máu rỉ ra từ các lỗ chân lông.

Thay đồ xong, Nhiếp Tử Thư vẫn không thay đổi gì nhiều, chỉ có mái tóc tím hình như lại dài hơn một đoạn.

"Tiểu Thư, hồn kĩ thứ hai của cậu là gì?" Giang Lam tò mò hỏi.

Hai vòng hồn hoàn tím của anh hiện lên.

"Vọng Âm Đao." Nhiếp Tử Thư vừa nói ra ba chữ này, não của tất cả người nghe được đều có cảm giác bị tấn công, người tinh thần lực yếu như Giang Lam trực tiếp bị choáng váng ngã xuống đất.

Giang Lam còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy Nhiếp Tử Thư vẫn đứng yên tại chỗ, mái tóc tím vẫn bay phấp phới, nở nụ cười vui sướng.

Hạ Tư Hàn lập tức đoán được chuyện gì.

"Hồn kĩ tấn công tinh thần, tạo ra sóng âm sắc bén có khả năng như một chiếc dao cắt xuyên qua không gian."

"Sóng âm này không chỉ ảnh hưởng đến tai của đối phương mà còn đâm sâu vào tâm trí họ, gây ra sự đau đớn tinh thần. Những đối thủ bị trúng đòn sẽ cảm thấy đau đớn tột cùng trong tâm trí, có thể khiến họ rối loạn tinh thần và khó tập trung, mất kiểm soát."

"Sóng âm có thể tấn công từ xa, không cần tiếp xúc trực tiếp nhưng vẫn có thể gây ra tổn thương nặng nề."

Tửu Nhiên nhận xét: "Hồn kĩ rất hữu dụng. Kì sát hạch đành phải nhờ anh rồi."

"Anh Tiểu Thư mang bọn em nằm thắng đi." Hạ Tư Hàn nói.

"A? Anh sẽ cố gắng!" Nhiếp Tử Thư biết là đang nói đùa, nhưng vẫn nghiêm túc nói. "Lần này thi đấu chúng ta lại có thêm nắm chắc rồi."

"Đúng vậy, võ hồn của chúng ta vốn đã không có sự phối hợp cho lắm, vậy nên chỉ còn cách lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép đối thủ thôi." Tửu Nhiên thờ dài.

"Nghĩ lại thì, nhóm chúng ta dù tính cả Giang Lam thì tổng cộng cũng chỉ có mỗi hai hồn kĩ tấn công, mà lại là tấn công hệ tinh thần. Một cái thuần công kích cũng không có."

Tửu Nhiên nhớ lại, hai hồn kĩ tấn công hệ tinh thần chính là Con Mắt Tử Vong và Vọng Âm Đao.

Hồn kĩ đầu tiên của anh là Tuần Hoàn Nhịp Nhàng, kiểm soát nhịp đập và nhiệt độ cơ thể, mang lại hiệu quả tăng cường năng lượng cũng như khả năng thể chất cho bản thân. Hồn kĩ thứ hai là Hắc Ám Huyết Dực, chỉ đơn giản là tạo ra một đôi cánh có thể bay lượn.

Còn hồn kĩ đầu tiên của Hạ Tư Hàn là Gặt Mệnh, nghe thì như tấn công, nhưng công năng của nó là chuyển đổi một phần hồn lực của đối tượng cho bản thân dùng.

Cả hai đều không phải kĩ năng tấn công.

"Luôn dựa vào vũ khí ngoài cũng không phải là cách, có lẽ anh nên tập trung nghiên cứu một cái tự sáng hồn kĩ có thể chủ động tấn công." Hạ Tư Hàn thản nhiên nói, hồn nhiên không quan tâm tự sáng hồn kĩ đối với tất cả mọi người đều là chuyện không dễ dàng.

"Không dễ vậy đâu." Tửu Nhiên nói. "Xong việc rồi, bây giờ chúng ta trở về học viện đi."

"Ừm, trở về học viện thôi, Mộc tỷ cũng đi cùng bọn em chứ." Hạ Tư Hàn nói.

Cơ Mộc gật đầu: "Được."

Họ đi săn hồn thú đúng một tuần, vừa về họ ngay lập tức báo tin với thầy Vương Hùng, thầy ấy nhìn thấy liền nổi giận đùng đùng.

"Các em.. các em... các em sao có thể nói đi là đi liền như vậy, cũng không biết chờ thêm một chút, thầy nhờ người tới bảo vệ cũng không thấy các em!!!!"

Mặc dù bị quát một trận, tuy nhiên vẫn là xuất phát từ lòng quan tâm, bốn người họ liền chịu đựng lắng nghe cả tràng thiên thư.

"Thế rồi, Nhiếp Tử Thư, em đã hấp thu được hồn hoàn thứ hai chưa?" Vương Hùng lúc này mới nhớ lại mục đích chuyến đi lần này.

"Vâng, hoàn hảo" Nhiếp Tử Thư gật đầu nói, ở sau lưng xuất hiện hai vòng hồn hoàn tím, tím.

Cả hai hồn hoàn đều là ngàn năm đẳng cấp, điều này thật sự là rất phi lý, vô cùng phi lý.

Đi chung nhóm với Hạ Tư Hàn và Tửu Nhiên, lại càng khó chấp nhận hơn. Đây rõ ràng là quái vật, siêu cấp quái vật.

"...như vậy, mấy đứa đều an toàn không có vấn đề gì?" Vương Hùng hỏi lại lần nữa, xác định đều bình an, thầy ấy mới cho mọi người trở về.

Sau khi bốn đứa nhỏ rời đi, Vương Hùng liên lạc với Mã Đại lão sư.

Mã Đại là tiền bối của Vương Hùng và cũng là chủ nhiệm lớp bốn. Ông là người nghiêm khắc, cũ kĩ nhưng cũng có thực lực đáng gờm.

Do Giang Lam xin nghỉ cùng nhóm Hạ Tư Hàn nên hai thầy chủ nhiệm có trao đổi với nhau.

Giang Lam là một học sinh có thiên phú nhưng lại không hợp với bất kì ai trong lớp. Mã Đại đã làm giáo viên nhiều năm, nhìn ra được nếu đi chung với nhóm Hạ Tư Hàn thì Giang Lam có thể tiến xa hơn. Vậy nên dù biết cậu luyện tập với những người lớp khác còn nhiều hơn với học viên ông đã xếp nhóm, ông cũng đành mắt nhắm mắt mở.

Vương Hùng nói lại tình hình của đám nhỏ cho Mã Đại.

"Mã lão, tiềm lực của ba đứa nhỏ này mạnh như vậy, liệu có thể nói cho bên trên để được bồi dưỡng từ sớm không?"

"À? Cái này nhóc vẫn là đừng quan tâm làm gì, tiểu tử Ngọc Dự kia kiểu gì cũng báo cho Hải Thần Các, chuyện này chúng ta nói không tính đâu" Mã lão trả lời.

Chỉ cần thực lực đủ mạnh, không cần giới thiệu cũng sẽ tự có người tìm tới.

Hi vọng rằng đợt sát hạch sắp tới, những đứa trẻ này có thể tỏa sáng hết mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com