Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chiến thắng đầu tiên

14/02/2025

Ở một bên khác.

"Thầy Vương, ba học sinh này của ông đều trên cấp 25, để thua thật là đáng tiếc."

Vương Trịnh đã gần đến tuổi xễ chiều, khuôn mặt nghiêm khắc nhăn nhó.

"Cô Quan thì đúng là làm chúng ta bất ngờ, không ngờ cô lại giấu giếm những học viên tài năng này đấy."

Người phụ nữ thân hình nóng bỏng che giấu kiêu ngạo cười lịch sự.

"Tôi nào có chứ, do các em ấy ngại không muốn bị chú ý thôi." Quan Sang thở dài, ẩn ý nhìn Vương Trịnh. "Nếu không thì tôi cũng muốn khoe cho mọi người lắm ấy chứ."

"Cô có ý gì?" Râu Vương Trịnh dựng ngược.

"Nào nào hai vị, đừng đánh nhau chứ." Ngọc Dụ bất đắc dĩ đứng ra khuyên can.

"Mới có một trần mà đã như vậy rồi, lứa học sinh khoá này đúng là đặc biệt ghê, không biết tiếp theo còn sẽ có bất ngờ gì đây?" Giáo viên lớp 2 nói.

"Quả thực là rất đặc biệt. Nếu đã vậy, chi bằng chúng  ta hãy cá cược một chút, coi như là thể hiện niềm tin vào học sinh của mình?"

Một giáo viên nào đó đưa ý kiến.

"Được, vậy chúng ta cược gì đây?"

"Mọi người chơi vui nhưng tránh đừng tổn thương hoà khí, vẫn là có gì cược nấy đi thôi. Tôi trước, tôi cược một viên tẩy tuỷ đan ba học sinh này của tôi sẽ là quán quân!" Quan Sang tự tin nói.

"Thế thì tôi cũng cược một viên Thuỷ Tích Đan ba học sinh kia của tôi sẽ là quán quân!" Vương Trịnh không chịu thua.

Những người khác không khỏi suýt soa. Họ vẫn có thể dự đoán được một vài học sinh tiềm năng nhất định sẽ có thành tích tốt, nhưng không ai dám khẳng định ai là quán quân cả.

Bởi vậy họ lựa chọn phạm vi cược rộng hơn.

"Tôi cược cho học sinh này lớp tôi sẽ vào top 5!"

"Tôi cũng cược..."

"Vương Hùng cũng cược đi." Chủ nhiệm lớp 13 vừa cược xong cho học sinh của mình đột nhiên quay sang nói.

Vương Hùng là người mới, vẫn còn chưa thân quen lắm với những người này, nhất thời không dám lên tiếng.

Chủ nhiệm lớp 13 vừa dứt lời, mọi người trùng hợp cũng đúng lúc này đồng thời dứt lời. Thế là xung quanh một mảnh im lặng, tất cả đồng loạt mà nhìn Vương Hùng.

Tình huống bất ngờ làm Vương Hùng chưa kịp suy nghĩ, trong lúc hoảng loạn liền làm theo bản năng.

"V..vậy tôi cũng đặt cược cho nhóm Tửu Nhiên lớp tôi được quán quân!"

Quán quân!

"Tốt, phải có chí khí như vậy chứ!" Vương Trịnh tán thưởng.

Vương Hùng chính là con trai ruột của ông nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực.

Mọi người nghĩ anh lỡ miệng, nói: "Thầy tiểu Vương đừng đùa, tôi nhớ hồn lực cao nhất của lớp anh mới là cấp 24 nhỉ, là Trần Hoành đúng không."

"Những học sinh khác còn chưa đến Hồn Tôn, dù có thiên phú thì làm sao có thể có số lượng bàn thắng nhiều nhất được?"

Vương Hùng bị khuyên bảo, còn chưa kịp nói gì thì nghe thấy cha anh nói: "Lời đã nói ra sao phải rút lại? Nếu ý con đã quyết thì không cần nghe người ta nói."

Giọng nói nghiêm khắc ám ảnh anh suốt thời thơ ấu, Vương Hùng thẳng lưng gật đầu nói: "Vâng."

Sau đó anh thấy chỉ nói vậy thì không được, Vương Hùng nhịn đau mà lấy ra một hồn đạo khí cấp 3 làm đồ cược.

"Được, ghi lại nào. Đợi tới lúc có kết quả không ai được trốn đâu đấy!"

.

Vòng sát hạch ngày đầu tiên rất nhanh đã kết thúc. Nhóm Tửu Nhiên vẫn chưa được ra sân.

Ngày sát hạch hôm nay chủ yếu để những học viên mới này thích ứng với hoàn cảnh nên sắp xếp ít trận đấu. Rồi ngày mai mật độ sát hạch bắt đầu tăng lên. Sáng chiều phải đấu năm trận, đến ngày thứ ba thì đấu nốt năm trận còn lại.

Cái này không chỉ rèn luyện năng lực chiến đấu thực tế của các học viên, còn rèn luyện cả thể lực, khả năng chiến đấu lâu dài.

Các trận đấu được sắp xếp bằng cách rút thăm nên rất may rủi.

Hôm qua Tửu Nhiên là đội trưởng rút được số 66 nên sáng nay mới phải đánh trận đầu tiên.

"Đội số 49 và đội số 66 lên sân."

"A, đến nhóm của mọi người rồi kìa!" Giang Lam hào hứng nói.

Ba người Hạ Tư Hàn, Tửu Nhiên, Nhiếp Tử Thư lần lượt đi lên.

Hạ Tư Hàn đi lên sau cùng, bước đi của cậu chậm rì rì, vẻ mặt mệt mỏi, phải để Tửu Nhiên dắt tay đi lên.

Tửu Nhiên lo lắng nói: "Em còn đi được không, nếu không thì mình về nghỉ ngơi? Ở đây đã có tiểu Thư lo rồi."

Hạ Tư Hàn bất mãn liếc nhìn thủ phạm khiến cậu thành ra như này. Cậu nhớ lại tối hôm qua.

Trong kí túc xá.

Hạ Tư Hàn vừa tắm rửa xong, tinh thần sảng khoái mà nằm lên giường chuẩn bị ngủ.

Cậu quay sang Tửu Nhiên định chúc ngủ ngon.

"...Nhiên ca?"

Rõ ràng là Tửu Nhiên vẫn đang tu luyện như bình thường, nhưng cậu lại có cảm giác không đúng ở đâu đó.

Nhíu mày cố nghĩ lại, Tửu Nhiên vẫn đẹp trai như vậy, tư thế ngồi cũng rất ưu nhã, đồng phục thẳng thớm sạch sẽ...

Đúng rồi, đồng phục!

Tại sao giờ này mà Tửu Nhiên vẫn mặc đồng phục?

Với phong cách sống của anh ấy thì bây giờ Tửu Nhiên đã đi tắm và thay một bộ đồ ngủ sang trọng, có thể còn tiện tay pha một tách trà để vừa nhâm nhi vừa đọc sách...

Không đúng, lạc đề rồi.

Tóm lại, Tửu Nhiên đang có vấn đề!

Hạ Tư Hàn lập tức lại gần, cẩn thận xem xét Tửu Nhiên. Chỉ thấy trên người anh đã ướt nhẹp mồ hôi, hơi thở nặng nề, hồn lực cũng hỗn loạn.

Cả cơ thể anh vì căng chặt mà run lên như thể đang nhẫn nhịn điều gì đó.

Mà Hạ Tư Hàn biết điều đó là gì.

Cậu cầm dao không chút do dự cắt vào tay mình, để lên miệng Tửu Nhiên.

Tửu Nhiên mở bừng mắt, hai răng nanh dài cắn vào nơi chảy máu, vừa hút vừa liếm không sót một giọt nào.

Sau đó như thể chê máu ở tay quá ít, anh túm lấy cổ Hạ Tư Hàn, giữ chặt tay không cho trốn thoát, rồi cắn sâu vào cần cổ của cậu.

Hạ Tư Hàn cảm nhận được đau đớn, cậu cố không đẩy người ra. Nhưng đợi một hồi Hạ Tư Hàn cảm thấy lần này Tửu Nhiên uống hơi nhiều, cậu đẩy Tửu Nhiên ra.

Tửu Nhiên thấy cậu đi liền ôm chặt cậu lại không cho di chuyển, thậm chí dùng tới hồn lực ép cậu ngồi im.

Bị ép hút máu khiến Hạ Tư Hàn không thoải mái, cậu cũng vận dụng hồn lực một cước đạp Tửu Nhiên lăn xuống giường.

Một đạp ấy thành công làm Tửu Nhiên tỉnh tảo lại, anh nhìn thấy Hạ Tư Hàn quần áo lộn xộn, trên cổ và tay vẫn còn chảy máu, khoé mắt đỏ hoe ươn ướt như vừa bị ức hiếp. Hạ Tư Hàn lườm Tửu Nhiên một cách khó chịu.

Tửu Nhiên lập tức lấy ra rất nhiều thuốc trị thương cao cấp ra. Anh hoảng loạn nói.

"Hàn Hàn, đau lắm không? Anh xin lỗi, cho em kẹo nè, đừng khóc mà! Anh để em cắn lại nè, được không?"

Hạ Tư Hàn quay đầu không thèm để ý, nhưng vừa mới bước xuống giường thì đột nhiên ngã xuống.

"Hàn Hàn! Em không sao chứ!"

Như này rồi mà còn hỏi có sao không? Không những thiếu máu mà cả hồn lực lẫn tinh thần lực của cậu đều không còn.

Cảm giác này không giống hồn lực bị cắn nuốt lắm, mà càng giống như hồn lực của cậu vừa "dung hợp" vào trong hồn lực của Tửu Nhiên.

Hạ Tư Hàn cẩn thận quan sát Tửu Nhiên.

"Anh rốt cuộc đã làm cái gì vậy?"

Tửu Nhiên giải thích:

"Vừa rồi tà hồn lực trong anh lại càn quấy, anh liền ép nó xuống. Nhưng đúng lúc ấy anh lại không cẩn thận đột phá cấp 26, hồn lực lập tức cạn kiệt không đủ để áp chế, thế là..."

Tửu Nhiên cẩn thận quan sát sắc mặt của Hạ Tư Hàn. Anh thật sự sợ cậu sẽ tức giận, sợ cậu sẽ không làm bạn với em nữa.

Sau khi biết về võ hồn của anh ai cũng đều thay đổi. Người thì sợ hãi mà xa lánh anh, người lại coi anh như tà hồn sư mà tiêu diệt.

Chỉ có Hạ Tư Hàn không những trở thành bạn của anh, thậm chí còn tìm cách để anh có thể giải quyết vấn đề.

Anh nắm lấy tay Hạ Tư Hàn, lại nghe thấy cậu hỏi: "Thế anh cấp bao nhiêu rồi?"

Tửu Nhiên theo bản năng trả lời: "Cấp 27."

Lời vừa nói, Tửu Nhiên mới mới nhận ra vấn đề, anh đã tăng liền 2 cấp.

Kiểm tra lại lần nữa, đúng là cấp 27. Anh vui mừng nhìn Hạ Tư Hàn, lại thấy cậu đang trầm ngâm.

"...Em, hạ 1 cấp." Hạ Tư Hàn nói từng chữ.

"Hả? Là sao?"

"Không biết."

"Chuyện này..." Tửu Nhiên còn chưa kịp nói, Hạ Tư Hàn đã chính thức ngất xỉu.

Kết thúc hồi tưởng.

Nói tóm lại, tối qua, Hạ Tư Hàn cậu không những bị hút máu mà còn bị hút hồn lực, hại cậu hiện tại cả cơ thể đều yếu ớt, đau đầu chóng mặt, suy nghĩ cũng chậm hơn bình thường.

Đã vậy còn chưa tìm ra nguyên nhân.

Hiện tại Hạ Tư Hàn chỉ muốn thật mau chóng nghỉ ngơi, tương thân tương ái với cái giường của cậu. Nhưng trận đấu vẫn cần phải bắt đầu, cậu lặng lẽ lùi lại sau, mong rằng đội bạn đừng ngu ngốc mà chạy ra đây.

"Lớp 14 Nhiếp Tử Thư cấp 20 cường công hệ chiến hồn sư." "Lớp 14 Tửu Nhiên cấp 27 cường công hệ chiến hồn sư." "Lớp 14 Hạ Tư Hàn cấp 20 khống chế hệ chiến hồn sư."

"Lớp 10 Lê Trấn Thành cấp 27 cường công hệ chiến hồn sư" "Lớp 10 Nguyên Không cấp 23 mẫn công hệ chiến hồn sư" "Lớp 10 Nông Gia Ý cấp 18 khống chế hệ hồn sư."

Cả hai đều là những đội vô danh bình thường trong mắt những học sinh khác. Hạ Tư Hàn cũng không sợ đội của họ sẽ gặp phải đội mạnh, vì dù sao thì thể lệ cuộc thi là đấu luân phiên, một nửa số đội có bàn thắng nhiều hơn sẽ thông qua, họ không nhất thiết phải thắng hết.

So với kì thi sát hạch cậu càng quan tâm đến đấu hồn đại tái ở giữa kì hơn, nghe nói phẩn thưởng của cuộc thi rất phong phú.

Trong lúc Hạ Tư Hàn đang mải mê suy nghĩ, đội bạn đã phóng thích võ hồn. Từng vòng hồn hoàn màu vàng hiện lên, rất tiêu chuẩn.

Họ thấy đội kia vẫn chưa có động tác gì, tưởng rằng mấy người kia hồi hộp quá nên quên, giống như một vài người ở chiều qua vậy.

Thế là họ hí hửng lao đến, vẻ mặt nắm chắc phần thắng.

Họ cùng tiến tới chỗ Nhiếp Tử Thư, người đứng gần nhất. Từng vòng hồn hoàn sáng lên chuẩn bị tung ra hồn kĩ.

Mà Nhiếp Tử Thư vẫn đứng yên. Anh lấy ra một thanh kiếm tím có tia điện toả ra, giơ thanh kiếm lên, bước lên trước một bước.

Trong nháy mắt Nhiếp Tử Thư bức tốc xuất hiện trước mặt Nông Gia Ý cấp thấp nhất. Thanh kiếm cũng vừa đúng đánh bay Nông Gia Ý ra khỏi sàn đấu.

Nhiếp Tử Thư lại nâng chân lên bước tiếp bước thứ hai, khi bước chân vừa hạ xuống, Nhiếp Tử Thư lại dừng lại trước mặt Nguyên Không, tốc độ nhanh đến mức khán giả chỉ nhìn thấy tia điện xẹt qua.

Nguyên Không là thuần mẫn công hệ hồn sư, tự tin nhất là tốc độ. Ngay khi thấy Nhiếp Tử Thư nhìn mình cậu đã lập tức quay đầu chạy.

Tốc độ của Nhiếp Tử Thư đúng là không thể đuổi kịp một thuần mẫn công hệ, nhưng anh cũng không định đuổi kịp.

Nhiếp Tử Thư chém thêm một đường, hồn lực thổi bay Nguyên Không xuống đài.

Anh lại quay đầu nhìn người cuối cùng, vẻ mặt Nhiếp Tử Thư bình thản như thể chỉ là tập thể dục hàng ngày, thậm chí khi nhìn Lê Trấn Thành còn nở nụ cười nhạt tỏ vẻ thân thiện.

Nhưng trong mắt Lê Trấn Thành, đây chính là nụ cười của ma quỷ!

"Tôi nhận thua!" Lê Trấn Thành hét.

Trọng tài lập tức tuyên bố: "Trận đấu kết thúc. Đội 66 chiến thắng."

Những học sinh khác đều ngơ ngác. Trận đấu này diễn ra thật sự là quá nhanh, cứ như là một trò đùa vậy.

Đội thua cuộc thậm chí chưa kịp sử dụng hồn kĩ mà đa thua cuộc, còn đội thắng ngoại trừ Nhiếp Tử Thư chỉ sử dụng một thanh kiếm không biết có phải võ hồn không, hai người còn lại thậm chí còn không phóng thích võ hồn.

"Trời ạ, lớp 14 từ khi nào lại có quái vật như vậy!"

"Chẳng lẽ bọn họ giấu con át chủ bài đi, đến giờ mới lộ?"

"Có ai có thông tin gì về họ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com