Chương 9: Đấu luân lưu
16/2/2025
Trận chiến tiếp theo của nhóm Tửu Nhiên cũng kết thúc y hệt.
Trên sân, đội 66 đứng yên, chẳng hề có vẻ gì là mệt mỏi sau trận đấu chớp nhoáng. Cả hai trận đấu đều diễn ra như nhau với Nhiếp Tử Thư một mình càn quét .
Tửu Nhiên mỉm cười tự nhiên, nhìn qua Nhiếp Tử Thư một cái rồi quay sang Hạ Tư Hàn vẫn còn đứng sau lưng. Hạ Tư Hàn vẫn có vẻ yếu ớt, dù có vẻ đã hồi phục đôi chút nhưng vẻ mặt vẫn còn rất mơ màng.
"Chúng ta có thể nghỉ ngơi không?" Hạ Tư Hàn nhẹ giọng hỏi, hơi mệt mỏi.
"Tối qua hai người đã làm gì đấy?" Nhiếp Tử Thư nhướng mày, trêu trọc nói, thanh kiếm của anh đã được thu lại.
Tửu Nhiên lắc đầu, ánh mắt của anh nhìn Hạ Tư Hàn đầy lo lắng.
"Để tôi đưa em về phòng nghỉ ngơi, trận đấu hôm nay cũng đã xong rồi." Tửu Nhiên đề nghị.
Đội 66 nhanh chóng rời khỏi sân đấu, trong khi những học sinh khác vẫn còn đang bàn tán xôn xao về trận đấu vừa diễn ra. Dù chưa ai biết rõ về lý do tại sao trận đấu lại kết thúc nhanh như vậy, nhưng rõ ràng một điều là đội 66 không phải dạng tầm thường.
Những giáo viên đứng từ xa nhìn về phía sân đấu, bàn tán.
"Đội 66 vừa rồi thật sự khó lường, bộ dạng tự tin kia không phải thường đâu."
"Quá khó đoán, nhóm này cần phải chú ý nhiều hơn."
Lúc này, không chỉ có học sinh mà đến cả các giáo viên cũng phải bất ngờ.
Đặc biệt là Ngọc Dụ, anh là giáo viên cấp cao chuyên nghiên cứu về võ hồn, vậy mà vẫn không thể xác định liệu mấy đứa nhỏ ấy có sử dụng võ hồn hay chưa.
Tính cách anh không biết liền hỏi, Ngọc Dụ lập tức đi tùn Vương Hùng.
Nhưng anh vẫn đến muộn, xung quanh Vương Hùng hiện đang có một đống giáo viên khác đang không ngừng "hỏi thăm".
Ngọc Dụ cố chen vô nói: "Vương Hùng, ba học sinh đó của anh rốt cuộc là thế nào vậy? Một đội toàn Đại Hồn Sư cũng bị một mình em Nhiếp Tử Thư đánh bại?"
Bị những ánh mắt sáng trưng bu quanh, Vương Hùng không biết phải làm sao.
"Tôi cũng không biết, bọn chúng ở trên lớp cũng không có gì nổi bật, chỉ có thể gọi là tốt thôi. Tôi cũng không ngờ chúng lại xuất sắc như vậy."
Có người lập tức phản bác: "Nếu thế thì tại sao hôm qua anh lại không chút do dự mà đặt cược vào chúng chứ?"
"Đúng đấy, anh dấu cũng sâu đó. Muốn làm chúng tôi bất ngờ à!"
Vương Hùng kể lại chuyến săn giết hồn thú.
Có một điều mà bọn họ nói đúng, đó là Vương Hùng đã cố ý không nói chuyện của ba đứa ra.
Vương Hùng là người mới, lại là con trai của Vương Trịnh vốn có tình tình không tốt. Anh biết có một số người đang nói xấu anh, cũng cố tình xa lánh anh.
Mà hiện tại, tất cả bọn họ đều đang vây quanh anh.
Vương Hùng biểu hiện ra chút ngượng ngùng và bối rối.
"Thật sự là tôi cũng không ngờ bọn chúng lại mạnh như vậy. Các em ấy lúc nào cũng rất khiêm tốn, không bao giờ khoe khoang khả năng của mình." Vương Hùng thở dài, có chút tự hào nhưng cũng có phần ngập ngừng.
"Vậy tức là cả ba học sinh này đều có thể là hạt giống tiềm năng sao?" Ngọc Dụ chen vào: "Vậy tức là Tửu Nhiên và Hạ Tư Hàn cũng rất có năng lực, tại sao lại không thấy được võ hồn của bọn chúng trong suốt trận đấu?"
Vương Hùng khựng lại, không biết nên trả lời thế nào. Tửu Nhiên, Hạ Tư Hàn và Nhiếp Tử Thư luôn ngoan ngoãn nhưng đồng thời cũng luôn giữ khoảng cách với anh.
Anh mơ hồ nói: "Có lẽ, bọn chúng muốn giữ lại con át chủ bài của mình?"
"Được rồi, không cần phải vội vã giải thích mọi thứ. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải quan tâm đến nhóm này hơn. Nếu không, chúng ta sẽ không thể bắt kịp được họ đâu." Một giáo viên khác lên tiếng.
Ngọc Dụ khẽ gật đầu, dường như đã suy nghĩ thông suốt. "Vậy chúng ta sẽ cùng theo dõi, xem họ có thể đi xa đến đâu."
.
Ba người Tửu Nhiên đi dạo quanh công viên. Hạ Tư Hàn ngồi xuống một chiếc ghế đá, cảm giác toàn thân vẫn còn yếu ớt. Cậu cảm nhận rõ sự khác biệt trong cơ thể mình, dù đã hồi phục đôi chút nhưng vẫn còn cảm giác trống rỗng.
"Em nghỉ ngơi đi." Tửu Nhiên nhẹ nhàng nói, ánh mắt của anh vẫn luôn dõi theo Hạ Tư Hàn, không rời.
Tửu Nhiên không chỉ lo lắng cho Hạ Tư Hàn, mà cũng là đang lo lắng cho những biến dị từ chính võ hồn của mình.
Nhiếp Tử Thư im lặng quan sát cuối cùng không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc là đã có chuyện gì?"
Tửu Nhiên kể lại chuyện tối hôm qua.
Nhiếp Tử Thư nghe xong, mắt anh hơi nheo lại, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. "Vậy là võ hồn của anh... lại có vấn đề?" Anh nhìn Hạ Tư Hàn, không giấu nổi sự lo lắng. "Hồn lực giảm xuống không phải chuyện đơn giản, không những có thể ảnh hưởng đến sức mạnh mà còn ảnh hưởng đến cả khả năng điều khiển và cảm nhận võ hồn. Em có sao không?"
Hạ Tư Hàn im lặng suy nghĩ, tay khẽ gõ nhẹ lên ghế. "Thế thì chúng ta phải kiểm tra lại. Có lẽ là một phản ứng từ võ hồn của anh, nhưng cũng có thể là do một tác động nào đó. Cứ như vậy mà để yên, không chừng sẽ phát sinh thêm vấn đề nghiêm trọng hơn."
Một cây lưỡi hái lập tức xuất hiện trên tay Hạ Tư Hàn, hai vòng hồn hoàn tím cũng theo đó mà hiện lên.
May là hiện tại đang thi đấu, không có nhiều người đi dạo công viên nên không bị ai chú ý tới.
Tửu Nhiên hiểu ý, anh cũng hiện ra hai vòng hồn hoàn tím, đôi mắt chuyển thành màu đỏ.
Thoạt nhìn cả hai võ hồn đều không có gì lạ.
Cả ba người cùng tìm hiểu xem xét một hồi lâu cũng không nhìn ra cái gì, ngược lại đợi được Giang Lam đã thi đấu xong chạy tới.
"Đang làm gì đó, cùng đi ăn trưa không?"
Quần áo Giang Lam nhìn có chút lộn xộn do trận đấu vừa rồi, nhưng tinh thần của cậu vẫn rất sáng láng, đặc biệt là khi nhìn thấy những người bạn của mình.
"Hồn lực của Tư Hàn và Tửu Nhiên gặp chút vấn đề." Nhiếp Tử Thư giải thích.
"Gặp vấn đề, vậy thì đi hỏi lão sư thử xem. Vấn đề có nghiêm trọng không?" Giang Lam lo lắng nói.
Mọi người nhìn nhau, nhất thời cùng bảo trì trầm mặc. Giang Lam nhìn trái lại nhìn phải, đột nhiên lại nhìn thấy hồn lựcđang dao động giữa Hạ Tư Hàn và Tửu Nhiên.
"Ý, hồn lực của hai người đang quấn lấy nhau nè."
Tửu Nhiên khó hiểu nhìn lại: "Quấn lấy-"
"Quấn lấy!" Hạ Tư Hạn chặn ngang lời nói của Tửu Nhiên. Cậu bật dậy như thể người một giây trước còn đang uể oải không phải là mình.
Ánh mắt Hạ Tư Hàn sáng rực nhìn về hồn lực của cả hai, tinh thần phấn chấn.
"Ra là vậy, sao em lại không nghĩ tới chứ." Hạ Tư Hàn lắc mạnh Tửu Nhiên biểu đạt sự hưng phấn.
"Hàn Hàn? Hàn Hàn!" Tửu Nhiên giữ Hạ Tư Hàn lại. "Em phát hiện ra gì rồi."
"Hồn lực dung hợp, võ hồn dung hợp. Là võ hồn dung hợp đó!"
Hạ Tư Hàn đứng phắt dậy, nhưng vì thiếu máu mà lại đột nhiên ngồi trở lại ghế.
Cậu nhanh chóng giải thích: "Em cảm nhận được rồi, hồn lực của anh và em không phải chỉ đơn giản là bị suy giảm hay dao động. Thực ra, chúng đang có sự giao thoa, tương tác mạnh mẽ với nhau, rồi tự bổ trợ cho nhau. Đây chính là dấu hiệu của một sự dung hợp giữa hai võ hồn, mặc dù chưa hoàn toàn, nhưng chúng ta đã ở rất gần rồi."
Nhiếp Tử Thư chậm rãi tiến lại gần Hạ Tư Hàn, nhìn vào hai vòng hồn hoàn của cả Tửu Nhiên và Hạ Tư Hàn. "Hóa ra là thế... nhưng vì sao tự nhiên hai võ hồn lại dung hợp, lúc trước có thấy gì đâu?"
Hạ Tư Hàn cười nhẹ, gương mặt trở nên tự tin hơn. "Là do hai bọn em thường xuyên tiếp xúc với nhau. Tửu Nhiên uống máu của em, em thì sử dụng hồn kĩ hấp thu hồn lực của Nhiên ca. Cũng có thể là tỉ lệ dung hợp của bọn em đã cao sẵn, sau thời gian dài bồi đắp đã liên kết với nhau một cách tự nhiên.
Tửu Nhiên hiểu ra, đôi mắt anh lóe lên. "Vậy nghĩa là chúng ta sẽ có võ hồn dung hợp kĩ?"
"Chưa biết được, nhưng khi chiến đấu cùng nhau chúng ta chắc chắn sẽ mạnh hơn." Hạ Tư Hàn nói.
Giang Lam cũng cảm thấy hào hứng thay cho hai người: "Như vậy thì tốt quá, tớ nhìn thấy có đội đã sử dụng võ hồn dung hợp kĩ, siêu ngầu luôn!"
Hạ Tư Hàn cuối cùng cũng đứng lên được, vươn vai một cái, rồi nói với nụ cười tươi: "Vậy thì chúng ta nghỉ ngơi thôi, đợi em hồi phục rồi chúng ta sẽ thử nghiệm."
"Được." Nhóm ba người nhanh chóng đi tìm một nơi ăn trưa, vừa trò chuyện vừa bàn luận về kế hoạch luyện tập.
Thời gian đến buổi chiều, nhóm ba người Hạ Tư Hàn chia tay Giang Lam quay trở về phía khu vực tổ chức đợt sát hạch tân sinh.
Lần này bọn họ giống như các ngôi sao nổi tiếng, đi đến đâu liền bị nhìn trầm trồ tới đó, không ít ánh mắt đến từ khắp nơi.
Nhưng phần lớn ánh mắt ấy đều hướng về phía Nhiếp Tử Thư. Có ánh mắt kiêng kị nhưng cũng có cả hâm mộ và yêu thích.
Cậu trai trẻ tuổi cao gầy, khuôn mặt thư sinh, tóc dài màu tím lại càng lộ vẻ bí ẩn đã hấp dẫn không ít tâm hồn thiếu nữ.
"Được chào đón quá nha tiểu Thư." Hạ Tư Hàn trêu trọc nói."Trận kế tiếp anh cũng một mình cân ba đi."
Sau khi phát hiện ra võ hồn dung hợp, Hạ Tư Hàn và Tửu Nhiên lập tức tu luyện ở gần nhau. Quả nhiên sau khi dung hợp hồn lực, hai người đều cảm thấy tinh thần vô cùng thoải mái, tốc độ tu luyện có điểm tăng lên.
Hạ Tư Hàn cũng đã gần khôi phục lại trạng thái, không còn ỉu xìu như buổi sáng nữa.
Nhiếp Tử Thư im lặng cười cười, bước lên sân đấu theo lời của lão sư gọi tên, đội đối thủ của bọn cậu lần này mạnh hơn một chút, cả ba đều là Đại Hồn Sư.
Sau mấy vòng đấu luân phiên, tất cả các đều đã lên sàn. Và theo như quan sát, đội mạnh nhất trong khu này không thể nghi ngờ là đội số 66.
Đội hiện tại lên đấu với đội 66 cũng không nghĩ là sẽ chiến thắng, mục tiêu của bọn họ chính là thu thập thêm thông tin!
Đây không chỉ là mong muốn của bọn họ mà cũng là của toàn bộ khán giả.
Ít nhất cũng phải khiến cho hai người còn lại phóng xuất võ hồn.
Vừa hay đội của họ lại thiện về tấn công tầm xa. Với mục tiêu rõ ràng, ngay khi trận đấu bắt đầu họ đã không màng tất cả lao về phía sau Nhiếp Tử Thư xả hết hồn kĩ.
"Ố" Hạ Tư Hàn nhướng mày thích thú. "Chúng ta bị nhắm vào này."
"Không tự lượng sức." Tuy giọng Tửu Nhiên đầy vẻ kiêu ngạo, nhưng anh vẫn phóng thích ra võ hồn của mình, cho đối thủ sự tôn trọng tối thiểu.
Con mắt Tửu Nhiên lại biến thành màu máu, xung quanh ngưng tụ lại một tầng huyết vụ mỏng manh, dưới chân từng vòng hồn hoàn hiện ra.
Tím, tím. Cả hai đều là ngàn năm hồn hoàn?
"Không thể nào?" Tất cả hoàn toàn giật mình, lau mắt như thể không tin là sự thật. Hồn hoàn đầu tiên liền là ngàn năm, sao có thể được?
Lớp mười bốn tân sinh có một tồn tại đáng sợ như vậy sao?
Hồn hoàn thứ hai sáng lên, huyết vụ ngưng tụ lại thành một đôi cánh. Anh mang theo Hạ Tư Hàn linh hoạt tránh né công kích.
Nhiếp Tử Thư vẫn bình tĩnh đứng một bên, đối thủ vừa vì sững sờ mà ngừng lại, anh ngay lập tức chớp lấy thời cơ tấn công.
Dưới chân Nhiếp Tử Thư lần lượt hiện lên hai vòng hồn hoàn vàng, tím.
Lại là hồn hoàn màu tím, trời ạ! Hồn hoàn ngàn năm bây giờ đều có nhiều thế sao?
Hồn hoàn thứ hai của Nhiếp Tử Thư sáng lên, chính là hồn kĩ mới nhận được,
"Vọng Âm Đao." Ba từ này của Nhiếp Tử Thư như hóa thành thực thể đâm sâu vào tâm trí đối thủ khiến họ không thể bỏ trốn.
Dồn sức bức tốc lên trước, thanh kiếm mang theo tử điện quét ngang khiến ba người đối diện bị giật tê tái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com