Chương 3: Sinh hoạt thường ngày cùng vai chính.
Đường Tam không chờ được lao vào phòng rèn, Đường Cửu cũng không làm phiền hắn mà xách lên chiếc giỏ nhỏ bằng tre, hướng đỉnh núi đi tới. Bước chân nhỏ nhắn của cậu vất vả leo đến đỉnh núi, cậu không có Đường Tam lợi hại thân thủ, mệt mỏi là điều đương nhiên.
Hái một chút quả dại, Đường Cửu vừa đi vừa nhấm nháp vị chua chua ngọt ngọt trong miệng, nỗ lực tìm kiếm lấy thứ gì đó để nấu buổi tối, vạch ra từng bụi cỏ, Đường Cửu hôm nay may mắn lại tìm được nấm hương, cậu cười híp mắt, lại có thật nhiều nấm, bữa tối đã được chú định là thực phong phú, rốt cuộc cậu có thể bồi bổ một chút cho cái ẩm thực rách nát nhà cậu.
Đôi khi Đường Cửu lại không hiểu làm sao bọn họ lại có thể mặt không đổi sắc mà nuốt cháo trắng không có chút vị vào trong bụng chứ?
Trời vẫn chưa tới hoàng hôn, Đường Cửu đi tới đỉnh núi, nằm xuống trên lớp cỏ non, hai mắt mở lớn nhìn trời, gió thổi nhè nhẹ như vuốt ve lấy khuôn mặt của Đường Cửu, ánh dương màu cam bao phủ lấy ngọn đồi. Tất cả đẹp như tiên cảnh, giống như một giấc mơ.
Đã bao lần Đường Cửu nghĩ đây là một giấc mơ, rằng ngủ một giấc, tỉnh lại, hắn vẫn như trước kia, có tỷ tỷ, ca ca, có ba mẹ, vẫn là cuộc sống đó. Không ai biết rằng, khi biết mình xuyên đến Đấu La Đại Lục, Cố Hạ Nhiên...a, không, là Đường Cửu có bao nhiêu khiếp sợ, một cái tay trói gà không chặt như hắn có thể làm gì ở huyền huyễn thế giới?
Hắn không có hệ thống, không có tuyệt học, không có giá trị vũ lực, có cũng chỉ là lượng thông tin ít ỏi từ hai người Nhan Mặc Quân và Lục Vũ.
Ba ba, mẫu thân, tỷ tỷ, ca ca, bây giờ mọi người còn sống tốt chứ?
Trong đầu cậu không tự chủ hiện lên một khuôn mặt tuấn mỹ, suốt ngày làm mặt bánh bao bán manh của Cố Viễn Thần, cùng Đường Tam trầm tĩnh chính là hoàn toàn tương phản.
Cố Viễn Thần kiếp trước liền cùng cậu dính đến nhiều nhất, cơ hồ là hai anh em gắn bó với nhau như một người, lúc mới đến, cậu cũng có chút không quen. Bù lại, kiếp này cậu có một cái ca ca là nhân vật chính, là Đường Tam.
Hắn được Nhan Mặc Quân đánh giá là hoàn mỹ, tâm tư kín đáo, gặp chuyện không gấp, điềm tĩnh tự nhiên, có tình có nghĩa, tình cảm chuyên nhất, quả thực bỏ xa mấy thanh niên ngựa giống ở mấy tiểu bạch văn khác.
Cậu còn nghe nói không ít thiếu nữ đòi giết Tiểu Vũ cướp lấy Đường Tam đâu.
Trong nguyên tác, Đường Tam nguyên vì Đường Môn ngoại môn đệ tử, nhân trộm luyện nội môn đệ tử mới có thể tu luyện Đường Môn tuyệt học —— Huyền Thiên Bảo Lục, bị Đường Môn trưởng lão truy đến Quỷ Kiến Sầu.
Nhảy núi để chứng minh trong sạch sau khi, mang theo ký ức trọng sinh tới Đấu La đại lục, cũng cuối cùng thành thần đứng ở đại lục đỉnh phong.
Huyền Thiên Bảo Lục là Đường Môn tuyệt học, bao hàm sáu môn công pháp, Huyền Thiên Công, Huyền Ngọc Thủ, Tử Cực Ma Đồng, Khống Hạc Cầm Long, Quỷ Ảnh Mê Tung, Ám Khí Bách Giải.
Trong đó Tử Cực Ma Đồng, chỉ có thể ở mỗi ngày ánh sáng mặt trời mới mọc thời điểm mới có thể tu luyện, cho nên mỗi ngày trời chưa sáng, Đường Tam liền phải ra cửa, chạy đến thôn bên cạnh sườn núi bên trên chờ đợi mặt trời dâng lên.
Đường Cửu biết như thế, cho nên bắt đầu lên bốn tuổi, Đường Cửu liền đảm nhiệm nấu ăn trong nhà, Đường Tam cũng thuận theo, chỉ là che dấu bằng cách lấy chút đồ vật ở trên núi về tặng cậu. Hai người cứ như vậy hòa bình ở chung.
Suy nghĩ miên man bất định, bất giác, Đường Cửu đã ngủ, ngủ đến an ổn. Gió tựa như lưu luyến mà vụt qua thảm cỏ non.
Đường Cửu ở đây ngủ an lành, Đường Tam bên kia lại vội vã cuống cuồng đi tìm cậu. Vừa nãy Kiệt Khắc lão thôn trưởng vừa nói ngày mai sẽ là ngày giác tỉnh vũ hồn của hai người, Đường Tam định nói chuyện này cho cậu nhưng vẫn chưa thấy cậu về liền chạy lên núi tìm kiếm.
Đường Tam chạy lên đỉnh núi, thứ hắn nhìn thấy Tiểu Cửu nhà hắn đang ngủ ngon lành, đôi mắt nhắm lại, lông mi khẽ chớp chớp rung động, đôi môi hồng nhuận hơi mở, để lộ phấn hồng chiếc lưỡi, trắng nõn gò má lại nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng.
Ánh nắng hoàng hôn phủ lên người cậu, trông càng có vẻ quyến luyến người ánh mắt người.
Đường Tam không tự chủ được ngừng lại bước chân, nhẹ nhàng lay người Đường Cửu, nhẹ giọng:"Tiểu Cửu, tỉnh, cùng ta về nhà."
Đường Cửu không tỉnh, chỉ là mơ hồ nói vài câu:"Ca...chờ một chút." Rồi lại ngủ tiếp.
Đường Tam bất đắc dĩ lắc đầu, sủng nịch bế cậu lên lưng, tay cầm lấy giỏ nấm đã rửa sạch, đi về nhà.
Tà dương cứ như vậy kéo dài bóng hai thân ảnh nhỏ, người còn đang ngủ say kia còn không tự chủ được lầm bầm vài câu nhỏ. Người kia lại dịu dàng vỗ về người trên lưng, làm cho người còn đang nói mớ kia ngủ tiếp.
Hết thảy cứ như vậy an bình cùng tốt đẹp.
Đường Cửu tỉnh dậy thì Đường Tam đã nấu xong cháo, hạt gạo trắng noãn mềm mịn, nấm hương giòn ngọt mỹ vị, Đường Cửu ăn một bát cháo mà nước mắt lưng tròng.
Vị giác của cậu cuối cùng cũng được thỏa mãn rồi!
Ăn xong liền mỗi người một việc, Đường Tam có vẻ lại mượn được cuốn sách của lão thôn trưởng, chăm chú ngồi đọc, Đường Cửu nghiêm túc rửa bát.
Thấy đã khuya, Đường Tam kéo tay cậu vào phòng ngủ hai người, gian phòng chỉ có một chiếc giường cùng một cái bàn. Nhìn qua có vẻ đơn sơ, giường cũng đủ lớn, hai đứa trẻ nằm cũng không có việc gì.
Đường Tam hôm nay đã khá buồn ngủ, không nghĩ ngợi liền kéo Đường Cửu lên giường, ôm ngủ. Hai người bình thường cũng không ôm nhau ngủ, chỉ là hôm nay có chút lạnh, chăn lại có chút không đủ ấm, hai đứa nhỏ cứ như vậy ôm nhau ngủ.
Đường Cửu cảm thấy hai nam nhân ôm nhau ngủ cũng không có chuyện gì, hơn nữa người Đường Tam mềm mềm thơm thơm, ôm quả thực rất đã, còn có thể xoát hảo cảm.
Đường Tam thanh âm từ trên đầu truyền xuống:"Tiểu Cửu, ngày mai là ngày giác tỉnh vũ hồn, đừng chạy đi lung tung."
Đường Cửu vùi đầu trong lồng ngực Đường Tam, ậm ừ một tiếng:"Huynh võ hồn nhất định là rất lợi hại, sau đó anh giúp em đánh Thập Tuế, Bối Mỹ đám người, bọn họ lại khi dễ em."
Đường Tam cười híp mắt:"Bọn họ lại bắt đệ làm công chúa?"
"Hừ!" Tiếng Đường Cửu ẩn ẩn có chút bất mãn.
Đường Tam biết đệ đệ đang giận dỗi, ý cười trong mắt càng đậm, lại giống như dỗ hài tử mà vỗ về lưng của hắn:"Được rồi, được rồi, đệ không phải là công chúa, đệ là hoàng tử, ca sẽ giúp ngươi đánh bọn họ."
Đường Cửu khuôn mặt đặc biệt xinh đẹp, giống như cái nữ hài nhi, vì thế không ít lần bị trêu cợt. Đường Tam nhớ rõ nhất một lần Đường Cửu ủy khuất chạy về nhà, cọ cọ đầu trên người hắn, trên người còn có không ít cánh hoa.
Đường Tam lúc ấy bị ôm cứng người, bởi vì Đường Cửu nhan sắc mà kinh diễm.
Hỏi một lúc thì biết Đường Cửu bị đám trẻ kéo đi chơi trò 'hoàng tử cứu công chúa' nhưng lại chẳng có ai là nữ hài, đám trẻ ánh mắt tập trung vào người Đường Cửu, người đông thế mạnh.
Tiểu Cửu Nhi cứ như thế bị đội lên vòng hoa, ủy khuất chạy về nhà kể khổ với ca ca.
Cuối cùng Đường-đại-lão-ẩn-hình-Tam nhẹ nhàng giáo huấn bọn họ. Đường Cửu khỏi nói có bao nhiêu thỏa mãn, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiêu ngạo, giống như đang nói 'Ta có ca ca, ca ca ta cực kì lợi hại.'
Đang muốn nói cái gì, phát hiện người trong lồng ngực hô hấp đều đều, hiển nhiên là đã ngủ, Đường Tam bất đắc dĩ xoa xoa mái tóc của Đường Cửu, cũng chìm vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com