Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đệ Nhất Hồn Kỹ, Sinh Mệnh Triều Tịch.

Đường Tiểu Tam không biết có vũ hồn thứ hai có hay không kinh thế hãi tục, nhưng hắn xem Đường Cửu là thân nhân, không tất yếu phải che dấu.

Nhưng Đường Tiểu Cửu lại kích động rối tinh rối mù, hết ngắm nhìn lại định cầm thử, nhưng với sức lực yếu ớt của mình, đồng chí Đường Cửu chỉ có thể trơ mắt nhìn nó rơi xuống.

An ủi Đường Cửu, dù sao cũng là phụ trợ hệ, sức lực tất nhiên thua kém các hệ còn lại. Hai đứa nhỏ chậm rãi chờ đợi ngày nhập học.

Tại đây ba tháng, Đường Cửu tương đối nhàn nhã, Đường Tam hằng ngày lại như cũ chặt chẽ bận rộn. Đường tam lúc trước ở Đường Hạo yêu cầu dưới tiến hành một vạn lần vung chùy ở Võ Hồn thức tỉnh ngày phía trước liền đã hoàn thành, rồi sau đó Đường Hạo liền bắt đầu chính thức dạy dỗ Đường Tam rèn phương pháp.

Có Đường Hạo dạy dỗ, hơn nữa tự thân thiên phú cùng nghị lực, ba tháng Đường Tam rèn trình độ có tiến bộ vượt bậc đề cao, lúc hắn đem kia khối sắt thường thành công rèn thành nắm tay lớn nhỏ.

Cùng phía trước rèn so sánh với, Đường Tam ở rèn thiết khí trên càng chuyên chú cùng tinh tế, cơ hồ đạt tới mất ăn mất ngủ nông nỗi. Đường Cửu biết Đường Tam đối với ám khí có chấp nhất, tự nhiên cũng minh bạch đường tam đối với chính mình đang chế tác ở thế giới này thứ nhất kiện ám khí, tụ tiễn, cẩn thận cùng chờ mong, cho nên cũng không dám quấy rầy hắn.

Làm trong nhà duy nhất nhàn rỗi người, Đường Cửu tự giác mà ôm đồm giặt quần áo quét tước nấu cơm việc nhà. 

Ba tháng sau.

Nhàm chán mà ngáp một cái, Đường Cửu ngồi phơi nắng trước cửa, lão thôn trưởng vừa tới liền vừa cười vừa mắng:"Tiểu Cửu, mấy ngày này đều lười thành cái dạng gì rồi?"

Hôm nay là ngày nhập học của Tiểu Tam, hắn có nhiệm vị phải hộ tống đứa trẻ đó, nếu không lại phụ thuộc vào lão ba không biết chết ở xó nào của hắn?

Đường Cửu vui vẻ chào lại:"Kiệt Khắc gia gia, buổi sáng tốt."

Lão thôn trưởng hôm nay thoạt nhìn có tinh thần, một thân xiêm y trông còn khá mới, vẫn chưa bị bạc màu, tay cầm tẩu thuốc màu đen cũ, xem ra đối với chuyện đi học của Tiểu Tam còn khá quan tâm.

"Tiểu Tam đâu?"

"Tam ca hắn còn đang chuẩn bị hành lý đâu, chắc cũng sắp xong rồi."

Đường Cửu ló đầu vào phòng hai người, nhìn Đường Tam sắp xếp lại mấy bộ quần áo ít ỏi của mình. Trên mặt Đường Tam là khó ức chế kích động cùng háo hức, vừa thấy Đường Cửu vào liền cười tít mắt.

"Kiệt Khắc gia gia đến rồi?"

Đường Cửu gật đầu một cái, Đường Tam chạy đến ôm hắn một cái, nhẹ giọng:"Tiểu Cửu ngoan, ba ba sẽ đưa ngươi đi sau nhé."

Đừng hỏi Đường Cửu tại sao lại không đi cùng Đường Tam, đơn giản là vì một câu của Đường Hạo. 

"Tiểu Cửu sẽ nhập học sau Tiểu Tam, ta có chuyện muốn kiểm chứng."

Đường Cửu cùng Đường Tam lúc ấy nhìn nhau, tuy không muốn xa cách nhưng vẫn nghe lời Đường Hạo. Hai đứa nhỏ từ bé đến lớn đã dính liền như hình với bóng, muốn xa cách thì ít nhiều sẽ có không muốn.

Ôm chặt Đường Cửu một cái, Đường Tam khóe mắt ửng hồng chào tạm biệt Đường Cửu cùng Đường Hạo, theo Kiệt Khắc lão thôn trưởng leo lên xe ngựa.

Nhìn bóng hình ngày càng nhỏ đi phía xa, Đường Cửu khẽ thở dài.

Tuy không biết vì cái gì mà Đường Hạo lại lưu hắn lại, nhưng sau này lại có thể ở cùng một chỗ với Đường Tiểu Tam cũng tốt rồi, vai chính cuối cùng cũng bước lên con đường thành cường giả của mình.

Đường Hạo ở phía sau cánh cửa nhìn Đường Cửu, bàn tay thoáng siết chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt, hắn đặt cược tất cả hi vọng vào đứa trẻ này, nếu đứa nhỏ này thật sự vô pháp hồi sinh A Ngân...

Cố gắng bình ổn tâm trạng, Đường Hạo mang vào một chiếc áo khoác màu đen, khí thế trong nháy mắt bùng nổ rồi thu liễm, phảng phất cái kia đỉnh thiên lập địa Hạo Thiên Đấu La lại trở về.

"Tiểu Cửu, chuẩn bị đi, chúng ta liền muốn xuất phát."

Đường Hạo nói xong, Đường Cửu liền cuống cuồng thu dọn lại đồ vật trong nhà, rồi gói lại mấy bộ quần áo cũ, trong nhà cũng không có vật gì đáng quý, Đường Cửu cũng không lo lắng mấy chuyện ăn trộm này.

"Thúc thúc, xuất phát được rồi." Đường Cửu một đôi mắt to nhìn Đường Hạo, tỏ vẻ hắn đã chuẩn bị xong. Đường Hạo lưng tựa vào cánh cửa, cẩn thận bế lên Đường Cửu, giấu cả người hắn dưới áo choàng, chỉ để lộ khuôn mặt.

"Bám chặt." Phun ra hai chữ, Đường Hạo bắp chân bộc phát kinh người tốc độ, hướng về phía Tây mà đi, Đường Cửu đôi mắt vì gió mà nhắm lại, đôi tay lại bám chặt lấy vai Đường Hạo, cố gắng hé mắt, cậu kinh ngạc nhìn cảnh vật xung quanh.

Nhanh.

Thật sự quá nhanh.

Đây chính là tốc độ của phong hào đấu la ư? 

Phút chốc, cả hai người đã rời xa Thánh Hồn Thôn, Đường Hạo cơ hồ phi hành không ngừng nghỉ, chỉ khi đến lúc Đường Cửu bụng réo ầm lên mới ghé vào quán ăn trong một thôn nhỏ nào đó, suốt ba ngày, Đường Cửu an nhàn nằm trên người Đường Hạo, bỗng nhiên, Đường Hạo dừng lại, Đường Cửu hé mắt, một khu rừng rộng lớn hiện lên.

Phải hình dung như thế nào đây?

Hùng vĩ, to lớn, tràn ngập sinh mệnh khí tức.

Cây xanh cao hơn mười mấy trượng đều không hiếm lạ, tò mò định đi khám phá tiếp khu rừng này, Đường Cửu lại bị Đường Hạo một tay giữ lại, sau đó nói:"Ngươi nên có hồn hoàn đầu tiên."

Đường Hạo dự định gia phụ thêm hồn hoàn cho Đường Cửu rồi mới thử nghiệm cứu trị cho A Ngân, thêm một tí phần trăm hi vọng. Dù sao sau đó cũng phải dẫn đi săn hồn hoàn cho hắn.

Đường Cửu đầu tiên là sững người, sau đó là vui mừng như điên, hồn hoàn đầu tiên, cậu sắp có được hồn hoàn đầu tiên rồi.

Nhảy cẫng lên vài cái, Đường Cửu mới cẩn thận từng li từng tý hỏi:"Thúc thúc, ngài dự định tuyển cái gì hồn thú?"

Đường Hạo xoa xoa cằm, nghĩ một chút rồi mới nói:"Ngươi nên chọn Dơi Huyết Âm, nó có thể tạo ra một làn sóng giống như âm thanh, kết hợp với đặc tính sinh mệnh của võ hồn ngươi, có lẽ sẽ tạo ra một hồn kỹ phụ trợ quần thể, rất hữu dụng."

Đường Cửu nghe đến nỗi sáng cả hai mắt, gật đầu, sau đó bị Đường Hạo kéo đi tìm Dơi Huyết Âm, Dơi Huyết Âm sống theo quần thể, vô cùng nhiều, lại sinh tồn trong hang động ẩm ướt, tối đen nên ít ai trêu chọc đến nó.

Đường Cửu bị lôi đến một hang động lớn, tối tăm, mơ hồ còn nghe tiếng thét của dơi vọng lại, bị Đường Hạo rất bá khí một câu trấn trụ ở cửa:"Đứng yên đấy, ta mang ra một con Huyết Âm cho ngươi."

Đường Tiểu Cửu ngơ ngác đứng ở cửa, còn nghe được tiếng Hạo Thiên Chùy đánh một phát vào con dơi nào đấy, Đường Tiểu Cửu đã tưởng tượng ra một con dơi nát bét bầy nhầy.

Làm món thịt dơi viên chiên xù được không nhỉ?

Hay là súp hơi, hoặc thịt dơi hấp sả?

Thịt dơi nướng than?

Không được, Đường Cửu vỗ mặt mình hai cái, Corona thân yêu sẽ đến thăm cậu rồi tiện thể lấy luôn cái mạng chưa tận hưởng được tuổi xuân xanh này nữa.

Mặc dù thịt nướng rất ngon, nhưng mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn.

Đang buồn rầu thời điểm, Đường Hạo đi ra, trên tay còn cầm một con trăm năm Huyết Âm Dơi, ném xuống đất, nói một câu:"Minh tưởng, hấp thu nó."

Cậu nghe lời ngồi xuống, bước vào minh tưởng trạng thái, màu vàng hồn hoàn trên thân Huyết Âm Dơi từ từ biến nhạt, như có một dòng nước ấm chảy qua cơ thể, mỹ diệu trạng thái làm cho Đường Cửu mặt mày dãn ra một chút.

Đường Cửu phóng xuất ra vũ hồn, sinh mệnh khí tức khiến oán khí trong Huyết Âm Dơi biến mất, thay vào đó là...

Cung kính.

Đúng vậy, là đối với sinh mệnh cung kính, đối với hồn thú, được làm hồn hoàn cho một vị có Sinh Mệnh Chi Thụ võ hồn chính là vinh hạnh. Bởi vì Sinh Mệnh Cổ Thụ chính là được tiến hóa từ Sinh Mệnh Chi Thụ.

Sinh Mệnh Cổ Thụ là cái gì? 

Là Sinh Mệnh Chi Thần bản thể, là nơi phát ra sự sống trên Thần giới.

Có thể nói, Đường Cửu trời sinh chính là hồn thú thân cận nhất tồn tại, chúng nó tin tưởng sinh mệnh đối xử bình đẳng với mọi sinh vật, bất luận hồn thú hay con người, đều đối với sinh mệnh có kính sợ.

Thở ra một cái, Đường Cửu ngắm nhìn cây non trong tay, âm thầm cao hứng. Cậu đã có được hồn kỹ đầu tiên rồi. Ý niệm động một cái, hồn kỹ đã được phóng xuất, một làn hào quang màu xanh từ từ tản ra, Đường Hạo ở gần đấy gật đầu, sinh mệnh lực thật nồng đậm!

Đây chính là hồn kỹ đầu tiên của Đường Cửu.

Đệ Nhất Hồn Kỹ, Sinh Mệnh Triều Tịch!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com