Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11, Đồng đội

Thái Thản Cự Viên, là hồn thú bậc nhất đỉnh cao đứng đầu trên đỉnh kim tự tháp. Lực lượng, tốc độ, sức phòng thủ, trí tuệ không thua kém gì so với hồn sư bên nhân loại. Một con Thái Thản Cự Viên trăm năm có thể dễ dàng đánh bại hồn thú ngàn năm loại khác, con Thái Thản Cự Viên đứng trước mặt mọi người, chỉ sợ đã vượt qua năm vạn năm.

Nếu như nó có ý định giết chết bọn họ, lấy tốc độ khủng bố của nó, chỉ sợ không ai trong bọn họ tồn tại rời khỏi nơi này được.

Ngọc Sơ Huy nắm chặt tay, dựng đồng vàng kim lo lắng xem con hồn thú khổng lồ trước mặt.

Bị Thái Thản Cự Viên giết chết, thật không cam lòng a.

Triệu Vô Cực hạ quyết tâm, cho dù chết hắn cũng phải đưa bọn nhỏ ra khỏi chỗ này một cách an toàn. Mấy đứa nhỏ này, đứa nào cũng là quái vật tài giỏi, chính là nguồn tài nguyên vô giá của học viện Sử Lai Khắc a.

"Đái Mộc Bạch, chút nữa xảy ra việc gì, đừng lo cho ta, đưa mọi người chạy trốn đi. Lúc ta không ở đây, ngươi phải bảo vệ tốt bọn họ!" Triệu Vô Cực ngưng trọng ra lệnh, đúng, là ra lệnh, chứ không phải là những câu nói bông đùa ngày trước.

Đái Mộc Bạch há há miệng, rốt cuộc không nói gì, cũng không hề gật đầu trước mệnh lệnh của phó viện trưởng nhà mình.

Triệu Vô Cực tiến lên, tâm trí hắn hiện tại bình tĩnh hơn bao giờ hết. Hắn ôm quyền, hơi cúi người, ngữ khí chân thành nói với Thái Thản Cự Viên.

"Hỡi vua rừng rậm tôn kính, chúng ta không có ý định mạo phạm gì cả, và cũng không có ý đồ xâm nhập lãnh thổ của ngài. Ta sẽ mang tất cả mọi người ở đây rời khỏi nơi này."

Triệu Vô Cực biết, con hồn thú trước mắt có trí tuệ không kém gì con người. Hắn chỉ hi vọng nó hiểu mấy câu này, rồi buông tha cho đội ngũ bọn họ.

Nhưng, dường như ông trời thật biết cách đùa giỡn con người.

Thái Thản Cự Viên nhấc chân tiến lên, phương hướng của nó chính là đội ngũ Sử Lai Khắc. Hành động này của nó khiến Triệu Vô Cực lạnh toát sống lưng, võ hồn Đại Lực Kim Cương Hùng nhanh chóng phụ thể, chân thân giáp hiện, bảy cái hồn hoàn chớp động tròng lên người hắn.

"Đái Mộc Bạch! Đưa mọi người chạy mau!"

Cho dù chết, hắn nhất quyết không cho con hồn thú này đạt được mục đích.

Bất Động Minh Vương Thân, Trọng Lực Tễ Áp, Trọng Lực Tăng Cường,... mấy cái hồn kỹ cường đại được Triệu Vô Cực không tiếc dùng ra, một quyền toàn lực đánh thẳng về phía Thái Thản Cự Viên.

Càng khiến hắn bất lực, một cú toàn lực vừa nãy của bản thân, Thái Thản Cự Viên chỉ dùng một ngón tay nhẹ nhàng đỡ lại.

"Đái Mộc Bạch! Ngươi điên rồi à!? Ta bảo ngươi dẫn mọi người chạy trốn mà!!"

Triệu Vô Cực tức giận gầm lên, ngược lại bị thằng nhãi ranh nhà mình chửi lại.

"Thầy mới điên ấy!" Võ hồn Bạch Hổ phụ thể, hổ trảo tung ra, Đái Mộc Bạch đánh bay tảng đá vọt tới. Hồn kỹ thứ ba phát động, Đái Mộc Bạch gào lại: "Chuyện hèn hạ như vậy còn lâu ta mới làm!"

Thiếu niên tóc vàng cười một tiếng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào thầy giáo nhà mình.

"Đái lão đại, xin lỗi nhé!"

Giọng nói của Đường Tam vang lên ngay sau đó, Lam Ngân Thảo vòng quanh eo đưa hắn và Chu Trúc Thanh tiến thẳng về phía bọn họ.

"Việc khổ sai đó bọn ta thấy tởm lắm!"

Ngọc Sơ Huy hóa thành trạng thái bán long, vuốt rồng bấu chặt vào gốc cây, nhẹ nhàng nhổ nó lên và quăng thẳng về phía Thái Thản Cự Viên. Hít sâu một hơi, hồn lực mạnh mẽ từ cổ họng người thiếu niên tràn ra, hóa thành tiếng gào chói tai.

Hồn kỹ thứ hai, Băng Long Hống!

"Tiểu Tam, Trúc Thanh, Tiểu Huy!?" Đái Mộc Bạch kinh ngạc, chưa để hắn dứt lời thì hỏa tuyến nóng rực lóe qua, phóng thẳng về phía Thái Thản Cự Viên.

"Dám phá bữa ăn của lão tử, con khỉ thối!!" Mã Hồng Tuấn giận cực, hồn kỹ thứ nhất bị hắn dùng gần hết sức.

Triệu Vô Cực không nghĩ đến, đám nhóc này thà tiến lên chiến đấu chứ nhất quyết không bỏ lại hắn. Vui mừng xen lẫn ấm áp, nói hắn không cảm động thì sai thái quá.

"Một đám quỷ không nghe lời! Đợi về trường ta bắt các ngươi chép phạt nội quy học viện!"

Không biết là ai đáp lại, chỉ nghe thấy hắn ta cười thật vang: "Vậy để về rồi tính, thầy Triệu!"

Tiểu Vũ vội vàng mang hai hồn sư hệ phụ trợ đến nơi an toàn, dò hỏi Áo Tư Tạp về hồn kỹ thứ ba của hắn. Ninh Vinh Vinh cau mày xem trận chiến trước mắt, hai tay giơ lên, tòa tháp bảy màu hiện ra.

Nàng chỉ nói: "Lúc hồn sư chiến đấu cần nhất, hồn sư hệ phụ trợ như ta sao có thể bỏ đi được!"

"Thất bảo hữu danh, nhất viết: Lực!"

"Thất bảo hữu danh, nhị viết: Tốc!"

Lực lượng lẫn tốc độ đề thăng 30%, mọi người cùng nhau tiến lên tấn công Thái Thản Cự Viên.

Hoạn nạn mới thấy chân tình. Giờ phút này, mọi người đều hiểu được thế nào là hai chữ "đồng đội".

Tình huống nguy hiểm nhất xuất hiện, Triệu Vô Cực cũng không định giấu tài, món pháp bảo liều mạng đều được hắn dùng ra.

Võ hồn chân thân! Hồn sư sau cấp 70 đều sẽ có hồn kĩ đặc biệt. Võ hồn chân thân cho phép hồn kỹ dưới thất hoàn được sử dụng vô hạn trong ba mươi phút, uy lực tăng tới 150%. Có điều, nếu võ hồn chân thân của Triệu Vô Cực bị phá, thầy ấy sẽ chịu phản phệ và suy nhược suốt bảy ngày liên tiếp.

Sống chết của mọi người, đều dựa vào lần đặt cược này.

Ngọc Sơ Huy nhìn Thái Thản Cự Viên, cười mỉa một cái. Sống chết của cậu, không tới lượt một con hồn thú quyết định!

Băng Long lĩnh vực, khai!

Ngay lập tức, phạm vi bán kính mười mét quanh Ngọc Sơ Huy hóa thành băng tuyết, từng tảng băng tinh lộng lẫy hoa lệ xuất hiện, chấn động tâm thần của mọi người.

Chỉ cần là đối thủ ở trong lĩnh vực này, tất cả các loại thuộc tính đều giảm 30%, hồn lực trì trệ tận 40% nếu sử dụng theo phương pháp bị động. Còn phương pháp chủ động sao?

Ngọc Sơ Huy truyền toàn bộ hồn lực vốn có trong cơ thể, mở rộng phạm vi lĩnh vực. Tức khắc, từ bán kính mười mét biến thành năm mươi mét, cộng thêm Thất Bảo Lưu Ly Tháp phụ trợ, phạm vi của nó đã vượt qua bán kính mươi mét, hoàn toàn bao phủ Triệu Vô Cực lẫn Thái Thản Cự Viên.

Triệu Vô Cực cảm giác hồn lực vận chuyển lưu loát hơn, hồn lực dồi dào, liền nhận ra ngay nguyên nhân. Là phụ trợ của Thất Bảo Lưu Ly Tháp và lĩnh vực của Ngọc tiểu tử!

Một hơi dùng toàn bộ hồn lực trợ giúp hồn thánh, sắc mặt Ninh Vinh Vinh tái nhợt đi, nhưng cô nàng vẫn còn đứng được. Ngọc Sơ Huy không may mắn như vậy.

Hàn khí âm lãnh trong cơ thể mất đi hồn lực áp chế như nước tràn đê trào ra, dọc theo kinh mạch tỏa khắp người thiếu niên. Ngọc Sơ Huy chỉ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt dường như mất đi cảm giác, lục phủ ngũ tạng xáo trộn, khuôn mặt trắng bệch khiến người khác kinh hãi. Một ngụm máu tươi trào lên cổ họng, cậu gian nan nuốt nó ngược lại bụng, mùi vị rỉ sét tanh nồng nhất thời khiến cậu choáng váng không thôi.

Ngọc Sơ Huy, không phải là lúc ngươi biểu hiện ra sự yếu đuối của mình.

Thiếu niên cắn răng, cố gắng chống chọi sự mệt mỏi của bản thân, tiếp tục để võ hồn phụ thể, tiến lên tấn công.

Lúc này, tình huống không ai nghĩ đến, đã xảy ra.

Tiểu Vũ, bị Thái Thản Cự Viên bắt đi.

"Tiểu Vũ!!!" Đường Tam tê tâm liệt phế gào lên, giọng nói tràn ngập tuyệt vọng.

"Ca." Tiểu Vũ xoay đầu nhìn Đường Tam, khóe mắt nàng đỏ lên: "Tiểu Vũ tỷ lại thắng rồi. . ."

Chiến thắng này, không vinh quang một chút nào.

Thái Thản Cự Viên bắt được người, nó đấm ngực gầm lớn. Mọi người bị tiếng gầm đẩy ra xa, người thì hồn lực phản phệ, kẻ thì trọng thương nặng.

Ngọc Sơ Huy phun ra ngụm máu tươi, va thẳng vào gốc cây cách đó không xa, lĩnh vực tức khắc thu lại. Trước mắt tối sầm, Ngọc Sơ Huy chỉ kịp loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu của mọi người, liền ngất xỉu tại chỗ.

. . . . .

"Tiểu Huy, Tiểu Huy. . ."

Bên tai loáng thoáng có người gọi cậu, Ngọc Sơ Huy chống lại cơn suy yếu, cưỡng ép mở mắt. Cậu nhìn thấy Áo Tư Tạp gọi mình, lại xem mọi người rầu rĩ đứng một chỗ, duy chỉ không có Đường Tam và Tiểu Vũ.

"Áo, Áo Tư Tạp. . ."

Áo Tư Tạp thấy người tỉnh lại, vội vàng đưa cho thiếu niên mấy miếng đậu phụ có sẵn. Cậu nhìn vệt máu ngay khóe môi Ngọc Sơ Huy, cau mày lo lắng hỏi.

"Ngươi rốt cuộc tỉnh. . . Có ổn không thế? Ta thấy sắc mặt ngươi không tốt lắm, Tiểu Huy!"

Ổn? Chưa chết vì phản phệ là may lắm rồi.

Ngọc Sơ Huy cười khổ trong lòng, nuốt lẹ mấy miếng đậu phụ xuống. Vị của đậu phụ và máu trộn với nhau không tuyệt tí nào, nhưng cậu không có thời gian quan tâm đến nó.

Không cần Áo Tư Tạp đỡ dậy, Ngọc Sơ Huy gian nan chống thân cây đứng lên. Cặp dựng đồng vàng kim lóe lên mạt hàn quang, thiếu niên lạnh giọng nói.

"Đi tìm Đường Tam và Tiểu Vũ."

"Ngọc tiểu tử, cả ngươi cũng—"

"Tìm họ." Ngọc Sơ Huy lạnh nhạt đáp, đáy mắt hiện lên kiên quyết.

Triệu Vô Cực tức đến mức không nói nên lời. Hắn vò đầu, hung tợn nói với Áo Tư Tạp.

"Đám tiểu quỷ các ngươi, kiếp trước ông nợ bọn bây chắc! Tiểu Áo, biến ra cái thứ ngươi đưa cho Đường Tam ngay, càng nhiều càng tốt!!"

"Hả?" Áo Tư Tạp nghệt mặt ra.

"Hả cái gì hả!? Mau lên!!"

Mọi người lúc này chỉ có chung ý nghĩ.

Tiểu Vũ, Đường Tam, hai người nhất định phải bình an đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com