Chương 1: Đường Vũ Đồng
[Vận mệnh cuối cùng cũng bắt đầu xoay chuyển, chuyện nên đến vẫn sẽ đến, chẳng qua, đường ray đã sớm chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, liệu những nuối tiếc có được xóa nhòa?]
-----------------------------------0o0-------------------------------------
Chương 1. Đường Vũ Đồng
"Con thật sự muốn đi? Nơi đó cũng không giống chúng ta Thần giới an toàn và tự do, bé ngoan, con thật sự muốn đi sao?" Nữ tử với mái tóc màu xanh tím thật dài ngồi bên bàn trà, giọng nói tràn đầy nghiêm túc nhìn cô bé nhỏ xinh trước mặt.
"Con biết ạ, con muốn đi, con muốn biết nơi đó có thật sự mỹ lệ như những gì mẹ con nói hay không? Cô cô, ngài không tin con có thể chăm sóc tốt cho mình sao ạ?" Cô bé chỉ tầm năm sáu tuổi, gương mặt non nớt nhưng biểu hiện lại rất thành thục, cô bé giương mắt nhìn nữ tử, đôi mắt tràn ngập kiên định.
"Thôi vậy, con xuống đó, chúng ta cũng không thể ở bên che chở con được, mọi sự cẩn thận. Còn nữa, nhớ nói với ba mẹ con một tiếng, đừng để họ lo lắng. Thứ này con mang theo, nếu như gặp sự tình nguy hiểm đến tính mạng, chúng ta sẽ biết mà đưa con trở lại." Nữ tử lấy ra một chiếc vòng ngọc tinh xảo đeo lên tay cô bé, ôn nhu dặn dò.
"Vâng, con biết ạ. Cô cô, ngài nhớ phải giữ gìn sức khỏe." Cô bé nhào vòng lòng nữ tử, hơi sụt sùi nói.
"Bé ngoan, đi thôi. Con nên về nhà, cũng muộn rồi, mẹ con sẽ lo lắng."
Nhìn bóng dáng cô bé khuất sau những tầng mây, nữ tử không biết nghĩ đến điều gì, khẽ thở dài một hơi. Cũng đã nhiều năm rồi, không biết tông môn có còn như lúc xưa hay không hay bây giờ đã sụp đổ cả rồi?
"Ba Đạt Luân, thay bổn tọa giao thứ này cho Hải Thần." Nàng khẽ gọi, đặt một chiếc hộp tinh xảo lên bàn đá, một đóa mẫu đơn chợt hiện ra cuốn theo một chút sương mờ nhẹ nhàng ôm lấy chiếc hộp rồi biến mất.
"Tam ca nha Tam ca, hy vọng lần này Vũ Đồng hạ giới, huynh sẽ không làm ra chuyện gì ngu xuẩn, bằng không, cho dù là ta cũng không ngăn nổi Nghiên Nhi thí thần."
Lời thì thầm của nữ tử theo gió cuốn đi, mây mù vẫn tỏa ra ánh hào quang, tiên thảo vẫn nở hoa kết trái, khung cảnh mỹ lệ như vậy trông sao lại khiến người cảm thấy không rét mà run.
-------------o0o----------
"Đấu La đại lục, học viện Sử Lai Khắc được sáng lập từ vạn năm trước, Sử Lai Khắc trong cổ ngữ có nghĩa là quái vật, ý định ban đầu của người sáng lập là tạo ra một học viện chỉ có quái vật tu luyện.
Khẩu hiệu của học viện Sử Lai khắc theo lời của hội trưởng lúc đó chính là bồi dưỡng quái vật, người thường không đủ tư cách vào, mà quái vật ở đây chính là các tuyệt đỉnh thiên tài. Môn chủ đời đầu của Đường Môn cũng tốt nghiệp ở đây, cũng là thế hệ đệ tử tạo ra thời kỳ huy hoàng của học viện Sử Lai Khắc.
Truyền thuyết về Thất Quái tại học viện Sử Lai Khắc đã lưu truyền rất lâu trên tại đại lục, nổi tiếng nhất là hai vợ chồng môn chủ Đường Môn. Sau này tuy rằng Đường Môn suy sụp nhưng học viện Sử Lai Khắc lại sừng sững như cũ, dần dần trở thành học viện đệ nhất đại lục.
Học viện Sử Lai Khắc là một khu vực đặc biệt, không thuộc phạm vi bất kỳ quốc gia nào. Viện trưởng các đời của học viện đều vô cùng anh minh, tuy rằng địa vị học viện tại đại lục là tuyệt đối nhưng luôn đối xử công bình với các quốc gia, học viện không hề có tư quân, số lượng lão sư cũng luôn bảo trì nhất định. Vì thế học viện Sử Lai Khắc qua bao nhiêu năm tháng vẫn thủy chung là một học viện, không hề khiến cho bất kỳ quốc gia nào có cảm giác nguy cơ. Năm tháng trôi qua, học viện đã có địa vị tuyệt đối không quốc gia nào dám dễ dàng lay động.
Học viện Sử Lai Khắc nằm ở phía đông nam đế quốc Thiên Hồn, phía đông là Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, phía nam là Tinh La Đế Quốc, có thể nói học viện chính là trung tâm, là nơi giao nhau của ba đế quốc.
Trước mắt Đấu La Đại Lục chia học viện làm hai bộ phận, ngoại viện và nội viện. Hàng năm học viện tuyển chừng hơn một ngàn học viên nhưng số lượng học viên tại học viện chưa từng vượt qua năm ngàn người. Sau khi tiến vào học viện, cần phải kiên trì qua mười hai năm mới được tốt nghiệp. Nói cách khác tỉ lệ đào thải tại học viện là cực kỳ cao, nếu hàng năm học viên không thể thông qua sát hạch chắc chắn sẽ bị loại khỏi học viện.
Nhưng cũng vì thế, học viên có thể tốt nghiệp không ai không là thiên kiêu."
Học viện Sử Lai Khắc, khu ký túc xá nữ.
"Vũ Đồng, Vũ Đồng, sao cậu vẫn ở trong phòng vậy? Cậu không đi tham quan học viện à?" Một cô bé có mái tóc hồng nhạt như sắc cánh hoa anh đào mùa xuân, thắt hai bím một tay cầm sách, một tay nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng. Trịnh Tử Hà vừa từ quảng trường học viện chạy về, trên mặt còn mang theo ửng đỏ do hưng phấn. Cô nhìn bạn cùng phòng của mình, nhỏ giọng hỏi.
"Quá ồn." Một bóng hình thanh mảnh ngồi trước bàn học, một cô bé với mái tóc xanh lam dài đến cổ, đuôi tóc hơi xoăn, nhu thuận dán vào phần cổ thon dài của cô, tóc mái hơi dài che khuất vầng trán thanh tú, quỳnh mũi thẳng tắp, mày liễu xinh đẹp, một đôi mắt hạnh sắc bén lạnh nhạt mang theo một tia mờ mịt thần tính, mỗi một động tác đều lộ ra quý khí bức người. Đường Vũ Đồng gấp quyển sách trên tay lại, nhẹ nhàng thả xuống bàn, không nhanh không chậm nói.
"Cũng đúng, cậu ăn gì chưa? Muốn ra ngoài ăn tối với tớ không?" Trịnh Tử Hà ngẫm lại cảnh tượng cả ngày nay, đúng là không có gì đặc sắc cả, cũng không trách Đường Vũ Đồng không có hứng thú gì. Vị này đại tiểu thư trường hợp lớn nào chưa thấy chứ, chỉ là một lễ khai giảng bình thường như vậy, dù rằng nơi tổ chức có đặc biệt thì cũng không khiến cô ấy thấy phấn khích gì.
Đường Vũ Đồng nhìn thoáng qua đồng hồ, 6 giờ hơn. Cô đứng dậy khoác áo ngoài, nghiêng đầu cười nói: "Đi thôi, cậu muốn ăn trong học viện hay ra ngoài ăn?"
"Trong học viện đi, tớ nghe bảo ăn cũng ngon." Trịnh Tử Hà lắc lắc hai bím tóc, hơi cau mày suy nghĩ rồi đáp. Bây giờ ra ngoài ăn cũng khá phiền, tân sinh nhập học khiến học viện chợt trở nên ồn ào hơn, người đến người đi tấp nập, muốn làm chuyện gì đều thấy hơi bất tiện.
Hai người thong thả đi trong khuôn viên học viện, nghe bên tai thi thoảng vang lên những câu bàn tán của các học sinh khác, Trịnh Tử Hà hơi nheo nheo mắt, năm nay tân sinh có vẻ khác nhỉ, đặc cách cư nhiên cũng có vài người.
"Năm nay tân sinh cứ như hai thái cực ấy nhỉ, mạnh như cậu cũng có, yếu đến không biết nói gì cư nhiên cũng có thể được đặc cấp vào học." Trịnh Tử Hà lắc đầu, thật không biết năm nay tân sinh có dính lời nguyền gì không, toàn chuyện hiếm thấy xảy ra. Cô nhưng là biết Đường Vũ Đồng thanh danh cùng thực lực tuyệt đối ngồi ổn thủ tịch vị trí, đấy chính là thiếu tông chủ danh chính ngôn thuận của Hạo Thiên Tông! Phàm là người có chút thế lực trong giới hồn sư, ai chưa từng nghe qua tên của cô ấy chứ?! Tuy nói bây giờ không rõ lắm cấp bậc của cô ấy nhưng Trịnh Tử Hà dám khẳng định tuyệt đối là không thấp, có lẽ đã hơn ba mươi cấp.
Trong lứa tân sinh năm nay, các thế lực lớn hầu như đều có dòng chính nhập học ở học viên Sử Lai Khắc. Hạo Thiên Tông thiếu tông chủ Đường Vũ Đồng, Thất Bảo Lưu Ly Tông nhị thiếu chủ Ninh Thiên, Phủ Công tước Bạch Hổ nhị thiếu gia Đới Hoa Bân, Tinh La đế quốc lâu đời quý tộc dòng chính tiểu thư Chu Lộ, Cung Duy Đề Á Thương hội ngũ tiểu thư Trịnh Tử Hà... Nghe nói, kỳ thật Thất Bảo Lưu Ly Tông đại thiếu chủ Ninh Phương Duyên cũng nhập học nhưng vì một vài vấn đề nên được đặc cách bảo lưu chỉ tham gia khảo thí lên năm hai mà không cần tham gia chương trình học năm nhất. Năm nay ấy vậy mà cũng có vài trường hợp cá biệt, đến cấp 11 tân sinh cũng có, nghe bàn tán hẳn là do vũ hồn đặc thù mà được đặc cách, hồn hoàn cũng chỉ có 10 năm, là bạch hoàn.
Đường Vũ Đồng đi cạnh nghe vậy cũng không tỏ ý kiến gì, chỉ cần không ảnh hưởng đến ích lợi của cô thì người khác sống hay chết lại có liên quan gì với cô đâu?
Đêm khuya, Đường Vũ Đồng mới kết thúc tu luyện, cẩn thận cảm nhận một chút tình trạng hồn lực trong kinh mạch, cô vừa lòng nhìn hồn lực của mình sau nhiều lần trải qua tinh thần lực áp súc cùng tinh lọc đã trở nên cô đọng đến mức cực hạn ở cấp bậc hiện tại của mình.
【Ngươi không cần liều mạng như vậy, khuya rồi, mau đi ngủ đi.】Một thanh âm không rõ nam hay nữ vang lên trong đầu Đường Vũ Đồng, cô cong cong khóe môi, dùng ý niệm đáp lại đối phương.
【Lạc Gia Tây? Ngươi tỉnh rồi sao? Ta tưởng ngươi còn phải trầm miên thêm mấy ngày chứ.】 Lạc Gia Tây là 'hồn thú' bản mạng của cô, là hoàng tộc của Ám Tình Ma Điệp - một loại hồn thú nổi danh trong danh sách ám hệ hồn thú, số lượng không ít nhưng cực kỳ khó gặp trong giới hồn thú. Cô có thể ký khế ước với y cũng là do một 'cơ duyên' lúc nhỏ.
【Bởi vì ngươi tiến cấp kéo theo linh hồn lực tăng lên sinh ra âm ba đánh thức ta, Vũ Đồng, cho dù Phương Duyên không đi học, ngươi cũng đâu đến mức cả ngày đâm đầu vào tu luyện thế? Không tìm chút việc vui thả lỏng sao?】Lạc Gia Tây cười khẽ trêu chọc Đường Vũ Đồng, y còn nhớ lúc Đường Vũ Đồng biết tin này sắc mặt có thể nói là biến hóa bảy sắc cầu vồng không sót màu nào. Tâm tâm niệm niệm nhập học với khuê mật, gần đến ngày nhập học lại nghe tin khuê mật cho mình leo cây, Đường Vũ Đồng kia kêu một cái ủy khuất nha!
【Ta không có hứng thú với kẻ không có giá trị, nếu không phải Phương Duyên muốn đến Sử Lai Khắc, còn lâu ta mới đến đây.】Đối với người không liên quan, Đường Vũ Đồng chưa bao giờ để tâm, cô lớn như vậy, trừ các vị trưởng bối trong tông môn, cũng chỉ có Ninh Phương Duyên cùng Lạc Gia Tây có thể khiến cô xem là người một nhà mà đi quan tâm chú ý.
【Dù sao cũng là học viện đệ nhất đại lục, sao nghe ngươi nói không có lấy chút giá trị nào thế? Được rồi, mau đi ngủ, có chuyện gì ngày mai lại nói.】Lạc Gia Tây ở trong thức hải của Đường Vũ Đồng đong đưa cánh bướm, trêu chọc nói.
【Kẻ khác đến Sử Lai khắc vì tài nguyên tu luyện, vì nhân mạch giao tế, ta thiếu mấy thứ đó sao?】Đường Vũ Đồng chưa bao giờ thiếu, cho nên thái độ của cô khá lạnh nhạt, thậm chí là tương đối ngạo mạn mà xem thường kẻ khác.
Lạc Gia Tây bật cười, đúng rồi, Đường Vũ Đồng sinh ra tức quý, là thiên chi kiêu nữ, xưa nay chỉ có kẻ khác ngưỡng mộ, ghen tỵ, oán hận nhìn lên cô chứ có bao giờ cô phải cúi đầu nhìn xuống? Chỉ cần cô đủ mạnh, hậu trường đủ cứng, như vậy, cho dù cô có thái độ thượng đẳng thì đã sao? Đứng trước thực lực tuyệt đối, âm mưu quỷ kế đều vô dụng nói chi này đó luân thường đạo lý? Đạo lý là lời của kẻ mạnh, luật lệ là thứ kẻ mạnh đặt ra mà, không phải sao!
Sáng sớm hôm sau, Đường Vũ Đồng và Trịnh Tử Hà dậy sớm tu luyện, Đường Vũ Đồng còn phải dành thời gian tu luyện Tử Cực Ma Đồng và công pháp cha mẹ để lại cho cô, Tuyệt Ma Quyết. Đôi mắt của Đường Vũ Đồng vốn mang theo chút màu tím nhạt thần bí, Tử Cực Ma Đồng lại là công pháp cô phải tu luyện từ nhỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra sự khác biệt. Tuyệt Ma Quyết tên nghe như tà công nhưng lại là một bộ kết hợp cả thân pháp, nội hồn lực, tinh thần lực cùng linh hồn lực tứ trọng đỉnh cấp tu luyện bảo điển. Theo lời trưởng bối trong tông môn nói, đây là tâm pháp cho cha mẹ cô để lại cho cô, dù trong ký ức không có hình bóng của họ nhưng cô biết, cha mẹ rất yêu cô, chỉ là gia đình họ chưa thể gặp nhau mà thôi.
"Vũ Đồng, cậu học lớp nào?" Trịnh Tử Hà thay xong đồng phục, vừa kiểm tra trên người túi trữ vật vừa hỏi Đường Vũ Đồng.
"Lớp 1. Cậu thì sao?"
"Lớp 6, xem ra chúng ta rất có thể sẽ là đối thủ cạnh tranh trong kỳ thi sắp tới." Trịnh Tử Hà nhăn mày, cô cảm thấy dựa theo thực lực của bản thân, đừng nói kỳ thi khảo hạch tân sinh là tổ đội 3 người, dù là 30 người cũng đừng mơ mộng hão huyền thắng Đường Vũ Đồng làm gì cho mệt!
"dù sao kỳ thi này đối với chúng ta cũng không có độ khó, cậu căng thẳng như vậy làm gì đâu? Đi thôi, sắp muộn rồi." Đường Vũ Đồng vỗ nhẹ vai cô nàng, không quay đầu lại mà đi thẳng vào lớp, luận thiên phú, Trịnh Tử Hà cũng không phải hạng tầm thường. Đừng nhìn cô nàng bề ngoài ngọt ngào mong manh, thật động thủ nói, đây tuyệt đói là vị kình địch. Trịnh Tử Hà đứng sau chợt bật cười, sau đó cũng nhanh chân đi vào phòng học. Tiếng ồn ào trong lớp chợt biến mất trong vài giây khi Đường Vũ Đồng đi vào, ngay sau đó là rất nhiều tiếng xì xào bàn tán tiếp nối nhau.
"Ôi, xinh quá, năm nay toàn trai xinh gái đẹp cả vậy!"
"Này, biết bạn ấy là ai không? Đến làm quen không?"
"Mỹ nhân kia á? Hạo Thiên Tông thiếu tông chủ - Đường đại tiểu thư đó!"
Đường Vũ Đồng đã quen với việc bản thân bị người khác bàn tán hay nhìn chằm chằm, cũng không để tâm chọn đại một chỗ trống trong lớp mà ngồi. Một lúc sau, ghế bên cạnh có người kéo ra, là một cậu nhóc gầy gò với mái tóc đen cắt gọn gàng, quần áo tuy cũ nhưng rất chỉnh tề ngăn nắp. Đường Vũ Đồng chỉ nhìn thoáng qua liền thôi, bắt đầu mở sách ra mà đọc, cô đang đọc một quyển đan thư lấy từ trong thư viện Hạo Thiên Tông, nghe nói là của một vị tiền bối năm xưa để lại.
Hoắc Vũ Hạo chạy vào lớp thì thấy không còn mấy chỗ trống, bèn chọn đại một chỗ mà ngồi, bàn bên cạnh của cậu đối diện ánh nắng nên có chút chói mắt, cậu hơi nghiêng đầu muốn nhìn xem bạn ngồi bên là ai. Cô bé ngồi bên thân hình thanh mảnh, chân dài thẳng tắp bị quần dài ôm lấy. Bàn tay nhẹ nhàng lướt qua trang sách, ngón tay thon dài xinh đẹp như đôi tay của thần. Mái tóc lam nhạt dài đến cổ, phần đuôi hơi xoăn, rõ là nữ tính lại mang vẻ đẹp lãng tử của nam tính. Tuy không nhìn rõ mặt vì ngược sáng nhưng Hoắc Vũ Hạo biết, cô bé này tương lai tuyệt đối là mỹ nhân phong hoa dù rằng bây giờ vẫn còn non nớt.
"Chào...chào cậu, mình tên là Hoắc Vũ Hạo. Rất vui được làm quen." Cậu ngại ngùng nói với cô bé.
"Đường Vũ Đồng, rất vui được làm quen." Đường Vũ Đồng nhàn nhạt nói, cô hơi ngước mắt nhìn sang, Hoắc Vũ Hạo mặt đột nhiên đỏ rực. Cậu cuối cùng cũng thấy rõ dung mạo của cô ấy, mắt hạnh sắc bén, mày liễu thanh mảnh, môi đỏ như cánh hồng trong sương sớm. Bên môi cô còn giữ lại chút ý cười như có như không, có vẻ nội dung trong sách rất thú vị, không chỉ là nam sinh đỏ mặt khi thấy cô, không ít nữ sinh cũng thẹn thùng nhìn cô. Trong đôi mắt xinh đẹp trong vắt như nước hồ thu kia không có một tia xem thường khi nhìn cậu, ngược lại bằng phẳng mà lễ độ.
Hoắc Vũ Hạo thấy cô bé xinh đẹp bên cạnh không có chút khinh thường nào đối với mình, trong lòng có chút vui vẻ, ít nhất không phải tất cả mọi người đều xấu, đều coi thường người khác từ cái nhìn đầu tiên, đúng không? Đường Vũ Đồng? Tên này hình như cậu có nghe qua ở đâu rồi thì phải...Trong lúc Hoắc Vũ Hạo trầm tư, Thiên Mộng Băng Tằm trong thức hải cậu chợt lên tiếng: 'Nhóc con, Đường Vũ Đồng không phải cô nàng tân sinh mạnh nhất năm nay à, ngươi bị mắng là đội sổ còn người ta là đầu sổ mà không nhớ nổi người ta à?' Cậu bị hắn làm cho hết hồn, đang muốn cùng Thiên Mộng Băng Tằm bẻ xả, đúng lúc này, một bà lão bước vào phòng học.
Bà ấy mặc trường bào màu trắng, tóc bạc da mồi, mái tóc hoa râm được búi lên gọn gàng trên đỉnh đầu, đôi mắt của bà sáng ngời, tinh quang quét khắp tứ phía. Thấy bà lão này bước vào, trong phòng bỗng chợt yên lặng lại, tất cả đều nhìn chằm chằm vào bục giảng. Bà lão đứng trên bục giảng, ánh mắt liếc từ trái sang phải, mỗi người trong phòng bị ánh mắt bà nhìn đến đều có cảm giác có một áp lực vô hình xuất hiện trong lòng. Đường Vũ đồng ánh mắt lướt qua một tia tinh quang, a, ra là vị này à, năm nay tân sinh thế nhưng sẽ có trọng điểm sinh?
"Ta là Chu Y, chủ nhiệm của các trò năm nay. Ta không biết có bao nhiêu người trong các trò có thể trụ được hết năm nay, nhưng ta có thể nói, trong lớp của ta, phế vật không có khả năng tồn tại. Ta chỉ đào tạo quái vật chứ không phải là thứ ngu xuẩn."
Đường Vũ Đồng gấp sách lại thu vào vòng tay không gian, mắt đẹp như có thâm ý nhìn thoáng qua Chu Y cùng những người khác trong lớp, lời này tuy khó nghe nhưng cũng không sai. Sử Lai Khắc không có phế vật, chỉ có quái vật.
Cô sụp mi mắt nhìn chiếc vòng ngọc trên tay, bình tĩnh xem chuyển biến tiếp theo, một vị Hồn Đế là đủ tư cách nói ra những lời như vậy đó. Hiển nhiên Chu Y tên tuổi cũng là vang dội, ít ai không biết, hoặc nói, cô không phải không biết, nghe đồn vị này dẫn lớp luôn là xuất hiện không ít chuyện 'thú vị' đâu. Đường Vũ Đồng liễm đi tia ngạo mạn trong mắt, không có Ninh Phương Duyên bên cạnh, cô cũng không có hứng thú gì mấy với việc ai sẽ là chủ nhiệm lớp này. Như đã từng nói, Đường Vũ Đồng chưa bao giờ nghĩ rằng học viện Sử Lai Khắc có thể cung cấp cho cô những tài nguyên cô cần, cho nên, ai cũng như ai, miễn đừng động đến loihjw ích của cô, cô cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ coi như chuyện không liên quan mình.
Lúc nghe được hình phạt chạy một trăm vòng, Đường Vũ Đồng khẽ nhướng mày, trong lòng hiện lên chút suy tính sâu xa. Ra oai phủ đầu? Không, không thể đơn giản như vậy, muốn ra oai phủ đầu là thật, nhưng còn muốn lợi dụng chuyện này để cân nhắc thực lực của học sinh trong lớp sao? Một trăm vòng, không khó, ít nhất đối với cô là vậy. Lúc nhịp nhàng chạy trên quảng trường, Đường Vũ Đồng nhìn cậu bạn họ Hoắc vừa biết ban nãy đang chạy theo mình, mày đẹp không dấu vết hơi nhướng lên, cũng không nói gì, nhịp thở đều đặn như không, bước chân căn chuẩn chính xác mà chạy. Với cái thân thể gầy gò kia của cậu ta, một trăm vòng cũng muốn mất mạng, hoặc nửa cái mạng? Đường Vũ Đồng hài hước nghĩ, cô là người đầu tiên hoàn thành một trăm vòng, mười một phút bảy giây. Chu Y nhìn cô gật đầu, không tệ, sức bền, sức bật đều xuất sắc. Đường Vũ Đồng thanh danh bà cũng nghe nói qua, Hạo Thiên Tông thiếu tông chủ, cũng là lần này tân sinh xuất sắc nhất thiên tài, xem ra không phải hư danh.
Sau đó lục tục có người hoàn thành một trăm vòng, thảm nhất có thể nói đến Hoắc Vũ Hạo cả người ướt đẫm, tuy đã kiệt sức nhưng vẫn cố mà chạy, dường như đó là chấp niệm lôi kéo cậu ta di chuyển vậy. Đường Vũ Đồng khẽ xoay xoay vòng ngọc trên tay, cô đưa mắt nhìn Chu Y đang quan sát những học viên còn đang chạy trên sân, ánh mắt bà tập trung vào Hoắc Vũ Hạo.
"Mười hai vòng." Hoắc Vũ Hạo còn mười hai vòng nhưng thời gian chưa còn chưa đến mười phút. Nhìn vẻ mặt của Chu Y, Đường Vũ Đồng trong lòng bàn tính bắt đầu 'tạch, tạch' chuyển động, cô cảm thấy dường như Chu Y rất chú ý Hoắc Vũ Hạo, ban nãy mọi người cùng chạy cũng cảm giác được ánh mắt bà ta dừng trên người Hoắc Vũ Hạo rất nhiều lần, cậu ta có điều gì đặc thù khiến bà ta phải chú ý đến thế?
【Vũ Đồng, có hứng thú chơi chút gì đó thả lỏng không?】Lạc Gia tây thanh âm vang lên trong đầu, Đường Vũ Đồng thu hồi ánh mắt, không chút do dự từ chối lời dụ dỗ của Lạc Gia Tây.
【Không hứng thú!】Lạc Gia Tây là điển hình không có lợi thì không lên tiếng, y sẽ không vô duyên vô cớ lại hỏi cô có muốn chơi gì không. Đường Vũ Đồng nhưng không muốn dính vào chuyện rắc rối, cô chỉ muốn yên yên ổn ổn nhịn qua một năm, chờ Ninh Phương Duyên đến rồi tính sau.
【Nào??? Ngươi có cần phũ phàng đến vậy không?】
【Cần! Lạc Gia Tây, đừng nói với ta, ngươi muốn ta giúp tên họ Hoắc kia.】Đường Vũ Đồng thanh âm đều lạnh đi mấy độ, cô chưa bao giờ thích lo chuyện bao đồng, Hoắc Vũ hạo có thể hoàn thành một trăm vòng hay không liên quan gì đến cô mà cô phải giúp cậu ta? Cậu ta là ai chứ?
【Ta ngửi thấy khí tức của kẻ thù truyền kiếp của mình trên người cậu ta, chẳng qua, ngươi không có hứng thì thôi, chờ lần khác ta lại thử vậy.】 Lạc Gia Tây cũng không nhất thiết phải tra rõ ngay lúc này, chẳng qua, y lặng lẽ đề cao độ cảnh giác của mình với Hoắc Vũ Hạo lên một bậc, nếu cậu ta thật sự dính dáng đến kẻ thù của y...vậy cũng đừng trách y tàn độc!
Đường Vũ Đồng cũng không cảm thấy đồng tình hay thương hại Hoắc Vũ Hạo nếu cậu ta bị Chu Y đá khỏi lớp 1. Kẻ yếu không có tư cách tranh luận, cậu ta có bị xử trí thế nào cũng do cậu ta thực lực yếu kém, lại chẳng phải người khác khiến cậu ta như vậy. Thời gian kết thúc, nghe Chu Y một bên dong dài một bên khen ngợi nỗ lực của Hoắc Vũ Hạo rồi đặc cách cho cậu ta quá quan, Đường Vũ Đồng có chút khinh miệt cong môi.
Xem, cho dù cậu ta không đạt tiêu chuẩn, Chu Y không phải vẫn tìm cớ để giữ cậu ta ở lại sao? Thiên vị trắng trợn như vậy, cũng thật khó coi!
【Đây gọi là cái gì ấy nhỉ? Hậu thiên nỗ lực có thể sánh vai tiên thiên thiên phú à?】Lạc Gia Tây cũng cười thành tiếng, thanh âm châm chọc bình luận. Hậu thiên nỗ lực nghe thì khả thi đó, không có đại lượng tài nguyên hỗ trợ, không có cơ duyên bàng thân, nỗ lực đến chết cũng chưa chắc đạt được thành tựu. Lại nói, chân chính thiên tiên thiên kiêu, có cái nào không nỗ lực tu luyện sao? Vẫn là nằm đó chờ chết là tu vi có thể thăng cấp? Chu Y mỉa mai thiên tiên thiên phú giả không có Hoắc Vũ Hạo quyết tâm và nỗ lực, thật đúng là dám nói, cũng không sợ trẹo lưỡi!
-------------o0o--------------
|4500 từ
Beta: Thương Minh Cẩn Hằng - Tuyết Tháng Tư
Sửa chữa: Tuyết Tháng Tư (12.2.2022)
Gốc: Tuyết Tháng Tư (2020)|
Lần chỉnh sửa thứ 'N' và phiên bản 'N+1'.
Như bao lần, tác giả vẫn thừa nhận mình không ưa gì phần 2 của series ĐLĐL, theo dòng cảm xúc ngày càng cực đoan, tác giả quyết định xé xác tra nam tiện nữ bộ này, lấy lại trong sạch cho Đường Vũ Đồng, nữ chính số khổ của tác giả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com