Chương 2. Lớp trưởng
[...Quá trình không quan trọng, chỉ cần kết quả đạt đến là được. Lão sư, lớp trưởng không phải bảo mẫu...]
-----------------------------o0o----------------------------
Chương 2. Lớp trưởng
Sau khi trở về ký túc xá nghỉ trưa, Đường Vũ Đồng mặt mày nhìn không chút cảm xúc phân phó thủ hạ đi điều tra về Hoắc Vũ Hạo, Lạc Gia Tây nói cậu ta có thể liên quan đến kẻ thù truyền kiếp của y, nếu có thể, Đường Vũ Đồng cũng muốn giúp y báo thù.
【Không cần vội, nếu thật bị ta đoán trúng, bọn hắn sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ thôi.】Lạc Gia Tây cười cười, y đều chờ được mấy mươi vạn năm, lại chờ thêm chút thời gian cũng chẳng sao cả.
【Ta biết, chẳng qua, e là chúng ta cũng sẽ không an nhàn được bao lâu. Xem Chu Y bộ dáng, bà ta rất 'chú ý' Hoắc Vũ Hạo đâu.】Đường Vũ Đồng híp mắt, một tia âm lệ xẹt qua đáy mắt cô, cô còn tưởng Chu Y cho dù tính cách không tốt, tác phong cũng sẽ không tệ lắm, dù sao cũng là người có năng lực trong hàng ngũ giáo viên của học viện Sử Lai Khắc. Hôm nay xem bà ta thiên vị trắng trợn một học sinh không đạt tiêu chuẩn, còn không ngần ngại châm chọc các cô này đó có thiên phú tốt học sinh nên học tập người khác nỗ lực, Đường Vũ Đồng đều muốn vặn cái đầu của bà ta xuống dưới!
Người khác chỉ biết Thiếu tông chủ Hạo Thiên Tông tính cách lạnh nhạt, thủ đoạn tàn nhẫn, mặt ngoài không thích lo chuyện bao đồng, chỉ cần không chạm đến giới hạn của cô thì thậm chí Đường Vũ Đồng còn 'khá dễ nói chuyện', nhưng kỳ thật không mấy ai biết tính khí Đường Vũ Đồng là thật sự không tốt lắm. Đường Vũ Đồng cá tính mộ cường, hứng thú giao thiệp với kẻ thông minh, kẻ mạnh, kẻ có giá trị nhưng không có nghĩa ai cũng có thể bị cô xem trong mắt! Chu Y thực lực không kém, nhưng cũng không phải 'kẻ mạnh' trong định nghĩa của cô, cô sở dĩ kính bà ta, cũng vì bà ta là 'giáo viên chủ nhiệm' của cô chứ cũng không phải vì cô phục bà ta. Từ nhỏ đến lớn, Đường Vũ Đồng chưa từng bị người chỉ vào cái mũi nói phải đi học tập một kẻ yếu kém hơn mình! Chu Y không dẫm lôi thì thôi, đã dẫm thì liền dẫm ngay cái khó làm.
Đường Vũ Đồng thấy Hoắc Vũ Hạo có cố gắng đấy, nhưng thế thì sao? Chu Y làm sao biết các cô không cố gắng? Ra oai phủ đầu cũng nên tìm đúng đối tượng, một hồn tôn như cô mà phải đi học hỏi một tên hồn sĩ sao? Nực cười!
Lạc Gia Tây ở trong thức hải lắc râu, Đường Vũ Đồng tính cách nói dễ nghe thì là tự phụ, nói khó nghe, là ngạo mạn xem thường người khác. Thân phận tôn quý, có đầu óc, đủ thông minh, có thiên phú, đủ nỗ lực, có tài nguyên, có thủ đoạn...những điều này khiến tâm thái của Đường Vũ Đồng rất khó đồng cảm với người khác. Chính cô có một bộ quy chuẩn hành sự riêng biệt, muốn cô có lòng thương hại kẻ yếu, đi giúp đỡ người khác còn không bằng trực tiếp đi ngủ, trong mơ cái gì cũng có!
Nói vậy nhưng Lạc Gia Tây cũng không tính toán sửa lại cái tính của cô, thế giới này tàn khốc vô cùng, kẻ yếu vốn không có quyền lựa chọn, kẻ mang lòng đồng tình thừa thãi lại càng dễ bị người lợi dụng. Đường Vũ Đồng lãnh khốc vô tình, tự cao tự phụ nhưng đâu có ngốc! Cô sẽ không bộc lộ con người thật của mình trước mặt người ngoài, nói cô tâm cơ thâm trầm cũng đúng, ngần ấy năm, Đường Vũ Đồng không phải vẫn xử lý tốt các mối quan hệ quanh cô sao? Lúc nào nên làm gì, với ai nên cư xử ra sao, dù sao y chưa thấy cô làm hỏng chuyện lần nào, với một cô bé 11 tuổi, Đường Vũ Đồng đã rất hoàn hảo rồi, không phải sao?
【Chẳng sao cả, nếu ngươi không thích, vậy về Hạo Thiên Tông tu luyện, ta cũng có thể mang ngươi đi tìm kiếm cơ duyên, không nhất thiết phải đóng đô ở cái học viện này.】Lạc Gia Tây thói quen trấn an Đường Vũ Đồng, tiểu công chúa nhà y sao lại phải sầu chuyện tài nguyên tu luyện?
【Một năm a...Lạc Gia Tây ngươi nói ta có thể nhịn được một năm sao?】Đường Vũ Đồng nhíu mày, tính cô cô biết, cơ hồ là trong mắt không chấp nhận được hạt cát, cô sợ nếu Chu Y lại bắt đầu làm yêu sẽ nhịn không được nghĩ cách xử lý bà ta...
Lạc Gia Tây nhất thời nghẹn lời, đừng hỏi y, y cũng không chắc tiểu công chúa có thể nhịn được, không có Ninh Phương Duyên hỗ trợ, một mình Lạc Gia Tây chưa chắc có thể cản được Đường Vũ Đồng.
Một người một thú hai mặt nhìn nhau, emmm....đại khái...có thể đi?
Đến chiều, Đường Vũ Đồng điều chỉnh tốt tâm thái lại đi học, Hoắc Vũ Hạo ngồi cạnh cô thi thoảng nhìn lén cô cũng không khiến cô lưu tâm. Lạc Gia Tây nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo, khí tức trên người lan man không định, một tia lệ khí chậm rãi lan tràn trong thức hải của Đường Vũ Đồng khiến cô phải lên tiếng nhắc nhở y.
【Lạc Gia Tây, bình tĩnh.】
【Không nghĩ đến, nhiều năm qua, Thiên Mộng Băng Tằm trốn đông trốn tây, cuối cùng lại lựa chọn cộng sinh với nhân loại.】Lạc Gia Tây lạnh lẽo thanh âm khiến Đường Vũ Đồng ánh mắt khẽ khựng lại một chút. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được tâm cảnh của Lạc Gia Tây rung chuyển mạnh như thế.
【Thiên Mộng Băng Tằm là một con hồn thú hệ tinh thần, tu vi một trăm vạn năm.】 Lạc Gia Tây biết Đường Vũ Đồng tò mò, bắt đầu giải thích cho cô về mối thù giữa y và Thiên Mộng Băng Tằm.【Liền như nhân loại chung cực thành thần, hồn thú cũng tương tự như vậy, tuy nhiên, mỗi lần độ kiếp của hồn thú đều là cửu tử nhất sinh, tu vi càng cao, sở chịu nguy hiểm mỗi lần độ kiếp càng nhiều. Thiên Mộng Băng Tằm cùng Ám Tình Ma Điệp là trời sinh thiên địch, nếu nói tộc ta thuộc tính là Tinh thần hệ và Ám hệ, biến dị Độc hệ thì băng tằm nhất tộc chủ thuộc tính là Băng hệ và Tinh thần hệ. Băng Tằm nhất tộc vũ lực cùng phòng ngự yếu kém, hầu như không có hồn thú sống quá vạn năm, chỉ có duy nhất một con Thiên Mộng Băng Tằm này là đặc thù, tu vi của nó là dựa vào hấp thu Hồn Tủy mà thành, cho nên đánh vỡ gông xiềng thành tựu trăm vạn năm.】
【Như vậy, tuy nói là thiên địch nhưng thái độ của ngươi với nó hẳn không chỉ đơn thuần là thiên tính tranh đấu đi?】Đường Vũ Đồng nhất tâm nhị dụng, một bên nghe Chu y giảng bài, một bên cùng Lạc Gia Tây trò chuyện. Cô sớm biết Lạc Gia Tây không phải 'hồn thú' thập vạn năm bình thường, nghe cách y nói chuyện, tu vi của y hẳn là chỉ hơn mà không kém Thiên Mộng Băng Tằm.
【Ừ, Thiên Mộng Băng tằm tu vi cao nhưng thực lực chẳng ra gì, tuy là thiên địch nhưng chúng ta cũng sẽ không chủ động đi giết chúng nó. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như nó không đem kẻ thù của nó dụ vào lãnh địa tộc ta. Năm đó Ám Tình Ma Điệp nhất tộc tiến vào phu hóa kỳ, cả tộc lực chiến suy yếu đến mức tận cùng, ai biết con tằm kia lợi dụng tinh thần lực phá khai cấm chế tộc địa chúng ta, đem kẻ thù của nó đưa vào trong, khiến tộc ta thương vong thảm trọng!】Lạc Gia Tây thanh âm mang lên một cỗ bi thương, dường như trước mắt vẫn còn hiện rõ huyết sắc ngày ấy. Ám Tình Ma Điệp thuộc tính đặc thù, vũ lực cũng không thấp, ngày thường không mấy cái hồn thú dám trêu chọc, lại cứ ở thời kỳ suy yếu kém chút bị hãm hại diệt tộc, Lạc Gia Tây có thể không hận sao?
【Ha hả, Thiên Mộng Băng Tằm dám hại tộc ta, tất nhiên cũng phải gánh được sự trả thù của chúng ta. Năm đó chúng ta điên cuồng đuổi giết Băng Tằm nhất tộc, nợ máu thì trả bằng máu! Chúng ta truy sát nó nhiều năm, cuối cùng vì đại kiếp sắp đến mà không thể không tạm từ bỏ. Vũ Đồng ngươi đừng nhìn nó có tu vi cao, thực chất nó chính là đồ ăn bị đám hồn thú cao giai trong Tinh Đấu Sâm Lâm quyển dưỡng. Hiện tại, nó cộng sinh với Hoắc Vũ Hạo, cực hạn của cậu ta sẽ kéo chân nó xuống.】Lạc Gia Tây cười gằn, cho rằng cộng sinh với nhân loại hóa thành hồn hoàn cho nhân loại thì y không làm gì được nó sao? Ngây thơ! Năm đó y không bắt được nó, hiện tại, y cũng muốn xem, nó có thể thoát khỏi sự đuổi giết của y sao?!
【Lạc Gia Tây, ta không hiểu lắm, ngươi và ta bản chất là ký khế ước thủ hộ bình đẳng, ta không hấp thu ngươi nhưng ngươi vẫn có thể sống trong tinh thần hải của ta như một dạng cộng sinh thì ta hiểu. Nhưng cộng sinh mà ngươi nói kia...không lẽ Thiên Mộng Băng Tằm dù đã hóa thành hồn hoàn mà vẫn còn giữ lại ý thức sao?】 Đường Vũ Đồng có chút khiếp sợ, như vậy hợp lý sao????
【Ngươi xem thường hồn thú hệ Tinh thần cao giai quá rồi, trăm vạn năm là một cột mốc cực kỳ quan trọng với hồn thú, Thiên Mộng Băng tằm dù chưa hóa thần nhưng năng lực của nó cũng sẽ có sự cường hóa, chuyện giữ lại ý thức cũng không khó. Hơn nữa, ta nói nó cộng sinh - tức là nó 'sống' trong thân thể Hoắc Vũ Hạo, nó dùng lực lượng của bản thân để thay đổi tiên thiên thiên phú cho cậu ta, dần dần, sẽ mượn cậu ta để dột phá ải thành thần. Ta xem qua, trong thân thể Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối có không dưới mười đạo phong ấn, lực lượng của Thiên Mộng Băng Tằm cũng không phải một nhân loại yếu kém như cậu ta có thể thừa nhận, để sống sót, Thiên Mộng Băng Tằm phải chủ động phong ấn chính mình, chậm rãi giúp cậu ta hấp thu lực lượng của nó.】Lạc Gia Tây giải thích.
【Vậy ngươi tính làm gì bây giờ?】Đường Vũ Đồng hỏi, Lạc Gia Tây chính là người thân của cô, nếu y muốn giết Hoắc Vũ Hạo, cô cũng sẽ phối hợp giúp y.
【Ta muốn nó biết cái gì kêu bò càng cao, ngã càng đau!】Thiên Mộng Băng Tằm muốn nâng đỡ Hoắc Vũ Hạo? Không sao, chỉ cần nó có thể chịu được cảm giác sắp thành lại bại, Lạc Gia Tây rất vui lòng 'hỗ trợ' nó một chút.
【Vũ Đồng, chuyện này giao cho ta, ngươi chỉ cần tập trung tu luyện, rèn luyện chính mình, không ngừng biến cường là được.】Lạc Gia Tây cũng không muốn làm bẩn tay Đường Vũ Đồng, y áp xuống trong lòng suy nghĩ, y có rất nhiều thời gian, có thể chậm rãi 'lăn lộn' kẻ thù của mình.
Đường Vũ Đồng ừ một tiếng, ánh mắt chớp động u quang, dời sự tập trung về bài giảng của Chu Y nói về các hệ của Hồn sư và chuyện liên quan đến Hồn đạo khí. Cô tin Lạc Gia Tây có thể xử lý tốt chuyện này kẻ thù của mình phải do chính tay mình giết mới có ý nghĩa không phải sao? Nhắc đến Hồn đạo khí, Hồn đạo sư, Đường Vũ Đồng mày đẹp hơi chau lại, hiển nhiên cô cũng không quá thích thứ này, đó là một loại cảm giác phát ra từ bản năng, từ nhỏ đã như thế, cô khá phản cảm với ba chữ 'Hồn đạo sư' này.
Hồn sư ngày càng ỷ lại hồn đạo khí mà quên mất việc rèn luyện tự thân, ỷ vào ngoại lực dẫn đến chất lượng hồn sư giảm mạnh, cuối cùng qua miệng đám Hồn đạo sư kia lại biến thành hồn đạo sư dưới cấp 70 là vô địch trong đồng cấp, nghe cũng thật chói tai!
Lúc tan học, Đường Vũ Đồng từ chối lời mời đi ăn tối của bạn cùng lớp mà về thẳng ký túc xá. Tắm rửa xong lại xem một chút tình báo và công việc cần làm cho ngày hôm sau, Đường Vũ Đồng trực tiếp nhắm mắt tu luyện, trời đất bao la, tu luyện quan trọng nhất.
----------Ngày hôm sau----------
Hoắc Vũ Hạo vừa đến lớp đã chạy sang ngồi cạnh Đường Vũ Đồng, không biết sao nhưng lúc ở cạnh cô, cậu có cảm giác an tâm đến lạ, lớp cũng chưa xếp chỗ, ngồi tự do như vậy cũng không có gì. Đường Vũ Đồng cũng không để ý, bây giờ cô còn rất nhiều chuyện cần làm, cũng không hơi sức đâu mà chú ý một kẻ xa lạ, Lạc Gia Tây đều không vội vàng chuyện Thiên Mộng Băng Tằm, cô càng không có lý do gì để gấp gáp.
"Tất cả đứng dậy, tập hợp ngoài quảng trường." Chu Y bước vào lớp, nói một câu không ai ngờ đến rồi lại quay người bước ra ngoài.
Sau khi nghe Chu Y nói, không một học viên nào dám chậm trễ, Đường Vũ Đồng ung dung đứng lên bước ra theo bà, nghi thái thong dong vô tình kéo theo những học viên khác, từ một đám ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng đến bước đi nhanh mà đều, cả lớp chỉnh tề, giữ trật tự đi theo Chu Y ra quảng trường Sử Lai Khắc. Bọn họ cũng không thấy lúc này vẻ mặt Chu Y thoáng hiện một nụ cười, học sinh lớp khác cũng kinh ngạc nhìn bọn họ, khe khẽ vang lên vài câu bàn tán.
Trên quảng trường Sử Lai Khắc không biết từ lúc nào xuất hiện một đống xích sắt. Chu Y hô lớn một tiếng, các học viên cùng lúc dừng lại đứng ngay ngắn chỉnh tề.
"Đường Vũ Đồng"
"Vâng." Đường Vũ Đồng vẻ mặt lạnh nhạt, bên môi ý cười nhạt nhẽo như có như không, cô bước lên một bước đứng ở phía trước.
Chu Y quay xuống đối mặt với tất cả học viên, nói: "Ta thấy trò là người có thành tích tốt nhất trong lần tuyển sinh này, hơn nữa trong lần khảo thí hôm qua cũng đạt thành tích tốt nhất. Cho nên, ta tuyên bố, từ nay Đường Vũ Đồng là lớp trưởng. Vị trí này có thể thay đổi, miễn rằng những người khác có khả năng đánh bại trò ấy là được. Rõ chưa?"
"Rõ ạ." Đám đệ tử đồng thanh trả lời, trong đó có vài nữ đệ tử thực lực không kém thì nhìn chằm chằm vào Đường Vũ Đồng, ánh mắt lộ vẻ ghen ghét. Đám nam đệ tử lại khác, ánh mắt nhìn Đường Vũ Đồng dường như phát sáng. Dù sao Đường Vũ Đồng cũng là nữ sinh đẹp nhất tân sinh năm nay, thực lực còn mạnh, quả thực hấp dẫn ánh mắt của bạn khác giới nhiều hơn, còn bạn cùng giới, ha hả, ghen ghét hận cũng có, ngưỡng mộ cũng có, muốn tính kế nịnh nọt cô cũng có. Chẳng qua, so với đám bạn học này, cái mà cô để ý chính là lời nói và thái độ của Chu Y. Cô không phải không biết gì về người này, cái hành động ban nãy của bà ta giống như có ý phủng sát cô vậy, nhấn mạnh cô là 'mạnh nhất', cũng nhấn mạnh vị trí lớp trưởng có thể 'đổi chủ' bất kỳ lúc nào. Như vậy, bà ta muốn làm gì để đổi cô đi, ai sẽ tiếp nhận vị trí của cô? Đường Vũ Đồng trong mắt xẹt qua một tia âm lãnh, đem chủ ý đánh lên đầu cô, Chu Y cũng thật không sợ bản thân nuốt không nổi!
Chu Y chỉ vào đống xích sắt nằm dưới sàn. "Đây là Thiết Y, chuyên dùng để huấn luyện nâng cao thể chất của các trò. Mỗi người một cái, mang vào rồi chạy bộ quanh quảng trường này. Từ giờ, mỗi ngày đều chạy như thế này đến hết giờ học thì thôi. Các trò có thể sử dụng hồn lực thoải mái nhưng không được dùng hồn kỹ. Ai có thành tích thấp nhất sẽ bị khai trừ."
"Ta nhắc lại, trong lớp của ta, không phải khi nào có sát hạch mới có học viên bị khai trừ, mà mọi lúc đều có thể xảy ra. Hôm nay ở đây có chín mươi bốn học viên, cuối buổi sẽ còn chín mươi ba, rồi, bắt đầu đi." Chu Y nói xong liền lấy một bộ Thiết Y đưa cho Đường Vũ Đồng, Đường Vũ Đồng lễ phép nhận lấy mang vào người. Cô mang Thiết Y vào người, ước tính trọng lượng của bộ Thiết Y này 15kg a! Lấy thực lực hiện tại của cô, chỉ 15kg đúng là không nhằm nhò gì, lúc ở nhà, lượng huấn luyện của cô đều gấp đôi thế này trở lên, khi ấy cô còn yếu hơn bây giờ mà vẫn hoàn thành được tốt. Yêu cầu này đúng là không có vấn đề gì lớn, cũng chẳng giúp ích gì cho cô. Đường Vũ Đồng hơi nhăn mày, cũng không tính toán cởi y phục phụ trọng vốn có xuống, cứ vậy mang theo hai phần phụ trọng bắt đầu rèn luyện.
Nghe đám nữ sinh kêu than, Chu Y lạnh lùng nói: "Ta biết các trò đều rất bất mãn cho là chuyện này không công bằng, dù sao thể chất của nam sinh và nữ sinh, thú hồn sư, khí hồn sư và chiến hồn sư đều có sự chênh lệch nhất định, nhưng, trong lớp học của ta, tất cả đều bình đẳng. Các trò cho là trên chiến trường, địch nhân sẽ buông tha cho các trò vì các trò là con gái hay khí hồn sư hay sao? Thôi bắt đầu được rồi. Chạy đi."
Tất cả học viên dù trong lòng đang mắng thầm Chu Y nhưng nghe hiệu lệnh của bà cũng không thể không bắt đầu, nào dám có chút hành động gì phản kháng. Đường Vũ Đồng dẫn đầu đội ngũ, bắt đầu chạy xung quanh quảng trường. Bất cứ ai cũng không muốn bản thân mình bị đào thải, nên thái độ của các học viên so với buổi sáng hôm qua đã hoàn toàn thay đổi, nghiêm túc và thành thật hơn nhiều lắm.
Đường Vũ Đồng dẫn đầu chạy trước, bất luận là vũ hồn hay hồn lực cô đều hơn xa các bạn chung lớp, tuy rằng đã mặc hai tầng phụ trọng nhưng tốc độ cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Cô nhịp nhàng chạy, không quá nhanh cũng không quá chậm, bước chân đều răm rắp, tuy nhìn sơ sẽ thấy bình thường nhưng chú ý kỹ sẽ phát hiện nhịp thở, nhịp chân, nhịp đánh tay của cô đều nhau cực kỳ. Các nữ sinh chú ý đến cô liền bắt đầu học theo, chạy sát phía sau cô, Đường Vũ Đồng nhắm mắt mà chạy, trong đầu bắt đầu mặc niệm tâm pháp Tuyệt Ma Quyết tranh thủ tu luyện, hồn lực thuần thục chạy theo từng chu kỳ trong kinh mạch, tẩm bổ lục phủ ngũ tạng của cô.
Vài tên học viên muốn phân cao thấp với cô ban nãy thì tăng tốc vượt qua cô. Lạc Gia Tây ở trong thức hải lắc râu, y chuyển chú ý sang một người khác, Hoắc Vũ Hạo vẫn duy trì tốc độ chậm rãi mà đều đặn, cậu ta rất rõ ràng thể trạng của bản thân, từ giờ đến lúc tan học còn đến hai canh giờ, muốn có thể duy trì đến lúc đó phải giữ thể lực a! Bây giờ cậu ta phải ổn định tốc độ, cũng không nóng vội chạy lên trước, cứ thong thả mà chạy thôi. Sau hai vòng, cậu ta đã dễ dàng đoạt được vị trí cuối cùng của đoàn người, tất cả các nữ sinh đều vượt qua được cậu ta.
Đến vòng thứ tư, Đường Vũ Đồng đã hơn cậu hai vòng rồi, lúc chạy vượt qua, cậu còn bị các nữ sinh nhìn chằm chằm, Đường Vũ Đồng chạy cách cậu không xa, các nữ sinh do thể lực không đủ cũng dần kéo ra khoảng cách với cô.
Chu Y đứng bên ngoài quan sát các học viên chạy dưới sân, không ai biết bà ấy đang nghĩ cái gì nữa.
Hoắc Vũ Hạo mồ hôi đầm đìa chạy được đến vòng thứ mười thì Đường Vũ Đồng đã hơn cậu cả tám vòng rồi, còn những đệ tử khác ít nhất đều vượt qua cậu một vòng. Rất nhiều người vừa chạy qua cậu vừa quay đầu lại ném cho cậu ánh mắt khinh miệt, dù sao bọn họ đều biết Hoắc Vũ Hạo là người có tu vi kém nhất lớp. Nhưng mà, đến lúc này, tốc độ của các học viên phía trước đã bắt đầu chậm lại. Thời gian càng trôi, ảnh hưởng của Thiết Y càng lúc càng rõ rệt, chỉ có Đường Vũ Đồng tuy tóc mai hơi mướt mồ hôi nhưng vẫn duy trì tốc độ như cũ. Vài tên học viên lúc đầu còn định tranh tài với cô, giờ đều đã rớt lại phía sau, thậm chí còn bị vài đệ tử phía sau vượt qua nữa. Từng giọt mồ hôi rơi xuống, càng lúc càng nhiều, dần dần thấm ướt cả nền đất.
Chạy được nửa canh giờ, bắt đầu có nữ sinh bỏ cuộc mà không chạy nữa, có người thứ nhất tất nhiên phải có người thứ hai, có lẽ vì có Hoắc Vũ Hạo lót sàn rồi nên các học viên tuy rằng hết sức nỗ lực, nhưng ý chí lại không quá mạnh mẽ. Theo từng tiếng than vãn vang lên, Đường Vũ Đồng bị bọn họ ồn ào đến phát phiền, lạnh băng ánh mắt đảo qua một lượt khiến các học sinh đang ngồi nghỉ ngơi run lên, ngập ngừng câm miệng. Mang Thiết Y nặng nề chạy từng vòng thật là một ác mộng, hơn nữa vừa bắt đầu những ai dùng hết sức để chạy, thể lực cũng theo đó tiêu hao thật nhanh. Hơn nữa, Thiết Y kia quá nặng so với độ tuổi của bọn họ.
Sau một canh giờ, đã có ít nhất 1 nửa học viên ngã trên mặt đất. Chu Y vẫn đứng im quan sát, cũng không có ý định giục bọn chúng chạy tiếp. Xung quanh quảng trường Sử Lai Khắc, số đệ tử ngã xuống càng lúc càng nhiều, đến cả những đệ tử chạy ở phía đầu cũng bắt đầu dần dần không chịu đựng nổi nữa. Tiếng Thiết Y va vào đất thỉnh thoảng lại vang lên.
Nửa canh giờ nữa lại trôi qua, khoảng cách đến giờ tan học càng lúc càng gần, lúc này số học viên còn có thể di chuyển chỉ có chín người, thật bất ngờ trong đó lại có Hoắc Vũ Hạo.
Chu Y luôn chú ý đến Đường Vũ Đồng và Hoắc Vũ Hạo, một canh giờ trôi qua bà đã bắt đầu giật mình. Theo tính toán thì thể lực và hồn lực của Hoắc Vũ Hạo đã đến cực hạn nhưng không hiểu sao cậu vẫn có thể kiên trì tiến lên. Ý chí một người có thể to lớn như thế sao, hơn nữa tuổi cậu vẫn còn rất nhỏ. Hơn nữa, bà đưa mắt nhìn Đường Vũ Đồng, dù lấy ánh mắt cay nghiệt để bình xét, Chu Y cũng phải thừa nhận rằng Đường Vũ Đồng thực lực đã vượt khỏi phạm trù của một tân sinh. Bà tất nhiên nhìn ra Đường Vũ Đồng còn mang theo phụ trọng khác, loại rèn luyện này đã không có chút giá trị nào với cô, chênh lệch quá xa như vậy khiến Chu Y có chút lo ngại. Nếu dựa theo kế hoạch của bà mà rèn luyện, e là chỉ biết liên lụy tốc dộ trưởng thành của Đường Vũ Đồng.
Trên sân cuối cùng chỉ còn lại hai người, một là Đường Vũ Đồng, người còn lại là Hoắc Vũ Hạo. Đường Vũ Đồng vẫn bình tĩnh như cũ, chẳng qua Lạc Gia Tây biết, vừa rồi khi thấy ánh mắt biến hóa của Hoắc Vũ Hạo, trong lòng Đường Vũ Đồng đã xuất hiện nghi ngờ. Đường Vũ Đồng xuất thân Hạo Thiên Tông, tất nhiên không xa lạ gì với công pháp Đường Môn, vừa rồi nếu cô nhìn không sai, cậu bạn họ Hoắc đang sử dụng công pháp Đường Môn, Huyền Thiên Công. Vậy ra cậu ta là người Đường Môn? Nói vậy, tư cách đặc cách nhập học của cậu ta có được thông qua Đường Môn sao?
Lúc này bước chân Hoắc Vũ Hạo vô cùng nặng nề, thân thể đã không thể khống chế tự giác run rẩy nhưng vẫn không ngã xuống, gian nan nâng chân, rồi lại vất vả hạ xuống... cứ thế tiếp tục bước đi. Cậu nhìn bóng lưng kiên định phía trước lại nghĩ đến mẹ mình, cậu có thể kiên trì, cố lên. Lại một vòng nữa, bước chân cậu ta lảo đảo, thân mình nghiêng đi, một bàn tay trắng nõn hữu lực đỡ lấy cậu ta. ĐườngVũ Đồng mở mắt, trong lòng có chút cạn lời, thật muốn buông tay để cậu ta ngã sấp mặt, ngã đâu không ngã, cứ nhằm ngay lúc cô chạy qua lại ngã về phía cô làm gì? Trong lòng bực bội, mặt ngoài vẫn phải giữ thể diện mà nâng cậu ta chạy tiếp, bước chân bị thả chậm lại, Đường Vũ Đồng cuối cùng nhịn không được mượn Lạc Gia Tây tinh thần ám chỉ bắt đầu điều động cảm xúc của các học viên khác khiến bọn hắn đứng lên tiếp tục chạy.
【Yên tâm đi, Thiên Mộng Băng Tằm đánh không lại ta, nó bây giờ cũng chỉ là cái vỏ rỗng, ta lại ở thời kỳ toàn thịnh, nó không phát giác được ta ra tay đâu.】Lạc Gia Tây trấn an Đường Vũ Đồng, chủ động thay cô tản ra tinh thần lực khống chế mấy cái học viên làm chim đầu đàn. Bản thân y cũng là hồn thú hệ Tinh thần, tự mang Ám hệ, chút chuyện nhỏ này không làm khó được y, y cũng không sợ Thiên Mộng Băng Tằm sẽ phát hiện được.
【Lạc Gia Tây, ngươi nói xem, nếu ta bỏ mặc không quản, Chu Y có mượn cái cớ này để đoạt cái chức lớp trưởng này cho Hoắc Vũ Hạo không?】Đường Vũ Đồng châm chọc cười, nếu đến bây giờ mà cô còn nhìn không ra Chu Y tính toán cái gì thì đúng là uổng công sống ngần ấy năm!
【Bà ta sẽ lấy cớ ngươi thân là lớp trưởng mà chỉ biết lo cho chính mình ra mà nói? Ngươi không phải cha cũng chẳng phải mẹ bọn hắn, quản con mẹ gì?】Lạc Gia Tây một đầu hỏi chấm, đều là tân sinh, liên quan mẹ gì mà Đường Vũ Đồng phải quan tâm chăm lo cho một đám phế vật như thế? Quen biết gì nhau sao?
【Muốn dẫm lên ta thượng vị? Hoắc Vũ Hạo xứng sao?】Đường Vũ Đồng cười lạnh một tiếng, chỉ là một cái học viện Sử Lai Khắc mà thôi, Hạo Thiên Tông cô lại không sợ bọn hắn, dám chọc đến cô, cũng đừng trách cô ngoan độc! Đường Vũ Đồng không sợ thua, nhưng thua theo kiểu nhục nhã mà vô lý như vậy, cô không chấp nhận!
"Lớp trưởng, chờ bọn này với." Một nam sinh dưới sự ám chỉ của Lạc Gia Tây chống đất đứng lên, lôi kéo theo những người khác bắt đầu lại việc chạy vòng sau lưng Đường Vũ Đồng.
"Xin lỗi...ban nãy tôi suýt muốn bỏ cuộc..."
"Lớp trưởng, về sau, chúng tôi theo cậu tu luyện có được không?"
Lạc Gia Tây điểm đến thì thôi, điều dộng cảm xúc của các học viên, kích động tâm lý mộ cường của bọn hắn. Tiểu hài tử tuổi này thích cái gì nhất? Thích đi theo cường giả nhất! Y dứt khoát khiến bọn hắn lấy tâm lý ngưỡng mộ thực lực của Đường Vũ Đồng để tiếp tục chạy thay vì bị 'cảm hóa' bởi sự nỗ lực của Hoắc Vũ Hạo tránh cho Chu Y lại lấy cớ làm yêu chọc tiểu công chúa nhà y không vui.
Trong mắt của các đệ tử, Đường Vũ Đồng bản thân chính là cường giả, bọn họ vẫn luôn cho rằng khoảng cách giữa mình với cô kỳ thật không xa lắm, bọn họ có thể vượt qua cô được. Nhưng hôm nay, nhìn thân ảnh kia nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ mà Chu Y đưa ra, còn bọn họ lại chật vật không thôi mà ngồi bệt nơi này muốn từ bỏ, bọn họ chợt nhận ra mình thật ngây thơ. Từ trên người của Đường của Đường Vũ Đồng, bọn họ không cảm nhận được sự cuồng táo hay tự mãn khi ánh nhìn của cô lướt qua họ, trong đôi mắt kia chỉ có sự ổn định, kiên định và bình tĩnh khiến bọn họ ngơ ngẩn.
Nếu bọn họ cũng có thể ổn định tâm thái mà làm từng bước...
Nếu bọn họ lại kiên định, quyết tâm hơn một chút nữa...có phải họ cũng có thể đi theo bước chân của cô không?
Có thể nhập học ở Sử Lai Khắc, ai mà không có dã tâm? Ai không muốn trở thành cường giả đâu chứ? Đến chút kiên trì để hoàn thành mấy vòng chạy mà họ còn không có, vậy...họ thật sự xứng để có mặt ở đây sao?
"Cố lên, sắp hết giờ rồi. Nếu không sợ khổ, tôi có thể dẫn các cậu rèn luyện cùng tôi." Đường Vũ Đồng cũng không phụ lòng mong đợi của Lạc Gia Tây, cô ừ một tiếng xem như đáp lại lời của các bạn học, thanh âm thanh lãnh truyền vào tai họ. Bởi vì đỡ Hoắc Vũ Hạo tương đối vướng tay chân, cô chỉ có thể cố tình giảm tốc độ, chậm rãi dạy các học sinh khác làm thế nào để mang phụ trọng chạy mà vẫn có thể bảo lưu thể lực đồng thời rèn luyện được hồn lực trong cơ thể.
Chu Y giật mình, kể từ khi làm lão sư tâm tình bà rất ít khi vì học viên mà dao động, nhưng lần này bà thật sự giật mình. Bởi vì lúc này tất cả học viên đều học theo Đường Vũ Đồng, chậm rãi nhưng kiên định từng bước chạy bộ. Bà cũng không nghĩ rằng khi các học sinh hỏi về việc rèn luyện, Đường Vũ Đồng sẽ chỉ cho bọn hắn bí quyết. Các đại tông môn đối tu luyện phương pháp luôn là nắm chặt trong tay, ai cũng đừng mong biết được, Đường Vũ Đồng như vậy hào phóng chia sẻ...ngược lại hiếm thấy.
Nếu Đường Vũ Đồng biết Chu Y đang nghĩ gì, nhất định sẽ không ngại khuyên bà ta ra ngoài lịch lãm rồi hãy về đây bình phán các tông môn. Những bí quyết tu luyện trong tông môn đều là do các thế hệ đệ tử trăm cay ngàn đắng tổng kết mà thành, sau đó truyền lại cho đời sau nhằm kéo dài sự hưng thịnh của tông môn. Một đám người ngoài lấy tư cách gì mà đòi bọn họ phải chia sẻ? Muốn tay không bộ bạch lang, không trả giá chút gì đã học được bí pháp tu luyện của người ta? Còn muốn mặt sao? Thứ mà cô nói ra chẳng qua là chút thường thức tu luyện ai ai đều biết, cô cũng không keo kiệt đến mức chút chuyện nhỏ này đều phải giấu kín.
Reng... reng... reng...
Tiếng chuông tan học vang lên.
Ầm ầm.. từng thanh âm vang lên, trong nháy mắt một đám người ngã xuống.
Thanh âm Thiết Y va chạm với mặt đất vang lên liên tiếp, y phục của các tân sinh lúc này đã dính đầy bụi đất. Tiếng chuông vang lên đã loại đi một chia chấp nhất cuối cùng trong đầu bọn họ. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn thân ảnh duy nhất vẫn đứng thẳng, trong lòng lóe lên sự khâm phục. Vừa lúc Đường Vũ Đồng nhìn sang, Hoắc Vũ Hạo nhìn cô ngây ngô cười hai tiếng, lúc này nói chuyện đối với cậu cũng vô cùng khó khăn. Cô cũng lễ phép gật đầu với cậu. Đường Vũ Đồng không biết, một hành động vô tâm của mình cuối cùng lại gieo xuống một mầm non trong lòng cậu bạn nhỏ.
Chu Y hít sâu một hơi, vẫy tay về phía xa, một gã thanh niên áo trắng tiến đến, hắn chỉ bước vài bước đã đến cạnh bà, gật đầu một cái rồi tiến đến đám học viên. Từng vòng hồn hoàn từ chân hắn dâng lên, hai vàng, hai tím, ba trắng, tổng cộng sáu hồn hoàn.
Hồn Thánh, không ngờ lại là một vị cường giả Hồn Thánh, cường giả bậc này trong giới hồn sư đã có thể xem như là cận đỉnh phong. Mà bộ dáng của hắn nhìn qua chỉ hơn ba mươi, chỉ là trong ánh mắt lại toát lên vẻ tang thương kỳ lạ. Hắn nâng hai tay, từng vòng ánh sáng nhu hòa màu xanh lục từ lòng bàn tay hắn tiến ra ngoài, hồn hoàn thứ bảy tỏa ra ánh sáng màu đen dày đặc, thân thể hắn run lên một cái, ánh sáng kia hóa thành lá cây rồi nhanh chóng phát triển thành một gốc đại thụ. Tựa như có một cơn gió thoảng qua, từng phiến lá nhẹ nhành rơi xuống, không nhiều không ít vừa đủ chính mươi bốn chiếc, rơi vào người chín mươi bốn học viên ban tân sinh.
Mỗi người đều cảm thấy cả người vô cùng thoải mái, cảm giác tươi mát nháy mắt truyền khắp cơ thể, bất luận là cơ thể nhức mỏi hay vết thương bị Thiết Y mài rách, tất cả đều đang khôi phục bằng tốc độ kinh người. Thậm chí cả thể lực của bọn họ cũng dần dần hồi phục. Chỉ có duy nhất hồn lực là vẫn cạn kiệt như cũ, những phiến lá cây kia dường như không hề có tác dụng với hồn lực.
Đường Vũ Đồng có tu vi cao nhất, lại không tiêu hao bao nhiêu nên cô là người đầu tiên khôi phục lại, cô hơi nghiêng người, hai mắt nhanh chóng bị gốc cây đại thụ kia hấp dẫn.
"Đây là một trong những vũ hồn mạnh nhất Thực Vật Hệ, Sinh Mệnh Chi Thụ!" Bích quang lượng lờ, một lúc sau, chín mươi bốn phiến lá cây lần lượt biến mất, bóng cây đại thụ che trời kia dần dần tan biến, nháy mắt lại trở về hình dạng người thanh niên áo trắng ban nãy, hắn quay sang gật đầu với Chu Y. Chu Y xoay người sang cung kính cúi đầu với hắn. Người thanh niên kia lại giống như lúc trước, nháy mắt đã rời đi. Từ đầu đến cuối, hắn và Chu Y không nói với nhau một câu nào.
Ở dưới đất, các học viên từ từ bò lên, tuy rằng cảm giác mệt mỏi vẫn còn nhưng thân thể đột phá cực hạn dĩ nhiên là có chỗ tốt của nó.
Chu Y nhìn đám học viên của mình từ từ đứng lên, nhẹ nhàng nói:
"Các trò thật làm cho ta thấy bất ngờ, cho nên, hôm nay, sẽ không có ai bị khai trừ." Chu Y vừa nói xong, các học viên vui sướng hét lên. Nhất là những học viên có thành tích thấp nhất, vẻ mặt họ như vừa trút được một gánh nặng rất lớn.
"Nhiệm vụ ta đặt ra là các trò phải chạy suốt hai canh giờ, cho dù hạng chót cũng không có vấn đề gì, vậy mà các trò lại làm thế nào, nhìn xem, cả lớp chỉ có Đường Vũ Đồng và Hoắc Vũ Hạo là trụ được đến cuối cùng. May cho các trò, cuối cùng bị nhiệt huyết của bọn họ dẫn dắt đứng lên hoàn thành nhiệm vụ, không thì hôm nay còn có trừng phạt đang chờ các trò nữa. Đường Vũ Đồng, bước ra khỏi hàng."
"Lão sư."
"Trò là lớp trưởng, tại sao không nhắc nhở các bạn học?"
"Lão sư, giới hồn sư cạnh tranh tàn khốc, em có thể nhắc nhở bọn họ một lần nhưng không thể nhắc nhở bọn họ cả đời. Khi chính bọn họ thay đổi cách nhìn nhận về bản thân và thế giới xung quanh, bọn họ mới có thể trưởng thành mà tồn tại trong thế giới này." Đường Vũ Đồng lạnh nhạt trả lời, cô không sợ Chu Y làm yêu, binh đến tướng chặn, chẳng sao cả.
"Nhưng trò là lớp trưởng." Chu Y cau mày nhìn chằm chằm Đường Vũ Đồng.
"Quá trình không quan trọng, chỉ cần kết quả đạt đến là được. Lão sư, lớp trưởng không phải bảo mẫu." Đường Vũ Đồng ánh mắt trầm xuống: "Ngài cho rằng, vì cái gì bọn họ lựa chọn từ bỏ rồi lại chọn đứng lên tiếp tục? Lớp trưởng là một tấm gương, một biểu tượng để bọn họ có sự nhận thức chính xác về con đường của bản thân mà không phải bảo mẫu chỉ dẫn bọn họ từng chút một như trẻ lên ba. Các bạn học là hồn sư, ngài đừng xem họ yếu kém đến mức cái gì đều không hiểu. Bài học tự mình rút ra và bài học được người khác chỉ dẫn tận tay khác nhau rất nhiều."
Đường Vũ Đồng lạnh lẽo thanh âm vang lên giữa quảng trường, cùng là học sinh, dựa vào cái gì cô lại phải làm bảo mẫu cho bọn họ? Chu Y cho rằng lớp trưởng tồn tại để làm gì? Nếu cái gì cũng cần lớp trưởng nhắc nhỏ nói hết ra, vậy các lão sư còn có tác dụng sao? Hoặc là các học sinh dứt khoát từ bỏ con đường làm hồn sư cho nhanh không phải được rồi? Chút giác ngộ đó đều không có còn đòi làm cường giả? Nằm mơ cũng không dám mơ như thế!
Chu Y hoàn toàn bất ngờ, nhưng bà cũng không thể nói Đường Vũ Đồng tư duy sai rồi, bởi vì chính như cô nói, hồn sư cạnh tranh rất tàn khốc, nếu không có tự mình giác ngộ, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu vong. Tuy đối thái độ của Đường Vũ Đồng không mấy hài lòng nhưng Chu Y cũng không nói thêm gì, thiên kiêu luôn có đặc quyền, đặc biệt là ở nơi như học viện Sử Lai Khắc, Đường Vũ Đồng có tư cách để làm như vậy.
"Trò nói không sai, cả lớp đã nghe kỹ lời của lớp trưởng rồi chứ? Hiện tại giải tán, mỗi ngươi mang Thiết Y của mình về luôn. Ngày mai sẽ có lão sư khác đến dạy các trò khóa lý thuyết, các trò nên minh tưởng cho tốt, tận dụng cho tốt lợi ích của buổi luyện tập hôm nay. Sau này, khóa học buổi trưa là giờ của ta. Ta không hi vọng nhìn thấy trong lớp mình tồn tại một tên phế vật."
"Dạ."
Tất cả đệ tử đồng thanh đáp. Dù sao chín mươi bốn thành viên cũng chỉ mới gặp nhau được mấy hôm, thân thiết còn chưa kịp thì sao mà không tránh khỏi có xích mích. Bọn họ cũng tán đồng lời nói của Đường Vũ Đồng, cô lại không phải cha mẹ họ, không có nghĩa vụ phải quan tâm họ từng chút. Chính như cô nói, bài học do chính họ rút ra bao giờ cũng sẽ phù hợp với chính họ nhất, quá trình quan trọng nhưng kết quả lại càng quan trọng hơn, bọn họ vượt qua chính mình, điều chỉnh được tâm thái, có bước tiến rõ rệt về mặt tinh thần như vậy còn chưa đủ sao?
Đường Vũ Đồng về phòng, rõ ràng là đang cười nhưng đôi mắt kia lại nhuộm đẫm sự băng lãnh ác liệt.
【Chu Y cũng thật là dám nói.】Lạc Gia Tây hóa thành một con bướm nhỏ màu tím đậu trên vai cô, nghĩ đến thái độ của Chu Y ban nãy, Lạc Gia Tây đều có chút khiếp sợ với độ dày da mặt bà ta. Nếu không phải y cùng tiểu công chúa có thủ đoạn lại nắm giữ tiên cơ, gặp người khác thật đúng là sẽ bị Chu Y ghê tởm tới rồi.
【Bà ta đương nhiên dám nói, chẳng qua Chu Y hẳn không nghĩ rằng ta sẽ trực tiếp phản bác không chừa cho bà ta chút cơ hội lươn lẹo nào.】Chu Y một thân khí thế vẫn là rất hù người, gặp người tính cách ngoan ngoãn hoặc dễ nói chuyện thì rất dễ bị bà ta nắm cái mũi dắt đi. Đáng tiếc, Đường Vũ Đồng thân phận bất phàm, ngạo mạn quen, chỉ bằng vài câu nói đã muốn tính kế cô khiến cô khuất cư nhân hạ, Chu Y cũng quá xem thường cô cái này đại tông môn dòng chính. Hạo Thiên Tông truyền thừa so học viện Sử Lai Khắc còn lâu đời, trong tông trưởng lão cũng không kém gì mấy vị viện trưởng của học viện, Đường Vũ Đồng đương nhiên không sợ Chu Y một cái lão sư, thậm chí cho dù thêm cả người sau lưng bà ta, cô cũng không sợ.
Hạo Thiên Tông ngàn kiều vạn sủng thiếu tông chủ, khuynh lực bồi dưỡng mạnh nhất thiên kiêu cũng không phải hư danh!
Lạc Gia Tây nhìn Đường Vũ Đồng trên mặt âm chí tươi cười, hai cánh khẽ rung, tiểu công chúa cũng chẳng phải hạng người thiện lành, thật chọc điên cô, Đường Vũ Đồng nhất định sẽ tìm cách tiễn Chu Y về cõi trời. Nếu liên lụy đến cô, dù cô không nói y cũng sẽ thay cô dọn cái này chướng ngại vật, đó là Cực hạn phong hào y đều không ngán chứ đừng nói gì một cái nho nhỏ Hồn Đế mà thôi. Tóm lại, nói đến hậu trường, Lạc Gia Tây dám dùng tu vi hơn trăm vạn năm của mình bảo đảm, toàn đại lục không có ai có hậu trường cứng như Đường Vũ Đồng cùng Ninh Phương Duyên!
【Ta đột nhiên phát hiện, Phương Duyên không đi học là một lựa chọn chính xác.】Nghĩ đến khuê mật nhà mình sẽ bị Chu Y tính kế, giày xéo như vậy, Đường Vũ Đồng trong lòng lập tức trào ra một cỗ bực bội cảm xúc. Ninh Phương Duyên từ nhỏ đến lớn đều là đóa hoa Đường Vũ Đồng cẩn thận che chở nâng niu, sao có thể chịu ủy khuất như thế được! Đường Vũ Đồng dám chắc nếu Chu Y tính kế Ninh Phương Duyên, cô tuyệt đối sẽ nhịn không được dạy bà ta cách làm người!
【Nếu năm sau Phương Duyên đến học, chuyện hôm nay rất có thể sẽ lại diễn ra thêm một lần nữa.】Lạc Gia Tây biết nghịch lân của Đường Vũ Đồng, y tỉnh táo nhắc nhở cô.
【Sẽ không có chuyện đó.】Đường Vũ Đồng lạnh mặt, cô tuyệt đối sẽ không để Ninh Phương Duyên phải chịu dù chỉ là một chút ủy khuất
Dám động đến Ninh Phương Duyên? Tới một cái cô giết một cái, tới một đôi cô giết cả hai!
-----------------o0o----------------------
|6900 từ
Beta: Thương Minh Cẩn Hằng - Tuyết Tháng Tư
Sửa chữa: Tuyết Tháng Tư (16.2.2022)
Gốc: Tuyết Tháng Tư (2021)|
P/s: Đột nhiên thấy version trước tiểu công chúa chịu ủy khuất, tại sao cô phải nhịn Chu Y nha? Bà ta thích đạo đức bắt cóc, tiểu công chúa cũng chẳng làm sai, sao phải nhịn bà ta làm gì? Đường đại tiểu thư tính cách ngạo mạn như vậy, đụng là trụng, sợ cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com