Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp sư phụ- Đường Tam

Dọc theo đường đi, Minh Nguyệt vừa đi vừa suy nghĩ tên tiện nghi sư phụ kia kêu mình tới làm cái mô chi ấy nhỉ???

Mặc dù chưa biết đường đi nhưng dù sao cũng là thân linh, một cái thần thức quét qua lập tức biết nên đi đâu. Thần lực vừa có thể dò đường cũng có thể tạo con rối hay thức thần, giá cả tiện nghi ngươi đáng giá có được.

Cái thân thể này hiện tại mới chỉ có 2 tuổi thôi cũng chả làm được cái mô tê gì. Hazzz....

Vừa đi vừa nghĩ có xíu thôi đã tới thư phòng của tiện nghi sư phụ, thấy cửa đóng, ta lễ phép tiến lên gõ cửa rồi nói:

" Ây da, tiện nghi sư phụ a~~~ Đệ tử Minh Nguyệt tới rồi a. Lão nhân gia ngài làm gì ở trong đó mà kêu ta tới thư phòng trong khi hiện tại ngài còn trên cây thế"

Vừa nói ta vừa xoay người lại, nhìn lên cành cây, quả nhiên hắn ở trên đó. Thấy ta phát hiện, hắn cũng không thèm để ý tới mà tự nhiên tự tại ngồi trên đỉnh cây.

"Kêu ngài tới là có chuyện muốn nói với ngài." Nói hắn đột nhiên lao xuống đứng ngay cạnh ta. Làm ta sợ hết hồn ( nói giỡn thôi~~~)

"Nga vậy lão sư phụ muốn nói gì a~~~"

"Đứng đây nói chuyện không tiện, mời vào thư phòng của ta rồi nói. Còn có xin ngồi gọi ta sao cũng được nhưng cái chữ lão này so sánh với ngài kẻ hèn nhân loại đây thực sự tiếp thu không dậy nổi."- Đường Lập thở dài. Hắn năm nay cũng chỉ mới qua cái ba mươi thôi, có già lắm đâu mà gọi hắn lão. Chẵng lẻ dạo này điều chế độc dược có thứ gì ăn mòn da, làm lão hoá vẻ ngoài anh tuấn sáng ngời của mình. Không được nói chuyện xong rồi phải lập tức chạy đi kiếm Dược đường để lấy vật phẩm dưỡng nhan.

Nha. Có vẻ như Minh Nguyệt vẫn rất tôn trọng sư phụ mới nhận này nên không bật mode đọc tâm. Nếu không hắn mà biết được cái thứ Đường Lập vừa suy nghĩ chắc sẽ lập tức quay qua phun tào. Ha hả. Lớn rồi vợ con không lo kiếm lo dưỡng nhan. Đường Lập hắn định thành đoá thuỷ tiên thứ 2 à. Hừ

"Nga, ta đã biết. Lão sư phụ a~~~"- 😃 Có cái xưng hô gọi cho vui thôi mừ. Hừ vậy mà vẫn không cho hắn gọi là sao??? Có cần keo kiệt thế hông a?!?? Tưởng bổn thần không biết hắn biến tướng nói ta già sao?!?? 🤔🤔🤔

Đường Lập mà biết được Minh Nguyệt nghĩ thế chắc sẽ la lên "Ta oan uổng. Đại thần ngài muốn ta sống sao a?!??"

"Sao. Ngài cao hứng là được rồi. 😒"

Từ từ cái giọng điệu hống trẻ con của ngươi là sao hả?!?? Còn cái khuôn mặt ấy nữa. Gì?? Ngươi có ý kiến gì với bổn thần à?

Đương nhiên trên chỉ là đọc thoại nội tâm. Dù xung quanh không ai nhưng thần thức vẫn bắt được có người xung quanh. Hazz... cái thời buổi gì đâu mà tới cái nói chuyênh cũng phải dè chừng là cái mô chi a? @.@

Nói chuyện chốc lát, Đường Lập dẫn Minh Nguyệt dẫn tới cửa thư phòng, mở cửa ra, làm động tác mời Minh Nguyệt vào. Sau khi Minh Nguyệt vào rồi hắn mới bước từ tốn vô sau sẵn tiện đóng cửa lại.

Nhìn hắn đóng cửa lại, Minh Nguyệt lập tức lộ ra vẻ mặt đề phòng nhìn hắn, ôm tay che ngực lại.

"Này này này.... Nói chuyện thôi mà đóng cửa lại làm gì?!?? Chẳng lẽ ngươi thấy bổn thần đáng yêu dễ thương người gặp người thích hoa gặp hoa nở định có ý đồ với bổn thần. Bổn thần nói cho ngươi biết bổn thần đã có người thích rồi, nên ngươi đừng có xằng bậy nga!!! 😱😱😱"- vẻ mặt hoảng hốt, Minh Nguyệt chỉ vào mặt Đường Lập mà nói.

"Nga. Ngài suy nghĩ nhiều." -Mặt vô biểu tình đáp lại. Ai mà thần kinh tới nỗi có ý đồ với cái thân thể 2 tuổi của ngài a. Còn có ngài diễn quá giả. 🤬🤦🏻‍♂️

"Gì?!?? 😮 Ngươi thế mà không có ý đồ đen tối với ta. Ta người gặp người... Ưm... Này ngươi... làm gì... bịt miệng bổn thần thế... ai cho ngươi...Ưm... lá gan đó..." - Tức giận Minh Nguyệt nói.

"Ngài im tiếng thì ta thả ngài ra. Ngài lớn tiếng như vậy sẽ hấp dẫn người lại đây. Ta khó khăn lắm mới dẫn được người đi xa. Như nào không trả lời?!??"- Đường Lập nghi hoặc, nãy giờ hắn nói nhiều thế mà lại không được đáp lại. Quay đầu xuống xem.

Thì ra là do tay của đại nhân( người trưởng thành) quá lớn che lại miệng mũi cho nên không nói được gì. Làm ta tưởng sao đột nhiên ngoan thế.

"Như nào. Ta buông tay, nên nhỏ tiếng lại. Ân???"

Minh Nguyệt lập tức cuồng gật đầu. Tên này thật không biết nặng nhẹ gì hết à. Bổn thần thân thể nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu thế mà hắn cũng xuống tay được. Quả thật thiên lí nan dung.

Dù thế sau khi được thả ra. Minh Nguyệt lập tực làm ra động tác kém khoá miệng. Tỏ vẻ bản thân câm miệng. 🤐🤐🤐

Thấy thế, Đường Lập cũng biết hiện tại là lúc thích hợp để nói chính sự.

Thật không biết cuộc nói chuyện ra sao mà sau khi nghe xong Minh Nguyệt tỏ ra vẻ rất cao hứng 🤩🥳
______\.\____^.^___¥_¥___\.\______\
Nha còn cuộc trò chuyện là gì thì để chương sau ta sẽ bật mí tiếp cho. Còn hiện tại cảm ơn mọi người đã đọc. Moah moah~~~

Ngủ ngon nha mina~~>.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com