6
Bọn họ giết người rồi.
Đái Mộc Bạch nghĩ, khuôn mặt tái nhợt đứng xem từng người trong chiến đội Hung Thần ngã xuống, máu tươi chảy khắp đấu hồn đài.
Màu đỏ chết chóc.
Chu Trúc Thanh là người đầu tiên chạy ra, theo sau đó là Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn đi cuối cùng. Bốn người còn lại đứng yên trên đài, chờ trọng tài tuyên bố kết quả.
Tính tình Đái Mộc Bạch cao ngạo, cho dù là lần đầu tiên giết người, cậu ta cũng chỉ thấy khó chịu chứ không có phản ứng mạnh như bốn người kia. Tiểu Vũ thân là hồn thú mười vạn năm, trên tay ít nhiều cũng từng dính máu đồng loại, cô nàng chỉ cảm giác giết người cũng như giết hồn thú mà thôi.
Đường Tam làm đệ tử Đường Môn, tuy thuộc về ngoại môn nhưng cậu từng ra ngoài lịch luyện, giết người gì đấy làm không ít lần rồi.
Chỉ còn lại Tiêu Nghiên…
Đại Sư cho mọi người về khách sạn nghỉ ngơi một đêm, đồng thời phân công mấy thầy khác an ủi tụi học trò.
"Tam ca." Tiểu Vũ kéo tay áo Đường Tam, ánh mắt lo lắng nhìn về phía phòng mình. Cô biết hiện tại chỉ có Tiểu Tam mới an ủi được Tiểu Nghiên thôi.
Đường Tam hiểu ý, tiến vào phòng Tiêu Nghiên. Tiểu Vũ săn sóc đóng lại cửa phòng, sau đó đi đến chỗ hai người bạn Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh. Làm khuê mật của nhau, nàng nên dành thời gian an ủi bọn họ.
Đường Tam vào phòng, chỉ thấy Tiêu Nghiên cuộn tròn trong góc giường, cả người run rẩy, thi thoảng lại có vài tiếng nức nở đáng thương.
"Nghiên Nhi."
Đường Tam cẩn thận ngồi cạnh Tiêu Nghiên, nhẹ nhàng kéo cô gái vào lòng mình, bàn tay xoa tấm lưng nhỏ bé của người thương.
"Tam ca…"
"Ta ở."
"Ta giết người…"
"Ta biết."
"Thật đáng sợ…"
"…"
Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn đẫm lệ, Tiêu Nghiên vùi đầu vào trong lòng ngực Đường Tam, nghẹn ngào khóc.
"Muội sợ lắm, Tam ca…"
Sợ huynh ghét ta, rời xa ta.
Sợ huynh giống như mẫu thân, sợ huynh ngã xuống.
"Nghiên Nhi…"
Đường Tam thì thầm, một tay vuốt ve mái tóc nâu mềm mượt, tay còn lại vỗ lưng thiếu niên theo nhịp điệu.
"Ta sẽ bảo vệ muội."
"Ta ở bên muội mãi mãi."
Nếu Nghiên Nhi không thích giết chóc, hắn không làm.
Nếu Nghiên Nhi không muốn giết chóc, vậy hãy để hắn làm thay muội ấy.
Vì Nghiên Nhi, hắn sẵn sàng để đôi bàn tay này nhuốm máu.
"Tam ca…"
Đêm ấy, một đêm vô miên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com