Chương 1
Khi Đường Tam ngã xuống, Vân Nguyệt vội vàng bay đến đỡ hắn. Cơ thể hiện tại của Đường Tam vô cùng tàn tạ, khắp người chi chít vết thương vẫn còn đang chảy máu , không còn chỗ nào lành lặn, một bên chân cũng đứt mất, mảnh vỡ bát chu mâu bay khắp nơi, đến cả lục phủ ngũ tạng cũng nát hết. Hiện nay trên người Đường Tam cũng chỉ còn một tia sinh cơ đang dần lụi tàn. Tiểu Vũ hiện tại như một cái xác không hồn mà quay lại chỗ Đường Tuyết đưa hồn cốt cho ả. Chứng kiến cảnh này, hai kẻ kia còn rất vui mừng, hả hê. Nhưng bọn chúng không biết rằng, bên giới mặt hồ tĩnh lặng là cơn giông tố hủy diệt.
Chợt một áp lực nặng nề đè xuống đám người kia, cùng với đó là luồng xung kích rung động vào tận linh hồn đánh vào người bọn chúng khiến cho tất cả cùng lúc thổ huyết. Tiểu Vũ cũng nhờ luồng xung kích này mà thoát khỏi khống chế, Tiểu Vũ chớp chớp đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh, khi thấy Vân Nguyệt đang ôm Đường Tam người đầy máu, cô liền phóng nhanh đến bên cạnh mà hoảng hốt: " Tiểu Cửu, Tam ca huynh ấy sao vậy, sao lại... Tiểu Cửu, muội bình tĩnh đã, chúng ta còn cách mà, hay là ta dùng hiến tế cứu huynh ấy, được không. Tiểu Cửu..."
Trong đôi mắt Vân Nguyệt hiện tại chỉ còn sự hận thù, một bên mắt nàng hoá đỏ máu, mái tóc đen tuyền hoá trắng tinh, trên trán hiện ra ấn kí hồng liên. Sau lưng Vân Nguyệt xuất hiện tám cánh trắng muốt, nhưng phần viền của những chiếc cánh này lại có phần viền nhuốm đen.
Vân Nguyệt nhẹ nhàng đặt Đường Tam qua chỗ Tiểu Vũ, tay đặt lên mi tâm Tiểu Vũ, truyền vào trong người cô một nguồn hồn lực khổng lồ, phá vỡ phong ấn trong linh hồn Tiểu Vũ, xong việc, Vân Nguyệt đợi một lúc cho cô hoàn toàn ổn định, liền dặn dò Tiểu Vũ : " Tiểu Vũ tỷ, tỷ giúp ta chăm sóc huynh ấy một thời gian, ta sử lí bọn chúng rồi chúng ta tìm Nhị ca, có lẽ huynh ấy sẽ có cách" "Được muội nhớ cẩn thận."
Vân Nguyệt mỉm cười với Tiểu Vũ, xoay người. Từng bước được bước ra nàng dần bị bao phủ bởi ngọn lửa, bộ bạch y nhuốm đầy máu dần được ngọn lửa thấm vào, khiến màu sắc bộ trang phục trên người Vân Nguyệt biến thành màu đỏ rực rỡ như ngọn lửa, từng hoạ tiết phượng hoàng lúc trước còn ẩn dưới màu trắng tinh của trang phục. Ấn kí hồng liên sau khi hấp thụ ngọn lửa sáng lên biến đổi thành một ấn hình phượng hoàng lửa rực rỡ.
Nàng phát động vũ hồn, từ trong người nàng từng vòng hồn hoàn bay ra, một tím, hai đen, ba đỏ, sáu vòng hồn hoàn hiện ra thể hiện tu vi hồn đế. Nhìn thấy hồn hoàn của Vân Nguyệt, tất cả những người ở đó đều khiếp sợ, bọn chúng không ngờ rằng lại có một bộ hồn hoàn như vậy, từng vòng hồn hoàn mười vạn năm khiến chúng phải sợ hãi. Từ trong tay Vân Nguyệt hiện ra một thanh kiếm màu ngọc bích, từ trong người nàng bay ra một Đoá Cửu thải bạch liên.
"Cửu Thiên Trảm". Vân Nguyệt vung kiếm, chém ra chín nhát kiếm khổng lồ bay về phía đám người Vũ Hồn Điện cùng hai kẻ kia, chín nhát kiếm này mang theo sát khí khổng lồ cùng một nguồn năng lượng hủy diệt khiến cho bọn chúng không thể cử động. Đứng trước chiêu thức đầy hủy diệt này, Đường Tuyết và Chu Minh vội vàng dùng đạo cụ của hệ thống để thoát thân.
" Định " Vân Nguyệt nhẹ nhàng phát ra một thanh, hai kẻ kia liền định thân tại chỗ, không thể di chuyển, cho dù có cố bằng mọi cách vẫn không thể trốn đi. Nàng khẽ cử động ngón tay, cả hai liền đập mạnh xuống đất, để lại hai cái lỗ hình người xuất hiện tại chỗ mà chúng đáp xuống khiến cho những kẻ vẫn còn sống sót phải sợ hãi, thêm một lần nữa khẩy tay, lần nữa hai kẻ kia lại bay lên, khuôn mặt chúng chứa đầy sự thống khổ, cổ họng thì bị bóp chặt. Vân Nguyệt cười mỉa, nói " Ha...Các ngươi chạy nhanh phết nhỉ, ta còn tưởng hai người các ngươi mạnh mẽ lắm mà, phong hào đấu la rồi nhỉ, yếu vậy. Thế mà không đỡ nổi một chiêu. Hay là... Để xem. " Vân Nguyệt nghi ngờ điều khiển, đóa liên hoa kia đến trước mặt hai kẻ kia mà phát động nó, có hai tia sáng dần xuất hiện trước mặt chúng, nhưng như thế có một sự liên kết nào đó khiến Vân Nguyệt không thể hoàn toàn kéo chúng ra. Điều này khiến nàng đen mặt, thu hồi đoá bạch liên lại về bên cạnh, lần nữa ném hai kẻ kia xuống đất.
" Haizz... vẫn phải dung hợp, thật là, không biết có ảnh hưởng gì đến tên kia không, lại chọc vào hắn là lại phải nghe lảm nhảm. " Vân Nguyệt khó chịu nhìn lên trời thả ra một tin nhắn bay lên trên, xong nàng quay sang chỗ hai người Tiểu Vũ tạo ra một kết giới bao bọc cả hai lại. Rồi Vân Nguyệt cầm lấy đoá hoa kia hấp thụ.
Từ trong người Vân Nguyệt, 12 hồn hoàn còn lại bị Đại ca nàng phong ấn khi đi vào thế giới Đấu La này cũng hiện ra. Chợt toàn bộ hồn hoàn trên người Vân Nguyệt nứt ra rồi vỡ tung. Từng luồng kim quang từ những mảnh vỡ đó bay trở lại dung nhập lại vào cơ thể nàng. Một lần nữa, 18 vòng hồn hoàn lại lần nữa xuất hiện quanh Vân Nguyệt nhưng khi này, bộ hồn hoàn này của nàng lại có 7 màu.
Cùng lúc này, trên bầu trời xuất hiện mây đen giăng đầy trời. Một giọng nói uy nghiêm, vang vọng khắp nơi:" Vị các hạ là ai, tại sao lại xâm nhập trái phép vào thế giới của ta. "
Vân Nguyệt vô biểu tình nhìn lên trên, lạnh lùng nói : " Thiên Đạo, một là ngươi lăn xuống đây, hay là để bổn toạ lôi ngươi xuống. " Tựa như nghe thấy điều gì đó đáng sợ, một bóng người vội vàng bay xuống từ phía trên. Cung kính hành lễ với nàng: " Đấu La Thiên Đạo, tham kiến Cửu Điện Hạ. " Không nhìn thiên đạo, Vân Nguyệt chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng rồi không nói gì. Thấy thái độ này của nàng, thiên đạo cũng chỉ dám lẳng lặng đứng cạnh.
______________________________
Trong truyện có lỗi gì mọi người sửa cho mình nha
Yêu mọi người ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com