Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Vũ Tam] Không có Tiểu Vũ, Đường Tam liền trở nên vô dụng

Từ khi xác nhận tình cảm với Tiểu Vũ, Đường Tam trên tinh thần đã dần dần dựa dẫm vào cô, chỉ khi ở riêng hai người, hắn mới để lộ một dạng yếu đuối, yếu ớt từng chút dụi đầu vào vai cô cầu an ủi. Đả kích việc Tiểu Vũ đột ngột rời đi sau khi được cứu khỏi Vũ Hồn Thành đã khiến Đường Tam tinh thần gần như triệt để sụp đổ. Hắn ngụy trang gần như hoàn hảo, nhưng ánh mắt vẫn vô hồn đến trống rỗng.

Đường Tam từng chút ngụy trang cảm xúc, đến cả cô cô của hắn cũng bị qua mắt. Hắn sau khi thức tỉnh chính là trở thành một mỹ nhân đến nghiêng nước nghiêng thành, chỉ là nụ cười trên môi có đôi phần gượng ép chống đỡ. Chỉ đến khi Đường Tam gặp lại Tiểu Vũ, đôi mắt của hắn có lại sự lấp lánh vốn có, con ngươi sắc xanh tràn đầy tình yêu cùng dịu dàng.

Chỉ là, cũng rất nhanh sau đó, ánh mắt của hắn lại đục ngầu, vô hồn, trống rỗng. Tiểu Vũ vì hắn mà hiến tế.

Đường Tam nằm cuộn tròn trên đất, trong lòng ngực ôm một con Nhu Cốt Thỏ, nước mắt chảy đến cạn khô, hô hấp của hắn yếu ớt đến lạ. Nhị Minh bên cạnh cũng có phần lo lắng cho Đường Tam, hắn đã như thế này suốt bảy ngày rồi, không chịu ăn uống, cũng không chịu nhúch nhích, chỉ một mực ôm bản thể của Tiểu Vũ không rời. Đại Minh nhịn không được nữa, dùng hồn lực nâng Đường Tam dậy.

"Đường Tam, ngươi bây giờ như thế này cũng không khiến Tiểu Vũ tỷ sống lại, ngược lại càng khiến sự sống của ngươi hao mòn đi thôi, chẳng phải sẽ khiến Tiểu Vũ tỷ uổng phí hiến tế sao?"

"Nhưng mà...không có muội ấy...ta...liền không làm được gì cả..."

Cơ thể Đường Tam buông lỏng, không còn chút sức lực nào, ngay sau đó liền ngất đi.

...

Đường Tam nhấc từng bước nặng nề bước vào bên trong học viện. Hắn không rõ bản thân đã đến đây như thế nào, cũng không rõ đã nói những gì với Đại Sư và Liễu Nhị Long, đến khi hắn có lại ý thức là lúc đang nghe Ninh Vinh Vinh nói chuyện.

Đường Tam nâng mắt nhìn Ninh Vinh Vinh, không chút biểu tình gì, ngón tay thon dài trắng xanh lạnh ngắt vùi trong lớp lông mềm mại ấm áp của Nhu Cốt Thỏ mà vuốt ve.

Linh hồn của Đường Tam cứ hư hư thực thực, lớp ngụy trang cũng phản ứng cơ thể đã hoàn thành hết tất cả. Đến khi ý thức hắn một lần nữa trở về là lúc đối chiến với Dương Vô Địch. Phá Hồn Thương xuyên qua vai hắn ghim chặt lên tường, đau đến mức nước mắt của hắn trào ra, rơi tí tách xuống nền đất.

"Đau...Vũ..."

Linh hồn của Tiểu Vũ ngủ say trong hồn cốt bởi vì máu cùng nước mắt của hắn nhỏ vào mà thức tỉnh. Cô vượt ra khỏi hồn cốt, đá bay Dương Vô Địch đi. Phá Hồn Thương không còn ai khống chế thì biến mất, Đường Tam không có chống đỡ mà rơi xuống, được Tiểu Vũ tiếp được. Tầm mắt tối sầm, ý thức mơ hồ cảm nhận được độ quen thuộc liền vùi mặt vào cổ cô, tiếng thút thít vang lên trong không gian tĩnh lặng rõ mồn một.

Tiểu Vũ ôm lấy Đường Tam đang run rẩy, nhẹ nhàng đặt lên trán hắn một cái hôn trấn an. Mã Hồng Tuấn cũng thặt sự lần đầu tiên thấy mặt này của Đường Tam, hắn bình thường vẫn luôn đứng che chắn, an bày kĩ lưỡng, luôn trưởng thành chính chắn, giờ đây lại co ro ngồi trong lòng Tiểu Vũ.

Đường Tam ý thức miễn cưỡng kéo về được một chút, hắn mở đôi mắt ngập nước nhìn Tiểu Vũ. Cô mỉm cười, dùng khẩu hình nói với hắn.

"Ca ngoan, ta ở đây, vẫn luôn ở bên cạnh huynh."

Nói xong liền trở lại hồn cốt, hắn mở to mắt ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại nhìn khối hồn cốt trên cánh tay, tầm mắt lại tối sầm, ý thức lại mơ hồ, cơ thể lại tự hoạt động như được lập trình sẵn.

Đường Tam bị động chạm đến tỉnh giấc, đây là lần đầu tiên sau khi Tiểu Vũ hiến tế, ý thức của hắn bị đánh thức như thế này. Tiểu Vũ dù không có linh hồn nhưng vẫn có thói quen xoa lưng trấn an Đường Tam. Hắn vùi mặt vào cổ cô, cố gắng thu cơ thể lại nhất có thể. Cảm giác an toàn nhỏ nhoi cố gắng từng chút bao lấy Đường Tam, hắn nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy hơi ấm ngắn ngủi này, ý thức lại một lần nữa mơ hồ.

Sức nóng lan rộng khắp cơ thể ép Đường Tam tỉnh lại, hắn mở to mắt nhìn Vũ Hồn Chân Thân trước mắt, cơ thể hình như đang rơi xuống. Hắn sắp chết rồi sao? Cũng tốt, có thể chết đi, bồi cùng Tiểu Vũ. Một vòng tay ôm lấy hắn, siết thật chặt, tầm mắt đã mờ dần lại rõ hơn, nhìn thật rõ người đang ở trước mặt, người đang ôm hắn vào lòng, dịu dàng lại chiếm hữu hôn lên môi hắn.

"Vũ...ưm..."

Không để Đường Tam kịp nói cái gì, Tiểu Vũ một tay giữ gáy, cắn nhẹ lên lưỡi người yêu, tay còn lại mò xuống hai gò mông to tròn bóp thật mạnh khiến hắn rên rỉ. Đường Tam vòng tay quàng lên cổ cô, giao hết toàn bộ trọng lượng không có bao nhiêu của mình.

Đôi mắt của hắn lấp lánh, phản chiếu dung mạo của Tiểu Vũ. Cô dứt ra khỏi nụ hôn, liếm cánh môi sưng đỏ của hắn. Thiên Nhận Tuyết nhìn một màn này càng điên cuồng hơn, từng đòn giáng xuống va đập với Vô Địch Kim Thân nhưng chẳng mảy may gì ảnh hưởng đến hai người kia. Đường Tam gục đầu dựa vào vai Tiểu Vũ, tiếng thút thít nhỏ truyền vào tai cô, cào đến trái tim cô ngứa ngáy.

"Ca, ngoan ngoãn chờ ta một lúc."

"Vũ...đừng...đừng đi..."

Đường Tam ngồi quỳ trên đất, tay níu lấy góc váy Tiểu Vũ, khoé mắt đỏ hoe như thể bị ức hiếp. Cô xoa má của hắn, sau đó kiên quyết quay đầu nhìn trừng trừng Thiên Nhận Tuyết. Ánh mắt của Đường Tam chưa từng rời khỏi Tiểu Vũ, ánh mắt vừa si mê vừa ỷ lại, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ thậm chí chấp nhận nằm dưới thân nàng. Dương Vô Địch đánh ở một bên cũng là lần đầu tiên thấy được một bộ dạng này của Đường Tam, trong mắt ông, hắn là một người gần như hoàn hảo, tài trí hơn người, mạnh mẽ dứt khoát, giờ lại thấy hắn tỏ ra yếu đuối trước mặt một nữ nhân. Đường Tam cứ như vậy ngắm nhìn Tiểu Vũ, đến khi ý thức của hắn mệt mỏi tiếp tục rơi vào hư vô.

Ý thức hắn trở lại, là lúc cả cơ thể hắn dính đầy máu tươi, trên đất là xác của những tên trong Vũ Hồn Điện đang dần bị độc tố ăn mòn, hắn nhẹ chớp chớp mắt, chuyện gì...vừa xảy ra?

Lần này ý thức của hắn không có biến mất, mà hắn vẫn cứ ngơ ngẩn nhìn hai bàn tay dù đã rửa sạch máu, cũng không còn mùi gì nữa. Tiểu Vũ né tránh Đường Tam, bởi vì hai tay dính máu của kẻ khác. Đôi mắt đục ngầu nhẹ nâng lên nhìn Tiểu Vũ rồi lại nhìn xuống tay. Ý thức của hắn lại một lần nữa mơ hồ.

"Tiểu Tam! Tiểu Tam!! ĐƯỜNG TAM!!"

Đường Tam bị lây mạnh đến mức ý thức bị cưỡng ép trở lại, hắn ngẩn đầu nhìn vào mắt Đới Mộc Bạch.

"Có chuyện gì sao?"

"Ta hỏi ngươi mới đúng đấy! Sao đột nhiên lại tự làm thương chính mình? Ta gọi mãi cũng không có phản ứng!"

Lúc này Đường Tam mới cảm nhận được đau xót, hắn nhìn hai tay bị chính mình cào đến máu thịt lẫn lộn. Tiểu Vũ ở một bên đỏ mắt giữ lấy vai của hắn, Ninh Vinh Vinh vừa rơi nước mắt vừa băng bó cánh tay cho hắn. Đới Mộc Bạch kéo Đường Tam ôm vào ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an.

"Tiểu Tam, có chuyện gì cũng phải nói ra, chúng ta là đồng đội mà, cũng đừng chịu đựng một mình."

Đường Tam cứ bất động để mặc đồng đội an bài, Đới Mộc Bạch không rời tay khỏi Đường Tam, gã là người thứ hai biết về tình trạng của hắn. Gã bạch hổ dịu dàng dỗ dành giúp tinh thần của hắn thả lỏng chìm vào giấc ngủ.

Hắn không biết, ý thức của hắn ngày càng mơ hồ, chỉ có lại chút cảm giác được truyền len lỏi vào mà thôi. Linh hồn của hắn cứ lâng lâng khó chịu, hắn cảm giác hình như có ai đang gọi hắn, nhưng mà hắn không tỉnh được, hắn không chế được ý thức của hắn được nữa.

Tiểu Tam--

Tam nhi--

Đường Tam--

Hải Thần người kế thừa--

Hình như có rất nhiều người gọi hắn, mơ hồ, hỗn tạp, nhưng cơ thể hắn mất sức rồi. Hiện tại còn sót lại, chỉ có Tiểu Vũ, Tiểu Vũ bỏ hắn đi rồi, cha mẹ hắn cũng vậy, đều rời bỏ hắn rồi...

Tiểu Vũ siết lấy cơ thể nhuốm đầy máu của Đường Tam. Hải Huyễn Đấu La nằm gục gần đó, cả cô lẫn hắn đều trúng đòn. Tiểu Vũ bị kéo về thời điểm Đường Tam hiến tế cho cô, sự thống khổ cùng bất lực bao trùm lấy cô. Tiểu Vũ không biết Đường Tam đã mơ thấy cái gì, khi tỉnh lại cô chỉ thấy Đường Tam đã nằm trong vũng máu, cô điên cuồng đánh Hải Huyễn Đấu La, nếu không phải Ba Tái Tây kịp thời đến ngăn cản chỉ sợ cô thật sự đã giết chết một thủ hộ trụ.

Ở Thần Giới Hải Thần Điện. Hải Thần thông qua thủy kính nhìn chăm chăm Đường Tam, ngài thấy rõ, linh hồn của hắn đã lạc đi đâu đó mà chính ngài cũng không rõ. Hải Thần nhắm mắt đưa một tia thần thức xuống bảo vệ thân thể Đường Tam, ít nhất cũng là chữa lành vết thương.

Đường Tam--

Đường Tam----

Tỉnh lại----

Có ai đó vỗ nhẹ lên gương mặt của Đường Tam, hắn cố nhấc mí mắt nặng nề lên, khung cảnh mờ ảo dần rõ ràng hơn. Đường Tam giật thót khi thấy một người trông giống hệt hắn.

"Ha ha, chịu tỉnh rồi? Ngươi đã ngủ trong thức hải của ta tận mấy năm rồi đấy."

"Ngươi là-"

"Ta là ngươi ở một chiều thế giới khác, nếu ta đoán không nhầm."

Đường Tam nhìn một bản thân khác, nở một nụ cười hoà ái, nhẹ nhàng vỗ lưng người kia trấn an. Đường Tam đưa tay xoa lên gương mặt đầy anh tuấn của người kia, rồi lại cúi đầu nhìn bản thân phản chiếu trên mặt nước, dù giống nhau nhưng khí chất khác một trời một vực, người kia mang nét anh tuấn khí chất, còn lại hắn lại mang nét mềm mại có đôi phần dễ bắt nạt.

"Ngươi...đẹp thật đó, nhưng mà, sao lại để Vũ muội ấy hiến tế?"

Đường Tam ngẩn lên nhìn vào mắt Đường Tam, người kia chợt ngẩn ra, Đường Tam đẩy người kia ngã xuống, bản thân hắn dùng chút sức lực ít ỏi ngồi khoá lấy hông người kia.

"Muội ấy là sinh mạng của ta...tại sao..."

"Ngươi ở nơi đó hiến tế cho Tiểu Vũ sao?"

Đường Tam nắm lấy eo Đường Tam, thông qua tiếp xúc đọc được một số kí ức. Hắn gục đầu vào vai người kia, có chút nức nở nói không nên lời.

"Không có muội ấy...liền biết sống thế nào chứ..."

Người kia chỉ có thể ôm lấy hắn, ôm lấy một bản thân khác, như an ủi lấy sự yếu ớt bên trong chính mình. Qua một lúc Đường Tam vỗ nhẹ lên lưng Đường Tam.

"Đến lúc ngươi nên trở về rồi...Tiểu Vũ ở đó cũng đang chờ ngươi."

Ý thức Đường Tam rơi vào mơ hồ, kim quang ấm áp dần hồi phục lại linh hồn sắp vỡ nát của hắn.

Đường Tam hôn mê tròn trĩnh năm ngày, cũng là năm ngày Tiểu Vũ không ăn không ngủ canh chừng Đường Tam, như thể chỉ cần rời mắt một chút hắn sẽ biến mất vậy.

Ba Tái Tây nhìn Đường Tam yếu ớt được Hải Thần chi quang bao bọc, một người yếu ớt đến mức này thật sự có thể dẫn dắt Hải Thần Đảo sao?

Hơi thở lúc có lúc không dần ổn định trở lại. Tiểu Vũ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Đường Tam, cô thành kính hôn lên mu bàn tay hắn.

Đường Tam sớm đã tỉnh rồi, chỉ là vì linh hồn vừa được hồi phục, khó lòng mà khống chế cơ thể. Hắn chậm rãi mở mắt, nghiên đầu nhìn Tiểu Vũ. Cô như cảm nhận được ánh mắt của hắn, vội ngẩn đầu nhìn.

"Tam nhi!"

Tiểu Vũ một tay nắm tay một tay đỡ lấy cơ thể của hắn ngồi dậy. Đường Tam vùi mặt vào cổ Tiểu Vũ, tiếng nấc nghẹn nhỏ xíu lọt vào tai cô, cô hôn lên thái dương của hắn, nhẹ giọng dỗ dành.

"Tam nhi, ta ở đây."

"Đúng là...không có muội...ta liền không thể làm gì..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com