Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35.

- Thế rồi sao? Sau đó cậu cũng không gặp thằng nhóc Chanyeol nữa? - Anh Luhan vừa cúi đầu gặm gặm ống hút trà sữa vừa kinh ngạc hỏi.

Baekhyun có hơi giật mình, ông anh này mỗi lần bất ngờ hay ngạc nhiên gì đều tự động hét tướng lên như vậy, vài khách hàng trong quán trà sữa hình như cũng bị anh ấy dọa sợ, đem ánh mắt giống như muốn giết người phóng tới. Vội đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho anh ấy, nhỏ giọng trả lời:

- Đúng vậy, thực ra cũng chỉ qua hai ngày thôi, nhưng không hiểu sao em luôn có cảm giác bất an.

Anh Luhan chống cằm bày ra bộ dạng suy tư, đem cốc trà sữa trên bàn lên uống thêm một ngụm, hồi lâu sau mới chép miệng nói:

- Anh nghĩ do cậu lo lắng quá nhiều thôi. Thằng nhóc Chanyeol cũng không phải người thích dùng lời lẽ ngọt ngào đi đùa giỡn người khác. Ờm... tóm lại Chanyeol đã nói cậu đợi cậu ấy chắc hẳn có nguyên nhân sâu xa.

- Vâng... - Baekhyun chậm chạp gật đầu, cốc trà sữa trên tay càng lúc càng trở nên lạnh buốt, trái tim cũng theo đó mà lạnh đi.

Tiếng nhạc da diết của một bản nhạc ballad phát trong quán trà sữa khiến tâm tư giống như bị đưa đẩy theo nỗi buồn, đem ánh mắt nhìn ra ngoài khung cửa kính lại thấy mấy cây bạch quả đã rụng hết lá, chỉ còn trơ lại vài cành khẳng khiu, vừa cô độc lại vừa buồn thảm.

- Alo, ừ, anh đang làm nhưng có lẽ hôm nay chưa xong được? - Anh Luhan phía trước đột nhiên nhận được điện thoại, cúi đầu lấy từ trong balo ra một tập tài liệu dày cộp đặt lên bàn, vừa cúi đầu ghi chép vừa trả lời ai đó ở đầu dây bên kia: - Báo cáo dài như vậy mà, ừ, cho anh vài thông tin thực tế đi. Địa chỉ hòm thư? ... Được rồi, cảm ơn cậu.

- Anh phải làm báo cáo ra trường rồi sao? - Baekhyun đợi anh Luhan nghe điện thoại xong, liền nghiêng người về phía trước, tò mò nhìn xuống tập tài liệu trên mặt bàn, đọc qua cũng toàn số liệu điều tra dân số gì đó, mới nhìn đã thấy hoa mắt.

- Ừ - Anh Luhan xịu mặt, ủ rũ gật đầu một cái - vài tháng nữa anh ra trường rồi còn gì, nghĩ đến chuyện phải xa các cậu ... ai da...

Baekhyun nhìn bộ dạng tội nghiệp của người đối diện đột nhiên rất muốn cười, ông anh này lúc nào cũng nói mình là đàn ông đích thực, mạnh mẽ, chuẩn men này kia, hiện tại lại bày ra dáng vẻ bị lụy như vậy quả thực khó tin. Liền vươn tay vỗ vỗ vai anh ấy, cười haha nói:

- Anh đi học đại học đâu có nghĩa là chúng ta không gặp nhau nữa, cuối tuần vẫn có thể gọi em ra ngoài ăn uống mà.

Anh Luhan phía trước lắc đầu tỏ vẻ không tin, còn bĩu môi nói:

- Chỉ sợ lúc ấy cậu đang bận đi chơi với Park Chanyeol mà không thèm tới thôi.

Chợt cảm thấy buồn cười, chép miệng một cái, sau đó cũng bĩu môi giả giọng anh ấy:

- Chỉ sợ lúc ấy anh đang bận đi chơi với Oh Sehun mà không thèm gọi em thôi.

Anh Luhan ngửa cổ cười haha, lại liếc thấy kim đồng hồ treo trên tường vừa vặn chỉ vào vạch số 3, liền tự giật mình một cái, đem tập tài liệu kia nhét vào trong balo, dùng giọng hối lỗi giải thích với Baekhyun một trận:

- Anh xin lỗi, anh phải đi rồi, ngày mai phải nộp báo cáo mà hiện tại mới làm được một nửa.

- Không sao đâu - Baekhyun xua tay cười nói - em cũng phải về nhà sớm giúp mẹ dọn dẹp nữa, hôm nay là chủ nhật mà.

- Ừ vậy chúng ta đi thôi.

Anh Luhan sau khi thu dọn hết đồ đạc trên bàn liền vội vã đi tới quầy thu ngân trả tiền trước, xong xuôi cũng nhanh chóng rời khỏi, nhìn qua cũng biết anh ấy đang rất khẩn trương. Cũng phải, năm cuối cấp đương nhiên có rất nhiều việc phải giải quyết, làm báo cáo tốt nghiệp, thi tốt nghiệp, còn có chọn trường đại học thế này thế kia. Không nghĩ anh ấy bận rộn như vậy còn gọi anh ấy tới uống nước, càng nghĩ càng cảm thấy áy náy. Ai da...

Baekhyun đem theo cảm giác tội lỗi suốt quãng đường dài, cho đến khi về tới nhà vẫn không nguôi ngoai, tự nhủ sau này Luhan đi học xa nhất định sẽ thường xuyên tới thăm anh ấy.

- Baekhyun, về sớm vậy con?

Vừa bước vào nhà đã thấy ba ngồi xem tivi trong phòng khách, nhìn thấy Baekhyun liền mỉm cười hỏi một câu như vậy. Có lẽ khoảng thời gian qua biết cậu bận rộn học tập còn đi làm thêm nên mới muốn Baekhyun tranh thủ những ngày cuối tuần để giải tỏa.

- Vâng, - Baekhyun đưa mắt tìm kiếm một hồi, đã hẹn cuối tuần sẽ cùng mẹ dọn dẹp nhà nhưng lại không thấy mẹ đâu, vội ngơ ngác hỏi ba - Mẹ đi đâu rồi ạ? Không phải cuối tuần nào mẹ cũng ở nhà sao ba?

- Ừ - ba cậu ngồi trên ghế gật đầu - nhưng mà khoảng nửa giờ đồng hồ trước mẹ con nhận được điện thoại nên đi rồi. Hình như ba của bạn con muốn nói chuyện với mẹ.

- Ba của bạn con? - Baekhyun tròn mắt hỏi lại, trong lòng bỗng nhiên có dự cảm không lành.

- Đúng vậy - ba cậu rất nhanh trả lời, suy nghĩ một lát còn nói - Ba của của cậu bạn họ Park nào đó, hình như là Park ... Chanyeol...

Baekhyun nghe đến đây liền sững người, không hẳn là vì kinh ngạc mà còn có cảm giác đoạn hội thoại vừa rồi giữa mình với ba rất quen thuộc, giống như ở một thời điểm nào đó ba đã từng nói với cậu như vậy, chân thực đến khó tin.

Ngay sau đó, trong tâm trí bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều hình ảnh rõ nét, Baekhyun nhìn được mình hoảng loạn chạy ra khỏi nhà, ba cố gọi theo hỏi có chuyện gì xảy ra nhưng cậu không trả lời được, bước chân chạy trên đường nhựa ngày một nhanh, trái tim cơ hồ đập không còn nhịp điệu. Những hình ảnh nối tiếp nhau như một thước phim quay chậm, Baekhyun kinh sợ đứng một bên hè đường, nhìn mẹ cậu vừa ôm mặt khóc vừa chạy ra khỏi nhà Chanyeol, tiếng còi ô tô cùng tiếng phanh xe chói tai nhất loạt vang lên xé rách không gian tĩnh mịch, ánh mắt mẹ hoảng hốt nhìn chiếc ô tô lao về phía mình, ngay lúc đó một màu đỏ tươi choán hết tầm nhìn, trong một giây xung quanh tràn ngập mùi máu tanh.

Baekhyun loạng choạng ngã xuống nền nhà dưới chân, đầu đau giống như vừa bị va đập mạnh, nhớ lại những hình ảnh chân thực kia bỗng thấy sợ hãi vô cùng. Nếu như đó là thật, nếu như cậu có thể nhìn trước tương lai... Baekhyun ở dưới nền đất run lẩy bẩy, môi bị cắn tới trắng bệch, gắng gượng chống tay đứng lên... Cậu phải đi cứu mẹ, nếu không phải bây giờ có lẽ sẽ không kịp nữa.

Trái tim chợt co thắt lại, cơn đau đớn trào ngược lên cổ họng, Baekhyun run rẩy ôm cổ, há miệng nôn khan một tiếng. Đôi chân đã không còn chút sức lực nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy, cũng không kịp nói gì với ba phía sau, chỉ biết hoảng loạn đẩy cửa lao ra bên ngoài.

- Baekhyun, con muốn đi đâu, có chuyện gì xảy ra?!

Từ phía sau truyền đến giọng nói lo lắng của ba, nhưng cậu không còn sức để trả lời nữa, nước mắt từ bao giờ đã trào ra chảy thành dòng trên khuôn mặt trắng bệch, răng cắn chặt tới mức ngay cả những đường gân xanh cũng hiện rất rõ, cố sức chạy thật nhanh nhưng lại có cảm giác bước chân nặng trịch, mồ hôi không biết từ lúc nào đã chảy ướt đẫm, sự hoảng loạn cùng sợ hãi đan xen khiến ngay cả hô hấp cũng khó khăn... Không thở được... thực sự không thở được nữa rồi...

Chuông đồng hồ trên quảng trường lớn chậm rãi đổ mười sáu tiếng, cổ họng đau như bị xé toạc, Baekhyun dùng chút sức lực của mình chạy vào con đường lớn dẫn tới nhà Chanyeol, khung cảnh phía trước bị nước mắt làm mờ nhòe lại khiến bản thân vấp ngã, Baekhyun hoảng hốt dùng tay lau đi nhưng giống như đã không ngừng lại được, càng lau nước mắt lại càng mặc sức trào ra. Loạng choạng bám vào cột đèn bên cạnh đứng lên, đôi chân đau đến không nhấc lên nổi. Cố nheo mắt phóng tầm nhìn về phía trước, có thể nhìn được căn biệt thự của Chanyeol cách đó một quãng ngắn.

Vừa định thở phào nghĩ có lẽ mình chưa đến muộn, lại nhìn thấy cánh cửa của căn biệt thự bật mở, mẹ cậu quả thực vừa khóc vừa hoảng loạn chạy ra ngoài. Mà ở đầu đường lớn, một chiếc ô tô cũng đang lao tới.

- Mẹ!!

Baekhyun tuyệt vọng dùng hết sức lực gào lên nhưng thanh âm khàn đặc lại không thể khiến mẹ nghe thấy. Tiếng còi xe chói tai đột ngột truyền tới như muốn dập tắt chút hy vọng còn sót lại.

Baekhyun trong một giây không suy nghĩ được gì, giống như bản năng, lập tức lao rất nhanh về phía trước, gắng gượng dùng chút sức lực cuối cùng đẩy mẹ qua một bên, cả người sau đó cũng mất đà ngã xuống...

Tiếng phanh xe rít một hồi dài hệt như trong trí nhớ của cậu...

Màu đỏ tươi thoáng chốc choán ngợp tầm mắt ... ngay cả mùi máu tanh xộc lên cũng giống vô cùng...

Mẹ cậu ở một bên chạy đến ôm lấy cậu khóc rất thê thảm nhưng Baekhyun không thể nghe thấy gì nữa...

Tại thời điểm khi vụ tai nạn kia lặp lại, thời khắc sống chết giao nhau trong một khoảng thời gian duy nhất, quá khứ bị che mờ cũng đột ngột hiện ra thật rõ ràng...

Baekhyun lại có thể nhìn thấy rất nhiều thứ, hiểu ra rất nhiều chuyện...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com