...
Nghĩ là một chuyện, nhưng sự thực hóa ra đau lòng đến vậy.
Nghĩ sẽ kiên cường, lại chẳng chịu nổi một câu nói tổn thương.
Có lẽ chia ly sẽ tốt hơn, có lẽ sẽ sống vui vẻ hơn, nhưng thật không nỡ.
Lời tổn thương sao dễ dàng nói ra như vậy? Là suy nghĩ thật sự hay chỉ giận dỗi?
Ruồng bỏ khiến người sống vui vẻ hơn sao?
Rõ ràng bắt đầu là yêu thương, nhưng kết cục lại dẫn tới đau khổ, vậy sao phải yêu thương nhau, từ đầu làm người dưng sẽ tốt hơn.
Không nỡ.
Sau này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com