𝟐
Nàng có nhớ những ngày thời xưa cũ?
Hứa bên nhau đến răng long bạc đầu
Nhắm chặt tay, như sợ nàng lạc mất
Giữ đến vậy cứ ngỡ là chặt nhất
Ấy thế mà tình mình sao ngang trái?
Hạnh phúc ngắn cứ ngỡ là mãi mãi
Yêu sâu đậm đến độ ta quên rằng,
Bản thân ta cũng là người con gái...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com