Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh lửa và lời nói chưa kịp thốt

Gió đêm mát lạnh quẩn quanh những hàng cây rì rào, ánh lửa trại bập bùng soi rọi khuôn mặt từng học sinh đang tụ tập quanh sân trường. Âm nhạc vang vọng, tiếng cười nói, tiếng lửa nổ tí tách – tất cả như tô vẽ nên một khung cảnh đẹp đẽ đầy thanh xuân.

Thịnh ngồi ở phía xa, trên bậc thềm đá gần hàng cây, hai tay vòng quanh cốc cacao nóng Dương đưa cho lúc nãy. Dương thì đang ngồi chồm hổm kế bên, mắt nhìn lom lom về phía sân trại.

"Bà không định xuống hả?" Dương hất cằm về phía đám đông đang nhảy múa quanh lửa.

Thịnh lắc đầu, gò má ửng hồng vì hơi nóng và... vì một ánh mắt.

Cái ánh mắt đó từ nãy đến giờ vẫn đang thỉnh thoảng liếc về phía này.

Nguyễn Công Trường.

Đứng sừng sững giữa sân như một cái cột phát sáng. Bộ hoodie xám trùm đầu hờ hững, mắt đeo kính, tay đút túi quần, mặt lạnh tanh nhưng hễ ánh mắt đó nhìn về phía Thịnh là sẽ đổi ngay thành dịu dàng lạ kỳ.

Dương huých nhẹ khuỷu tay Thịnh: "Nhìn thấy rồi chứ gì."

"Cái gì..." Thịnh lảng tránh, quay đi.

"Cái người cao gần bằng cái cột cờ mà đang liếc qua đây mỗi ba giây đó?" Dương cười, mắt nheo nheo.

Thịnh mím môi. Hệ thống trong đầu cậu như phát sáng đỏ rực: [CẢNH BÁO: OTP ĐANG SẢN SINH NĂNG LƯỢNG LÃNG MẠN MẠNH MẼ!]

Dương ngả người nằm dài xuống bậc thềm, thở dài: "Bà mà không xuống thì lát nữa ổng đi kiếm bà cho coi."

Thịnh không đáp. Trong lòng cậu vẫn còn rối. Rối vì ánh mắt dịu dàng ấy. Rối vì sự quan tâm không tên, rối vì nụ cười nghiêng nghiêng mỗi lần Trường bắt gặp ánh mắt cậu.

Và... rối vì cả cảm giác mà cậu đang cố gắng chối bỏ suốt mấy tuần nay.

Trường là nam sinh nổi bật nhất trường. Cậu ấy giỏi, đẹp trai, cao lớn, có khí chất khó gần. Trường là người mà ai cũng muốn ở cạnh – trừ Thịnh.

Không phải vì không muốn. Mà là vì sợ.

Sợ cảm giác tim mình lỡ nhịp.

Sợ hệ thống OTP trong đầu tự dưng không còn hoạt động được nữa vì... người đang đứng giữa ánh lửa kia chính là OTP duy nhất mà Thịnh muốn giữ riêng cho mình.

Một lát sau, Dương đi đâu đó mất. Chỉ còn lại Thịnh ngồi với cốc cacao đang nguội dần và một cái bóng đang tiến lại gần.

"Ngồi đây làm gì vậy?"

Thịnh ngẩng lên. Giọng nói quen thuộc trầm thấp. Là Trường.

Cậu bối rối, đứng dậy: "Tại... ồn quá. Mình hơi nhức đầu."

Trường chau mày: "Uống cacao hả? Đâu đưa tớ coi."

Chưa kịp phản ứng, Thịnh đã thấy Trường cầm lấy cốc trên tay cậu, đưa lên môi. Uống một ngụm.

"Còn ấm. Nhưng nhạt quá." – Trường nói tỉnh bơ, sau đó đưa lại.

Thịnh đỏ mặt: "Cậu uống... rồi lại đưa tui uống tiếp á?"

"Ủa, chứ có gì đâu?" Trường nghiêng đầu. "Uống chung còn hơn để cậu đau bụng."

Thịnh muốn chôn mình xuống đất. Hệ thống trong đầu reo báo động liên tục: [TÍN HIỆU GẦN HÔN MÔI: 89%]

"Mà nè." Trường đột nhiên ngồi xuống bậc thềm, vỗ vỗ bên cạnh. "Ngồi đi. Tớ không thích ngửa cổ nhìn ai đâu."

Thịnh đành ngồi xuống, cách khoảng hai gang tay.

Một lát im lặng trôi qua. Tiếng lửa nổ lách tách vang lên, tiếng nhạc xa dần.

"Trường."

"Hử?"

"Cậu có nghĩ..." Thịnh cắn môi, do dự. "Nếu tụi mình không phải là học sinh Năng Khiếu... thì cậu sẽ làm gì?"

"Không học Năng Khiếu?" Trường nhướn mày, suy nghĩ một lúc. "Chắc đi làm vận động viên bóng rổ. Hoặc là..."

"Hoặc là?"

"Hoặc là sẽ rảnh hơn để theo đuổi một người."

Thịnh sững người.

Trường vẫn nhìn về phía trước, mắt ánh lên dưới lửa trại.

"Không phải ai cũng để ý, nhưng cậu đó," – Trường quay sang – "hay trốn tránh lắm."

"Trốn gì cơ?" Thịnh lảng ánh nhìn.

"Cảm xúc của mình. Trốn cả tớ."

Cậu sững lại.

"Không cần phải trả lời ngay đâu." Trường thở dài, ngả người về sau, chống tay. "Nhưng mà... đừng đẩy tớ ra hoài. Tớ không thích như vậy."

Thịnh định lên tiếng thì có tiếng gọi: "Công Trường! Lên nhảy đèn lồng nè!"

Trường không đứng dậy ngay. Cậu nghiêng đầu: "Cậu muốn tớ ở đây tiếp không?"

Thịnh định lắc đầu, nhưng đôi môi lại khẽ mấp máy: "...Ừ."

Trường cười nhẹ. "Vậy ngồi đây. Tới chừng nào cậu kêu tớ đi thì tớ đi."

Cả hai ngồi im lặng, không nói gì nữa. Gió nhẹ thổi qua.

Bên kia sân, Dương quay lại từ phía lều nữ. Cô đứng nhìn từ xa, thấy hai cái bóng đang ngồi sát nhau bên ánh lửa.

Một bên là thằng bạn cao gần 2 mét, bình thường mặt lạnh như băng nhưng giờ đang nhìn người ngồi kế bên bằng ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy.

Một bên là ông bạn 1m7 của cô – mặt đỏ phừng, tay vẫn ôm ly cacao cạn queo, mà ánh mắt thì lấp lánh như vừa nhìn thấy cả vũ trụ.

Dương bật cười. "Công Thịnh lên thớt rồi."

"Gì lên thớt?" Một giọng trầm nhẹ phía sau cất lên.

Dương quay lại, thấy An – áo khoác đồng phục khoác hờ, tay cầm đèn lồng giấy.

Cô chớp mắt. "Ủa, ông không nhảy đèn lồng sao?"

An gãi đầu. "Không thích đèn lắm."

"Vậy ông làm gì?"

"Đi tìm bà."

"...Tìm tui?" Dương đứng hình. "Chi vậy?"

An nhún vai, rồi đưa cái đèn lồng ra. "Cái này ban nãy bà quên mang đi. Người ta nhờ tui mang qua."

"À..." Dương nhận lấy, lòng thấy có gì đó lạ lắm.

An định quay đi, nhưng rồi quay lại nói nhỏ: "Hồi nãy bà nhìn Công Thịnh với Công Trường, tui thấy bà cười."

"Thì tụi nó OTP mà."

"Ừ, nhưng..." An nhìn cô, mắt trầm xuống. "Nếu mai mốt tới lượt tụi mình... bà có cười như vậy không?"

Dương sững người. Tim đập lệch nhịp.

An nói xong, quay lưng đi, để lại cô đứng yên dưới ánh lửa, đèn lồng trong tay nhẹ rung rinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com