Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bài ca đầu mắt vì top

Sân khấu hội trường chính của PTNK rực sáng như thể mùa hè vừa trút xuống giữa tháng tư, chói lọi, náo nhiệt, nhưng đầy tiếc nuối. Buổi lễ bế giảng dành cho học sinh khối 10 được tổ chức long trọng hơn thường lệ, bởi năm nay là năm đầu tiên nhà trường thí điểm "Tuần Lễ Vinh Danh Học Sinh", nơi mỗi chuyên sẽ chọn ra một đại diện tiêu biểu để phát biểu.

Và dĩ nhiên, cái tên Nguyễn Công Trường xuất hiện đầu bảng. Cùng cặp kính gọng đen đặc trưng và bộ vest đồng phục chỉnh tề, Trường bước lên sân khấu trong tràng pháo tay của toàn khối, nhưng ánh mắt lại không nhìn xuống dưới sân khấu. Mà chỉ dừng lại ở một chỗ — hàng ghế thứ ba từ dưới đếm lên, nơi có một chiếc bảng nhỏ được trang trí thủ công: OTP si tình.

Nguyễn Trường Thịnh ngồi đó. Mặc sơ mi trắng, đeo bảng tên đỏ nổi bật, tay ôm cuốn sổ hệ thống đã dán chật cứng sticker của cả hai.

Dương và An ngồi cạnh, đang vỗ tay như thể chuẩn bị quẩy ở Coachella.

"Xin chào mọi người," Trường cầm micro, giọng trầm ấm. "Tôi là Nguyễn Công Trường, lớp 10 Sinh, đại diện khối 10 phát biểu ngày hôm nay."

Một tràng pháo tay nữa.

Trường hít sâu. "Tôi muốn nói ba điều."

"Thứ nhất, cảm ơn các thầy cô đã luôn kiên nhẫn với một học sinh vừa lười chép bài vừa hay ngủ gục như tôi. Cảm ơn vì đã không từ bỏ tôi."

"Thứ hai, cảm ơn các bạn lớp 10S. Cảm ơn vì đã chịu đựng tôi suốt một năm học với những lần tôi hét lên trong giờ Sinh vì... phân tử ATP."

Cả hội trường cười ồ.

"Và cuối cùng..." Trường ngừng lại, mắt quét một vòng, rồi dừng lại ở ánh nhìn của Thịnh. "...tôi muốn cảm ơn một người đã khiến tôi nhìn thấy bản thân mình qua đôi mắt của cậu ấy. Dù tôi có đeo kính hay không, thì cậu ấy vẫn luôn nhìn tôi rõ ràng nhất."

Toàn hội trường nín thở.

"Nguyễn Trường Thịnh," Trường nói to. "Cảm ơn vì đã chọn tôi làm OTP. Từ hôm nay, tôi chính thức là fan đầu mắt vì top, nhưng là top của mỗi mình cậu."

Một giây lặng.

Rồi cả khối nổ tung trong tiếng hú hét, vỗ tay, và tiếng Dương la thất thanh: "TRỜI ƠI OTP TÔI CHÍNH THỨC RỒIIIIIII!!!"

Sau lễ, Thịnh kéo Trường ra hành lang sau sân khấu, nơi những cánh quạt cũ kỹ vẫn quay lạch cạch như thời gian đang dừng lại một chút vì họ.

"Cậu nói trước mặt cả khối," Thịnh lắp bắp. "Cả hội trường đều biết..."

"Vậy mới đúng," Trường cười, kéo nhẹ cổ áo Thịnh. "Vì yêu cậu không phải là chuyện để giấu."

Thịnh đỏ mặt, rồi bật cười. "Vậy giờ chúng ta..."

"Là OTP chính thức. Có fanpage. Có sticker. Có merch."

"Có ngoại truyện?"

Trường gật đầu chắc nịch. "15 chương."

Thịnh siết tay anh, như thể không gì trên đời này có thể tách hai đứa ra nữa.

Tối đó, hệ thống trên trang cá nhân của Thịnh cập nhật một dòng trạng thái mới:
"OTP si tình - arc đầu mắt vì top: THE END."
Bên dưới là tấm ảnh Trường đang bế Thịnh lên giữa sân trường, phía sau là bầu trời ráng đỏ rực cháy.

Dương bình luận:
"OTP tui đóng main rồi, mọi người ơi gỡ thuyền khác đi nhóooo 😭😭😭😭"

An thả tim.
Yến Nhi để lại icon 👏.

Đêm cuối cùng của năm học, Thịnh viết trong hệ thống một dòng:
"Chúng tôi bắt đầu bằng một đôi mắt. Kết thúc bằng một cái ôm. Và tiếp tục bằng cả thanh xuân."

....end....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com