Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CẬU ẤY NHÌN TÔI NHƯ THẾ MỘT LẦN NỮA

Thịnh rời khỏi phòng thí nghiệm Sinh học vào lúc sáu giờ tối. Hành lang dài sáng lờ mờ bởi ánh đèn tuýp chập chờn, mùi hóa chất vẫn bám trên tay cậu dù đã rửa đến lần thứ ba. Lưng mỏi nhừ, đầu thì ong ong, nhưng điều khiến Thịnh khó chịu hơn hết là gương mặt lạ hoắc vừa bước ra từ phòng lab với Trường—một cô bạn tóc ngắn, đeo lens xanh, mặc hoodie oversized và... cười hơi nhiều.

Dương thì chả thèm để tâm.

"Mặt cậu kìa, in rõ chữ ghen luôn rồi đó, nhà thơ Nguyễn Trường Thịnh," Dương bĩu môi, tay đút túi áo khoác, dáng đi nhún nhảy bên cạnh cậu.

"Không có," Thịnh đáp, mắt vẫn dán xuống đất.

"Không có mà đi ba bước quay đầu một lần, đến đoạn cầu thang còn vấp nữa." Dương khúc khích cười, rồi ghé tai nói nhỏ: "Không phải cậu thích ổng rồi chớ?"

Thịnh đứng khựng lại. Một làn gió nhẹ thổi ngang qua hành lang, lạnh đến mức tim cậu cũng run lên một nhịp.

Ngày hôm sau, trời mưa từ sáng sớm. Sân trường Phổ Thông Năng Khiếu ngập nước ở một số chỗ, và đám học sinh thì đổ dồn vào các hành lang để trú tạm, rì rào như ong vỡ tổ.

Thịnh đứng nép vào một góc, vừa mở điện thoại xem tin nhắn thì nghe tiếng gọi:

"Ê Trường! Mượn cây bút tí!"

Tiếng Yến Nhi.

Rồi thêm giọng cười quen thuộc của Trường: "Cậu đổi cây cũ lấy cái này luôn cũng được."

Giọng nói đó. Âm sắc ấm áp, khàn nhẹ, vang lên giữa nền mưa ồn ã, vẫn khiến Thịnh giật mình mỗi lần nghe thấy. Nhưng hôm nay, cậu không quay lại nữa. Không dám.

Dương ngồi kế bên, thấy biểu cảm của Thịnh mà thở dài: "Nói chuyện với ổng một câu thôi cũng không được hả?"

Thịnh khẽ lắc đầu.

Tiết thể dục, trời vẫn lất phất mưa, thầy cho cả lớp tự do chạy bộ quanh sân trường. Thịnh chạy được ba vòng thì dừng lại ngồi xuống ghế đá, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phổi cậu rát lên, còn trán thì ướt nhẹp mồ hôi. Một đôi giày trắng xuất hiện trước mặt cậu.

"Uống nè."

Chai nước đưa xuống ngang tầm mắt, cùng giọng nói quen thuộc.

Thịnh ngước lên. Trường đứng đó, áo thun thể thao ướt mưa dính sát vào người, kính mờ hơi nước. Đằng sau là sân bóng rổ còn đọng nước loang loáng.

"Sao biết tui khát?" Thịnh hỏi, giọng nhỏ xíu.

"Tui nhìn cậu mà."

Thịnh nghe mà đầu óc trống rỗng. Mọi âm thanh xung quanh như bị hút hết ra ngoài vũ trụ, chỉ còn lại giọng nói đó, cái nhìn đó. Một lần nữa.

Trường ngồi xuống cạnh cậu, mắt nhìn thẳng về phía khán đài, nơi một nhóm học sinh lớp S đang tụ tập bàn chuyện giải Sinh học sắp tới.

"Cậu có giận tui không?" Trường hỏi, vẫn không nhìn Thịnh.

"...Không," Thịnh nói, nhưng tim lại đau buốt như vừa nói dối.

"Chắc không?"

"Không."

Im lặng một lúc, Trường thở hắt ra: "Vậy... tại sao dạo này tránh tui?"

Thịnh không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến mức để lại vết trắng.

"Tui không muốn cậu hiểu lầm vụ hôm qua," Trường tiếp tục, giọng thấp xuống. "Cái bạn hôm qua chỉ là bạn chung nhóm Sinh, tới trao đổi xong rồi đi. Tui không nghĩ... cậu sẽ buồn."

"Tui không buồn," Thịnh gắt nhẹ, nhưng mắt thì đỏ hoe.

Trường quay sang nhìn cậu. Lâu lắm rồi Thịnh mới dám nhìn lại, và lần này... mắt Trường cũng đỏ.

"Tui có một câu hỏi," Thịnh thì thầm.

"Nói đi."

"Nếu hôm đó tui không bước ra khỏi phòng, cậu có định chạy theo tui không?"

Im lặng.

"Cậu có từng nghĩ... nếu tui không đụng đầu vào tường rồi ngất, tụi mình có nói chuyện với nhau đàng hoàng không?"

Trường không trả lời. Nhưng rồi cậu chợt nắm lấy cổ tay Thịnh, siết chặt.

"Tui không chạy theo cậu, không phải vì không muốn. Mà vì tui sợ. Tui sợ sẽ nói ra thứ tui không kiểm soát được. Tui sợ nếu đối diện với cậu thêm giây nào nữa, tui sẽ không giấu được nữa."

"Giấu cái gì?" Thịnh hỏi, tay vẫn bị giữ chặt.

"Giấu việc tui thích cậu."

Thịnh ngẩn người.

Trường cúi xuống, trán tựa vào vai Thịnh. Mùi xà phòng quen thuộc pha lẫn mùi mưa và mồ hôi thể thao. Tim Thịnh như muốn nổ tung.

"Cho tui thêm chút thời gian, Thịnh," Trường nói, giọng run nhẹ. "Chỉ thêm chút nữa thôi."

Lần đầu tiên Thịnh nghe Trường gọi tên mình như thế. Không phải "cậu", không phải "ông", không phải "nhà Anh". Là tên thật, nhẹ như hơi thở, mà lại nặng như cả thế giới đang đè lên lồng ngực.

Mưa tạt vào sân mỗi lúc một lớn hơn. Nhưng hai người vẫn ngồi đó, tay siết tay, im lặng mà thấu hiểu.

Cuối buổi chiều, Thịnh trở về lớp, mở điện thoại ra thấy một tin nhắn mới từ một số lạ:

"Tối rảnh không? Có một người muốn gặp cậu ở cầu thang tầng ba dãy S."

Thịnh nhìn chằm chằm vào màn hình. Linh cảm trong người bảo rằng... tối nay sẽ có gì đó thay đổi.

Cậu ngước lên, thấy Dương đang nhìn mình từ hành lang đối diện, mắt lấp lánh tinh nghịch.

Và gió, lần nữa, lại thổi qua hành lang. Nhưng lần này, Thịnh không thấy lạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com