Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu Làm Tớ Đau Đó, Biết Không?

[ Thịnh's pov]

Tôi không biết mình mong đợi điều gì khi chọn ngồi cạnh Trường trong suốt chặng đường từ trạm xe về đến trường. Có thể là một cái gật đầu chào. Một câu xin lỗi. Hay chí ít là một cái nhìn thoáng qua như cậu từng hay làm, đủ để tôi biết mình vẫn còn có chỗ trong thế giới im lặng ấy. Nhưng không—Trường chẳng làm gì cả.

Tôi ngồi bên, co người trong chiếc hoodie to hơn một size, cảm giác như đang cố ních mình vào một khoảng trống không ai mời. Trường nhìn thẳng, ánh mắt phản chiếu chút ánh đèn vàng mờ nhòe trên cửa kính, lạnh như thể chưa từng có lần nào cậu ngồi sau lưng tôi, che chắn cho tôi khỏi cơn mưa.

Tôi cắn môi, rồi quay đi. Không hỏi, không gặng. Mọi thứ giờ đây quá dễ vỡ, đến nỗi tôi chỉ dám nghĩ: Cậu tránh mặt tôi thật rồi à, Trường?

Buổi học hôm đó trôi qua như một thước phim câm. Tôi vẫn làm bài, vẫn chép đề, vẫn cười khi Dương ghé qua bàn, dúi vào tay tôi một miếng bánh gạo, nói:
"Ăn đi, tẩm đường mà không ngọt đâu."

Tôi cười theo bản năng, miệng nói cảm ơn, tim thì đau như có ai đang xoáy vào bằng thìa sắt lạnh. Bởi ngay khi quay đi, ánh mắt đầu tiên tôi bắt gặp chính là của Trường—và cậu lập tức cúi đầu, chăm chú ghi chép như thể tôi không tồn tại.

Chiều tan học, trời mưa.

Không phải loại mưa dai dẳng kiểu ngày hôm trước. Mà là cơn mưa rào nặng hạt, đột ngột, khiến cả sân trường nhốn nháo tiếng người. Tôi đứng trước bậc thềm, tay cầm ô, chần chừ không biết có nên chạy qua khu để xe hay đợi.

"Tôi che cho," một giọng trầm ấm vang lên sau lưng.

Tôi quay lại. Là Trường.

Cậu không nhìn tôi, chỉ giơ ô lên, cao hơn đầu tôi cả một gang tay. Mưa táp vào gọng kính cậu, đọng thành giọt trên tóc mái ẩm ướt. Tôi lặng lẽ bước theo, lòng gào thét: Nói gì đi, làm ơn.

Và tôi nghe tiếng cậu, nhỏ lắm, gần như là thì thầm:

"Thịnh."

Tôi dừng lại.

Trường cũng dừng.

"Ừm?" Tôi không dám ngẩng đầu, sợ thấy nét gì đó quen quen rồi vụt mất.

"...Tôi không giận cậu."

Lần này, tôi ngẩng lên. Mưa lốp bốp trên ô, không át nổi tiếng tim đập dồn trong lồng ngực.

"Thế... tại sao cậu tránh mặt tôi?"

"Vì tôi giận mình," Trường nói. "Tôi... không biết xử lý cảm xúc này thế nào."

"Cảm xúc gì?"

Im lặng.

Một giây.

Hai giây.

"Tôi thích cậu."

Tôi suýt làm rơi ô. Không khí trong tôi như bị rút cạn, mọi âm thanh dường như trôi tuột vào khoảng trắng giữa mưa.

Trường nói tiếp, vẫn điềm đạm như cách cậu giảng bài sinh học:

"Không phải kiểu thích như bạn bè đâu. Là kiểu mà mỗi khi nhìn thấy cậu cười với ai khác, tôi thấy khó chịu. Khi thấy cậu né tránh tôi, tôi đau. Và khi tôi lỡ làm tổn thương cậu, tôi còn đau hơn."

"..."

"Cho nên," Trường quay sang, lần đầu tiên trong mấy ngày qua nhìn thẳng vào mắt tôi. "Tôi xin lỗi."

Chúng tôi đứng như thế, dưới ô, giữa sân trường loang nước, như thể thế giới thu lại còn hai con người với nhịp tim rối loạn và một lời thú nhận rơi vào cơn mưa.

Tôi không khóc.

Cũng không nói gì.

Tôi chỉ nhón chân, đưa tay kéo nhẹ vạt áo đồng phục ướt mưa của cậu, và nói:

"Cậu làm tớ đau đó, biết không?"

Trường nhắm mắt lại. Một cơn thở dài bật ra từ lồng ngực rộng lớn ấy, như thể cậu đã nín thở rất lâu rồi.

"Tôi biết. Tôi sẽ không làm vậy nữa."

Chúng tôi về ký túc trong im lặng, nhưng đó không còn là im lặng căng thẳng nữa. Đó là khoảng lặng cần thiết để lòng người nguôi ngoai, để tiếng mưa gột rửa mọi hiểu lầm. Và khi tôi mở cửa phòng mình, Trường bất ngờ giữ tay tôi lại.

"Gì vậy?" Tôi quay đầu.

Cậu đỏ mặt. Lần đầu tiên tôi thấy Trường đỏ mặt thật sự, không phải do chạy bộ hay do nắng gắt.

"Cậu có thể... ôm tôi một cái không?"

Tôi ngớ người, rồi gật.

Và thế là Trường, chàng trai cao gần mét chín, luôn điềm đạm, luôn bình tĩnh, cúi xuống ôm tôi thật chặt. Tôi nghe tiếng tim cậu đập rộn ràng bên tai mình.

Giống hệt tôi.

Tối đó, tôi không ngủ được.

Dương nhắn tin: Sao, tình hình tiến triển rồi hở?

Tôi cười, gõ lại: Ờ, tiến triển thành bị crush ôm phát rụng tim luôn rồi.

Một phút sau, Dương reply: Đủ trình thành fanfic chưa?

Tôi gõ: Tới chương 50 cũng không ngán.

Rồi tắt máy.

Mắt khẽ nhắm lại.

Miệng vẫn còn vương nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com