Cậu thừa nhận đi, cậu thích An đúng không?
"Cậu thừa nhận đi, cậu thích An đúng không?"
Trường Phổ Thông Năng Khiếu, 16h12 phút, một buổi chiều đầy nắng và cũng đầy tiếng xì xào.
Thịnh đang cố cúi mặt đi thật nhanh qua hành lang khu A, nhưng từng bước chân như đạp lên cơn sóng đang dâng lên trong lòng. Mỗi bước đi là một ánh nhìn. Mỗi ánh nhìn là một lời bàn tán. Và mỗi lời bàn tán đều mang tên của cậu, và Trường.
"Nguyễn Trường Thịnh đúng là biết cách chọn người chống lưng."
"Ủa, chẳng phải là thằng đó có cái hệ thống gì kỳ lắm à?"
"Hèn gì lúc nào cũng thấy viết viết, hóa ra là tự ship chính mình."
Thịnh cắn môi, bàn tay siết chặt quyển vở ôn thi ngữ pháp.
Tất cả bắt đầu từ lúc... Matcha Yến Nhi đăng một đoạn cap chụp màn hình sổ OTP. Đúng cái bản phác thảo mà Thịnh và Dương từng viết, khi say mê nghĩ kịch bản cho couple "Công Thịnh" – người cao 1m9, người 1m7, một là thiên tài Sinh học lạnh lùng, một là cậu bé chuyên Anh nhạy cảm, ngại ngùng.
Nguyên đoạn:
"Chắc Trường sẽ rất hay tháo kính ra khi cười với Thịnh, nhìn kiểu lạnh ngoài ấm trong. Mà Thịnh thì khỏi nói, nhỏ người, tóc mềm, hay đỏ mặt – perfect cho kiểu bottom cute dễ xấu hổ."
Cả thế giới đang đọc nó. Đọc nó như đang bóc trần tâm can Thịnh.
—
Dương đuổi theo sau, tay vẫn cầm cốc matcha đã tan đá gần hết. Cô vừa chạy vừa rủa:
"Matcha Yến Nhi cái đồ vô duyên, tao mà tìm được là đổ hết nước matcha lên đầu luôn!"
Thịnh quay phắt lại, ánh mắt lấp lánh nước.
"Dương, tại sao nó có bản nháp đó?! Tui đã xóa rồi mà—"
Dương cắn môi, hơi cúi đầu.
"Tui... tui nghĩ chắc là có lúc viết ở phòng học nhóm, ai đó thấy được. Xin lỗi Thịnh..."
Không khí lặng đi một nhịp.
Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau họ.
"Không cần cúi đầu."
Trường.
Ánh nắng rọi vào từ cửa kính phía sau, khiến mắt kính Trường hơi lóe sáng. Cậu bước chậm, từng bước chân vững chắc như thể mỗi bước đều đè bẹp một lời đàm tiếu.
"Ngẩng đầu lên đi, Thịnh."
Thịnh ngơ ngác nhìn cậu, còn Dương thì đứng im thin thít.
Trường vươn tay, lấy tay Thịnh nhẹ nhàng kéo khỏi mặt.
"Đừng để mấy lời vớ vẩn đó khiến cậu quên mất chuyện quan trọng hơn."
"...Chuyện gì?" – Thịnh hỏi nhỏ, gần như không nghe được chính mình.
"Chuyện là..." – Trường cúi thấp xuống, ánh mắt nghiêm túc, hơi thở gần kề –
"...tôi không quan tâm người ta nói gì. Vì tôi thích cậu là đủ."
Tim Thịnh như dừng đập. Còn Dương thì:
"Ủa khoan... cái gì cơ?"
Cô giật lùi nửa bước.
"Chờ đã, tôi tưởng chỉ có trong OTP thôi mà—"
Trường quay sang, cười nhẹ.
"Chắc cậu nên cập nhật lại hệ thống rồi đó, Dương."
—
Cùng lúc đó, tại phòng sinh học tầng ba, An đang cặm cụi lau bảng. Bên cạnh là Dương, đang cực kỳ không thể tập trung.
Không khí đầy im lặng ngột ngạt.
"An này..."
"Hm?" – An không ngẩng lên.
"Cho tui hỏi thiệt một câu được không?"
"Ừ?"
Dương quay sang, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt nghiêm túc:
"Cậu biết tui crush cậu, đúng không?"
...
An khựng lại.
Lúc cậu quay sang nhìn Dương, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa... khó xử.
"À... Tui..."
Dương cười, nhưng mắt long lanh.
"Không cần trả lời liền đâu. Tui chỉ cần cậu biết thôi."
"Nhưng..." – An ấp úng – "Tui sợ nếu trả lời sai, mình sẽ không còn là bạn nữa."
Dương chớp mắt, nhìn cậu một lúc.
Rồi cô gật đầu, xoay người đi trước.
"Nếu là bạn, cậu không cần lo đâu. Tui sẽ vẫn ship OTP của mình – chỉ là thêm một người nữa trong đó thôi."
An đứng lại, tay còn cầm miếng giẻ lau bảng, trái tim thì dội lên một cú chấn động nhẹ nhàng.
—
Tối hôm đó, tại nhà Trường.
Thịnh đang ngồi trên sô pha, ôm gối, mắt vẫn chưa hết choáng váng vì lời tỏ tình hồi chiều.
Trường đặt ly nước xuống bàn, ngồi cạnh.
"Cậu muốn nghe thêm không?"
Thịnh lắc đầu.
"Vậy để tôi nói nốt." – Trường nói, giọng nhẹ tênh nhưng lại làm Thịnh nghẹt thở.
"Tôi thích cậu. Lúc cậu gãi đầu khi làm bài khó, lúc cậu ngồi lẩm bẩm một câu tiếng Anh ngắn rồi cười vì dịch sai. Lúc cậu ship tụi mình, nhưng lại tưởng mình giấu kỹ lắm."
Thịnh che mặt: "Tui quê chết rồi..."
Trường cười khẽ.
"Không cần quê. Vì dù sao, tui cũng định... tự biến OTP thành hiện thực."
Gương mặt Thịnh đỏ như quả cà chua chín rục.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com