Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cởi Áo Che Đầu - Trái Tim Cởi Luôn

Cơn mưa bất chợt đổ xuống sân trường giữa lúc tiếng trống vừa dứt. Học sinh túa ra từ các dãy phòng, hoảng loạn chạy tìm chỗ trú. Thịnh đứng trước cửa lớp 10A, tay ôm cặp, mặt đơ như tượng đá.

"Tự nhiên mưa vậy trời?"

Lúc nãy trời còn nắng chang chang, cậu với Dương mới vừa hẹn nhau ra căn-tin. Bây giờ mưa đùng đùng, điện thoại thì hết pin, bạn thì chưa thấy đâu, cậu thì... đứng như phỗng.

Cái sân trước mặt chỉ dài chừng mười mét thôi. Nhưng mưa đang như trút nước, không có ô, cậu đành đứng chịu trận.

"Thịnh?"

Một giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng. Cậu quay đầu. Trường.

Cậu bạn cao 1m9, vai rộng, áo sơ mi đồng phục thấm sương mưa, mắt kính mờ hơi nước, đứng đó, hệt như bước ra từ phim truyền hình học đường.

"Ơ... ông chưa về hả?"

"Thấy trời âm u nên đi kiếm cậu." – Trường đáp, giọng nhẹ như thể chuyện đội mưa đi kiếm người ta là bình thường lắm vậy đó.

"Tui định về nhưng hết pin. Đợi Dương..."

Chưa kịp nói hết câu, một cơn gió ào qua, thổi tạt nước mưa vào mặt Thịnh. Cậu nhăn nhó, rùng mình.

"Đứng yên đó." – Trường nói. Rồi, không một giây chần chừ, cậu cởi áo khoác thể dục đang mặc, choàng lên đầu Thịnh.

"Ê ê! Làm gì đó!?" – Thịnh hốt hoảng, chưa kịp phản ứng thì bị bao trùm bởi mùi vải quen thuộc – mùi nước xả vải, mùi Trường, và... mùi mưa.

"Đừng để ướt. Cậu dễ cảm lắm." – Trường nói, một tay giữ áo trên đầu Thịnh, một tay vòng qua lưng đẩy cậu về phía cầu thang.

"Học sinh mà thấy là đồn nữa đó!" – Thịnh thì thầm, mặt đỏ như gấc.

"Cho tụi nó đồn." – Trường đáp gọn.

Trời ơi, cái gì vậy? Làm ơn ai đó stop anh này đi! Không chịu nổi nữa rồi!!!

Trường dẫn Thịnh tới hành lang tầng một, nơi có mái che. Hai người đứng sát nhau, hơi thở đan xen trong không gian đầy hơi nước.

"Cậu lạnh không?" – Trường hỏi, ngước nhìn.

Thịnh lắc đầu. Nhưng thật ra... tim cậu đang đập muốn bể ngực luôn.

"Áo tui ướt hết rồi." – Trường nói, giọng nửa đùa nửa thiệt.

"Thì ai biểu ông làm vậy!" – Thịnh quay sang, lườm yếu ớt.

"Vì tui thích lo cho cậu."

Câu nói nhẹ như sương, mà đập vô tim Thịnh như búa.

Cậu nuốt khan. Mắt đối mắt. Cả hành lang như đông cứng lại.

Trường vẫn nhìn, không né tránh. Lần đầu tiên, Thịnh nhận ra ánh mắt ấy không hề lạnh như lời đồn. Mà là ấm. Rất ấm. Đủ để sưởi hết những góc lạnh trong lòng cậu.

Ở phía xa xa...

Dương núp dưới cầu thang, tay cầm điện thoại, mắt long lanh như bắt được vàng.

"An ơi, An ơi..." – nhỏ thì thầm, hí hửng nhắn vào group OTP: CÔNG THỊNH REAL RỒI ĐÓ BÀ CON ƠI TRỜI MƯA ÁO CHOÀNG ĐẦU GIỐNG HẾT FANFIC LUÔN AAAA

An – người đứng bên cạnh – chỉ im lặng nhìn nhỏ như nhìn một sinh vật đáng yêu khó kiểm soát. Rồi nhẹ nhàng đưa áo khoác che đầu cho Dương.

"Ê?!" – nhỏ giật mình.

An chỉ cười: "Cậu cũng dễ cảm mà."

Trái tim Dương đập một cái "thình".

Quay lại phía Trường – Thịnh.

"Cậu tin không?" – Trường hỏi, giọng thấp như mưa rơi trên mái ngói.

"Tin gì?" – Thịnh hỏi lại.

"Là tui thích cậu thiệt."

Gió ngừng. Mưa vẫn rơi. Nhưng trong lòng Thịnh, có thứ gì đó đã ngừng chảy – một nỗi nghi ngờ.

Thay vào đó là... rối loạn, tim đập và... niềm tin.

Thịnh không nói gì. Nhưng ánh mắt cậu dịu đi. Không chạy trốn. Không phủ nhận.

Cả hai đứng đó, dưới mái che, một chiếc áo ướt vắt trên vai, hai người, hai trái tim, nhưng... chỉ một câu chuyện đang bắt đầu viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com