Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐẨY THUYỀN ĐỘC LẬP

Sáng thứ năm, lớp 10A đón một sinh vật lạ từ ngoài hành lang bay vô như gió: Dương, tóc buộc cao, áo khoác lật phật như đang quay MV, tay cầm hộp cơm và mặt thì cười như vừa bắt được bí mật cấp quốc gia.

Thịnh nhìn thấy Dương là đã thấy mệt. Dương thấy Thịnh là sáng mắt.

"Ê. Mày. Tao mới đi ngang sân bóng." – Dương khẽ gõ tay lên bàn Thịnh, thấp giọng như đang buôn tin mật.

"Làm gì ghê vậy..." – Thịnh thở dài.

"Tao thấy ai đó cao 1m9, đeo kính, đang chuyền bóng cho mấy thằng bạn... Và, wait for it, có quay sang khán đài nhìn 3 giây."

"Nhìn ai?"

"Một đứa lùn lùn, ngồi một mình, đeo tai nghe, cầm sổ nhỏ... giống đứa nào đó tao biết."

Thịnh cố gắng không đỏ mặt. Không thành công.

"Mày bị ảo tưởng rồi Dương ơi..."

"Ờ ha. Ảo tưởng đến mức người ta chạy về phía lề sân rồi cúi xuống nhặt cây bút màu đen người đó đánh rơi, rồi để lại lên cuốn sổ, không nói gì."

Thịnh: "..."

Dương: "Nói gì đi?"

Thịnh: "...Cây bút đó là bút gel Pentel đắt lắm."

"Đắt bằng lòng tao dành cho OTP này không?"

Dương chính thức xâm nhập hệ thống OTP của Thịnh. Cô đòi chia quyền quản lý, phân tag, note thời gian hint và sáng tạo thêm mấy icon siêu xàm như "🌧️+☂️=💖".

"Hệ thống này chưa đủ chuyên nghiệp. Phải chia mục: Tương tác cơ bản – Hint vô tình – Hint cố tình – Ghen tuông – Tuyên bố chủ quyền." – Dương thao thao.

"Đừng chia thêm tag nữa, tui không đủ tim để chịu đâu..."

"Yên tâm. Mỗi tag là một nấc thang dẫn đến đỉnh cao top-bottom đích thực."

Thịnh suýt phun trà sữa.

Trưa hôm đó, tin đồn lan khắp trường: Nguyễn Công Trường có bạn học kèm riêng vào thứ bảy. Không ai biết tên. Không ai có ảnh. Chỉ có một nhóm học sinh đang phân tích chữ "tôi có mèo, có điều hòa, có trà sữa và không có Yến Nhi" như một mật mã tình cảm.

Yến Nhi – idol của khối 10, không phải người dễ bỏ qua.

"Cậu biết gì chưa?" – Dương ngồi cạnh An, bạn thân của Trường, hỏi nhỏ trong canteen.

"Biết gì?" – An vừa ăn cơm, vừa xem video về vi khuẩn.

"Trường sắp thành thuyền trưởng thuyền mới."

An không ngẩng đầu. "Ai là thủy thủ?"

"Người đó đang ngồi bên kia, gặm bánh mì, đỏ tai và chết chìm trong ánh mắt Trường."

An quay sang – vừa đúng lúc Trường đi ngang, đặt chai sữa đậu nành lên bàn Thịnh, không nói gì, đi tiếp.

Dương: "Tui nói thiệt á."

An: "Ừ, tui cũng bắt đầu tin rồi."

Chiều thứ bảy, Thịnh đứng trước cổng căn biệt thự như trong phim. Không cần hỏi cũng biết nhà Trường không phải dạng vừa: cửa sắt đen, hàng rào cao, cổng cảm biến và cây cảnh được cắt tỉa hình phân tử DNA.

"Cậu tới rồi." – Trường mở cửa, mặc áo thun trắng đơn giản và quần jogger xám, đeo kính.

Mẹ ơi con hít thở không thông.

Thịnh gật đầu, bước vào nhà như đi vào thế giới khác. Nhà Trường thơm mùi gỗ, sạch bóng, có mèo tên Mèo (thật luôn), và có máy lạnh mát lạnh ở mọi góc.

"Cậu muốn học phần nào trước?" – Trường hỏi, ngồi bên bàn học trong phòng riêng.

"Ờ... phần gen điều khiển?"

"Cậu đọc trước rồi à?"

"Ừm, chút chút..."

Trường cười. "Vậy để tôi kiểm tra thử."

Hai tiếng sau, Thịnh nằm bẹp trên ghế lười, tay ôm mèo, não quay như chong chóng.

"Cậu giỏi mà." – Trường nói, ngồi gác chân lên ghế, cầm tập ghi chú của Thịnh. "Viết sạch, dễ hiểu, giống như tóm tắt lại nguyên chương trình."

"Cảm ơn cậu đã cho mượn não." – Thịnh rên rỉ.

Trường cười nhẹ, đưa ly trà sữa.

"Phần thưởng cho học sinh giỏi."

Thịnh uống một ngụm, rồi ngẩng lên:

"Cậu thường học Sinh kiểu này à?"

"Không. Lần đầu."

"...Tại sao?"

"Vì lần đầu có người học cùng đáng yêu như vậy."

Thịnh suýt nghẹn chân trâu.

MẸ ƠI HỆ THỐNG HINT NỔ BÙM BÙM BÙM BÙM.

Tối hôm đó, Dương nhận được tin nhắn từ An.

[An]: "Tui vừa nhận ra có người ship OTP dữ hơn cả Thịnh."

: "Là ai?"

[An]: "Bản thân tui."

[An]: "Trường nhìn Thịnh y như tớ nhìn... cái gel DNA trong phòng thực hành."

Dương khựng lại vài giây.

: "Vậy còn tui?"

[An]: "Tui đang xem xét."

Dương: Gì dzạ cái anh này khó hiểu y chang phương pháp Hardy-Weinberg.

Sáng hôm sau, Thịnh đến trường, bước vào lớp với một bầu không khí lạ: ai cũng nhìn cậu, thì thầm, cười cười.

Trên bảng lớp, một ai đó đã viết: "Nguyễn Trường Thịnh – học trò cưng của Nguyễn Công Trường ❤".

Thịnh: "..."

Dương chụp hình lại, gửi vào group OTP.

: "Tụi mình chưa đẩy, thuyền đã tự lái."

[Thịnh]: "Bà xóa dùm tui..."

: "Không. Lịch sử cần được lưu trữ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com