Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng để tôi nói thêm một lần nữa

Phòng họp lớp lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại tiếng quạt trần quay đều đều phát ra âm thanh kẽo kẹt. Trường ngồi tựa người vào lưng ghế, tay đan vào nhau đặt trên bàn, mắt nhìn thẳng về phía lớp trưởng đang đứng giữa. Không ai lên tiếng.

Thịnh không ngồi gần cậu như mọi hôm. Cậu ấy chọn một chỗ bên rìa, cạnh Dương và vài người trong ban học tập. Trường liếc nhìn qua, ánh mắt dừng lại một chút trên gương mặt lạnh tanh của Thịnh. Cậu ấy đang cúi đầu đọc một bản tổng kết thi đua, không buồn ngẩng lên.

An đá nhẹ chân Trường dưới bàn, nghiêng đầu hỏi nhỏ:

— Ê mày ổn chứ?

Trường không trả lời. Cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi lại đưa mắt quay về phía bảng.

Ổn ư?

Làm sao ổn được, khi suốt cả tuần nay Thịnh hầu như không nói chuyện với cậu. Không còn tin nhắn buổi sáng, không còn tiếng gọi "Trường ơi" vang vọng ngoài hành lang, cũng chẳng còn mấy cú móc túi bánh mì lén lúc đổi tiết nữa.

Mọi thứ trở lại y như cái hôm đầu tiên hai đứa học cùng trường. Chỉ khác là, giờ đây, Trường đã biết bản thân mình cần gì, muốn gì.

Và quan trọng hơn — biết mình không muốn mất ai.

Buổi họp kéo dài thêm hai mươi phút nữa, chủ yếu là để giải quyết chuyện tranh chấp giữa ban truyền thông và ban văn nghệ về chi phí backdrop. Nhưng với Trường, từng phút trôi qua chỉ là tiếng tích tắc của một cái đồng hồ đếm ngược.

Cậu muốn đến nói chuyện với Thịnh. Muốn làm rõ.

Không. Là phải làm rõ.

Khi lớp trưởng vừa tuyên bố tan họp, Trường đã đứng dậy, bước thẳng về phía bàn bên rìa. Dương thấy cậu thì hơi giật mình, rồi rướn mày như hỏi "làm gì dữ vậy má?". Nhưng Trường chỉ lắc đầu, không buồn giải thích.

Thịnh vẫn đang loay hoay thu dọn tài liệu, không ngẩng đầu.

— Nguyễn Trường Thịnh.

Giọng Trường vang lên rất nhẹ nhưng cũng rất rõ. Mọi người trong phòng dừng lại, như bị hút vào một làn sóng vô hình.

Thịnh ngước lên, bình thản đáp:

— Gì?

— Ra ngoài nói chuyện với tôi.

Dương lật đật kéo tay Thịnh, lí nhí:

— Thôi... từ từ đã...

Thịnh gỡ nhẹ tay Dương ra, đứng dậy. Cậu khoác balo lên vai, lạnh lùng:

— Muốn nói gì thì nói ở đây luôn đi.

Không khí như đông cứng lại. Trường chớp mắt, rồi mím môi. Cậu biết nếu mình nhún nhường lúc này, thì mọi chuyện sẽ mãi không có hồi kết. Cậu bước một bước dài, đứng chắn ngay trước mặt Thịnh.

— Tôi không muốn nói chuyện với cậu trước mặt người khác. Ra ngoài.

Thịnh nhìn cậu vài giây, rồi quay đi:

— Tôi không có gì để nói cả.

Trường nắm cổ tay Thịnh. Vừa vặn. Vẫn là cổ tay nhỏ nhắn, ấm áp như bao lần trước đây cậu vẫn thường cầm.

— Tôi không hỏi cậu có muốn nói không. Tôi bảo là ra ngoài.

Giọng nói ấy không to, nhưng dứt khoát. Cả phòng im bặt. Ngay cả Dương cũng sững người.

Thịnh khựng lại, nhìn xuống bàn tay mình đang bị giữ chặt. Cậu thở ra, rồi gật đầu nhẹ.

— Được. Nói nhanh thôi.

Sân trường chiều muộn, nắng đã tắt từ lâu. Trường và Thịnh đứng cạnh nhau dưới tán cây phượng gần dãy phòng thực hành. Cách đó không xa là dãy phòng hóa học — nơi Trường lần đầu tiên thấy Thịnh cười toe, tóc bay bay dưới nắng.

— Nói đi, tôi không có nhiều thời gian.

Thịnh khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào tường. Trường nhìn cậu một lúc lâu, rồi mới lên tiếng.

— Cậu giận tôi à?

Thịnh cười nhạt:

— Sao tự nhiên hỏi thế?

— Vì cậu lạnh nhạt với tôi. Không nói chuyện, không nhắn tin, không thèm nhìn tôi. Tôi đã làm gì sai?

— Cậu biết mà.

— Tôi không biết!

Trường lớn giọng, lần đầu tiên kể từ đầu cuộc nói chuyện. Thịnh ngẩn người. Trường thở hắt ra, rồi tiếp tục:

— Tôi biết tôi vô tâm. Tôi biết hôm ở khu cắm trại tôi đáng lẽ nên để cậu ngủ riêng. Nhưng... tôi không biết cậu nghĩ đến mức không muốn gặp tôi luôn.

— Trường.

Giọng Thịnh trầm xuống, gần như nghẹn lại:

— Cậu không hiểu. Vấn đề không phải là chuyện cái lều. Mà là cậu... không coi tôi nghiêm túc. Lúc nào cũng như đùa giỡn. Cậu làm tôi tưởng... tôi tự tưởng thật.

Trường siết tay lại.

— Tôi không đùa.

— Nhưng cậu không rõ ràng. Không nói gì cả. Cậu cứ kéo tôi lại rồi đẩy tôi ra. Tôi mệt rồi, Trường à. Tôi không muốn phải đoán nữa.

— Vậy nghe đây.

Trường bước tới, đứng sát Thịnh. Cậu nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, không né tránh.

— Tôi thích cậu.

Một khoảng lặng phủ xuống. Cả sân trường chỉ còn lại tiếng ve và gió thổi qua những tán lá rung rinh.

Thịnh cắn môi. Mắt bắt đầu ửng đỏ.

— Đừng đùa...

— Tôi không đùa.

Trường lặp lại. Rất chắc chắn. Rất chậm rãi.

— Tôi thích cậu. Từ rất lâu rồi. Tôi không biết phải nói thế nào. Tôi cứ nghĩ... nếu tôi chăm sóc cậu đủ lâu, cậu sẽ hiểu. Nhưng tôi đã sai. Tôi phải nói. Phải làm rõ.

Thịnh nhìn cậu, gương mặt thoáng run.

— Tôi tưởng mình chỉ là một người cậu thấy vui khi trêu. Một kiểu... thú cưng trong lớp. Một trò tiêu khiển.

— Không. Cậu là người tôi muốn che chở. Là người duy nhất khiến tôi muốn nói "đừng khóc, tôi đây rồi".

Thịnh bật cười, mà nước mắt rơi.

— Cậu vừa dọa đánh người, giờ lại nói mấy câu như phim Hàn.

— Thì tôi thật lòng.

Trường cười nhẹ, rồi chầm chậm giơ tay lau nước mắt cho Thịnh.

— Đừng khóc nữa. Nhìn xấu lắm.

Thịnh vùi mặt vào vai Trường. Cậu ấy vẫn còn thổn thức, nhưng lần này — không lùi bước.

Trường vòng tay ôm lấy lưng cậu ấy, siết chặt. Như thể chỉ cần buông ra là mất.

— Từ giờ... đừng né tránh tôi nữa.

— Ừm.

— Và đừng để tôi phải nói thêm một lần nữa rằng tôi thích cậu. Cậu biết rồi.

— Biết rồi. Nói nhiều quá trời.

Trường bật cười. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu cảm thấy tim mình đập yên bình trở lại.

Còn Thịnh — chỉ lặng lẽ dụi mũi vào ngực Trường, thì thầm:

— Tôi cũng thích cậu. Từ lúc cậu gắp trúng miếng đậu của tôi trong cơm hộp.

Trường ngẩn người, rồi phì cười:

— Trời ơi, lúc đó tôi gắp nhầm mà.

— Thì... nhầm cũng được. Nhưng tôi nhớ mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com