Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐỪNG KHÓC TRONG NHÀ VỆ SINH, CÓ TÔI Ở ĐÂY

Trường Phổ Thông Năng Khiếu đúng thật không thiếu drama.

Sau sự kiện Thịnh bị hiểu nhầm thích Trường, cả trường náo loạn như có vụ bắt cóc top boy. Nhóm con gái lớp chuyên Anh còn âm thầm phát động phong trào "Cứu lấy Thịnh", trong khi dàn lớp chuyên Sinh thì nhốn nháo vì Trường bỗng bị gán ghép. Trong tất cả những người hoảng loạn đó, có một người tỉnh táo – và lém lỉnh – hơn hết: Dương.

Dương, hay còn gọi là "shipper trưởng", người đã lập ra hệ thống OTP với hơn 100 chiếc thuyền, từ K-pop tới học sinh trường mình, và giờ là Công Trường x Trường Thịnh, đang bận xóa dấu vết của mình sau khi bị nghi ngờ là nguồn rò rỉ tin tức.

Cô không biết vì lý do gì mà cả hệ thống OTP lại bị tung lên group chat chung toàn khối. Tất nhiên, chẳng ai biết chủ sở hữu hệ thống ấy là Thịnh – và Dương cũng sẽ không để ai biết.

Nhưng vấn đề thật sự bắt đầu khi một trong các file backup hệ thống được đặt mật danh "OTP_SinhAnh" bị lộ và gán cho Dương là người tạo.

Buổi chiều, Dương bị hội trưởng hội học sinh gọi lên phòng hội đồng kỷ luật.

Cô ngồi chờ một lúc lâu trước cửa phòng. Lưng thẳng, hai tay siết nhẹ mép váy đồng phục, ánh mắt nhìn xuống mũi giày. Dù ngoài mặt cố gắng giữ vẻ điềm nhiên, nhưng tay cô run khẽ. Không phải vì sợ bị phạt, mà vì chuyện này có thể ảnh hưởng đến Thịnh.

"Dương? Cậu được gọi à?" – một giọng nam cất lên bên cạnh cô.

Dương ngẩng đầu. Là An – An của lớp 10S, người bạn thân cứng của Nguyễn Công Trường, đồng thời là người Dương từng... không ưa lắm, chỉ vì lúc nào trông cũng trầm lặng như thể thế giới này chẳng có gì thú vị.

"Ừm." – Dương đáp, giọng nhẹ tênh.

An liếc qua cô một cái, rồi ngồi xuống cạnh. Không hỏi thêm, cũng không nói gì nữa. Chỉ ngồi đó, lặng lẽ.

Một lúc sau, khi giáo viên chủ nhiệm của Dương ra hiệu gọi vào, An bất ngờ đứng lên cùng lúc.

"Thầy, em đi cùng được không?" – An hỏi, cực bình thản.

"Cậu liên quan gì?" – thầy nhíu mày.

"Em là người thấy Dương bị vu oan. Có chứng cứ." – An nói thản nhiên, rút từ cặp ra một bản in.

Dương ngớ người. Cái quái gì?

Sau buổi làm việc, cô đứng nhìn An dưới bóng cây cạnh sân thể thao, ánh nắng chiều đổ xuống tóc cậu thành màu nâu nhạt.

"Cậu... giúp tôi làm gì?" – Dương hỏi, giọng không còn lém lỉnh như thường lệ, mà có chút gì đó nghi ngờ, dè chừng.

An nhìn cô, ánh mắt vẫn thản nhiên như lúc nào.

"Vì tôi biết cậu không phải người làm lộ cái hệ thống đó. Làm gì có ai tạo file mà viết sai chính tả tên ship."

Dương bật cười. "Ủa vậy hả?"

"'Công Trịnh' chứ không phải 'Công Thịnh', người tạo file fake đó không biết cậu ship ai." – An nói, mắt vẫn không rời cô.

Dương chớp mắt. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc cô khẽ bay.

"Cậu để ý chi tiết ghê ha."

"Thì... tôi cũng hay quan sát."

"Vậy cậu biết tôi là ai rồi hả?" – Dương hỏi, nửa giỡn nửa thật.

An khẽ gật đầu. "Dương. Bạn thân Nguyễn Trường Thịnh. Chuyên Anh. Hơi nhiều chuyện nhưng tốt tính."

Dương há hốc miệng. "Cậu... stalk tôi hả?!"

An lắc đầu. "Tôi chỉ quan sát thôi. Với lại, không phải cậu cũng biết tôi là ai sao?"

Dương không nói. Trong đầu hiện lên hình ảnh An – bạn thân Trường, cao ráo 1m85, da trắng, giọng nói trầm. Người mà cô luôn nghĩ là quá nhàm chán.

Giờ thì không chắc nữa.

Buổi tối, Dương lướt zalo thấy một tin nhắn mới từ số lạ:
An 10S: Mai nhớ mang theo sổ OTP. Tôi thấy có trang rách, tôi có bản scan gửi lại.

Dương: Ủa... cậu giữ bản scan của tui từ bao giờ vậy?

An: Lúc cậu đánh rơi hồi tuần trước. Tôi tưởng bị vứt đi, nên chụp lại.

Dương: Cậu đọc hết chưa?

An: Chỉ đọc phần Công Thịnh thôi. Tôi nghĩ đáng yêu.

Dương: Cậu thấy đáng yêu?

An: Ờm. Tại Thịnh hay ngơ, còn Trường thì giả bộ lạnh lùng chứ thật ra siêu chiều người ta.

Dương dừng một chút, rồi gõ tiếp:
Vậy... cậu nghĩ nếu có một cặp như vậy ngoài đời, thì họ có được hạnh phúc không?

Một lúc sau, tin nhắn hiện lên:
Chắc là có. Nếu có người bảo vệ họ giống như cậu bảo vệ Thịnh vậy.

Dương nhìn dòng chữ ấy, môi khẽ cong lên.

Ngày hôm sau, cả trường được phen choáng váng khi có thông báo chính thức: Dương không liên quan tới vụ phát tán hệ thống OTP, người làm là một học sinh lớp 12 tò mò muốn "gây drama giải trí".

Dương bước qua hành lang trường như nữ chính bước ra từ ánh sáng. Có người thì thào. Có người ngước nhìn. Và có người – cụ thể là một người cao 1m85, đang đứng dựa vào lan can tầng hai – nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng rất nhẹ.

Cô bước lại gần.

"Cảm ơn cậu hôm qua nha." – cô nói, nụ cười lém lỉnh quay trở lại.

An khẽ nghiêng đầu. "Không có gì."

"Nhưng... tại sao lại là tôi? Cậu đâu có lý do gì để giúp một người gần như xa lạ như vậy."

An nhìn cô, đôi mắt nâu ấy như phản chiếu ánh nắng vàng nhạt.

"Vì tôi nghĩ... cậu không đáng bị hiểu lầm. Và... tôi muốn biết nhiều hơn về cậu."

Dương không đáp. Chỉ nhìn An. Lần đầu tiên, cô thấy người con trai này không hề nhàm chán.

Và có lẽ, cũng không hề xa lạ như cô tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com