EM THÂN VỚI AI VẬY?
Sau gần hai tuần tập kịch, Trường và Thịnh đã quen thuộc với nhau hơn. Tụi trong trường cứ gọi hai đứa là "cặp đôi hot nhất hội diễn năm nay" như thật. Mỗi lần đi chung hành lang là kiểu gì cũng có đứa hú "Công Thịnh kìa!" rồi cười hí hí chạy mất.
Thịnh ngại tới mức lúc nào cũng cúi đầu đi sát mép tường. Trường thì mặt tỉnh bơ, như thể cậu ta chưa từng để tâm chuyện mấy người khác nghĩ gì — mà chỉ chú ý mỗi người kế bên mình.
Thịnh biết rõ điều đó. Cậu đã dần quen với ánh mắt Trường dõi theo mình mỗi khi tập kịch. Cũng dần thấy ấm áp khi tay Trường đặt nhẹ lên vai, hay khi Trường cầm nước đưa cậu sau mỗi buổi tập.
Thế nhưng mọi thứ bắt đầu rối tung lên... vì một người.
Người đó tên Lâm Khoa, học lớp 10D, phụ trách ánh sáng cho hội diễn.
Khoa cao ráo, da ngăm, cười rất tươi và đặc biệt... nói chuyện với Thịnh cực tự nhiên.
Ban đầu chỉ là mấy câu như:
"Thịnh ơi, đứng gần chỗ này chút cho đèn chiếu chính xác ha."
"Ê Thịnh, hôm nay thoại hay hơn hôm qua á."
Thịnh cũng chỉ cười, gật đầu. Nhưng cái cách Khoa gọi tên cậu, rồi lâu lâu đưa tay chỉnh lại tóc mái giúp Thịnh "để không che mắt", khiến mấy người xung quanh bắt đầu xôn xao.
Và Trường thì thấy hết.
Buổi tập hôm đó, cảnh diễn yêu cầu Thịnh ngồi dưới ánh đèn vàng, diễn đoạn nhớ nhung giữa đêm hè. Khoa đứng ngay bàn điều khiển, ánh mắt vẫn dõi theo sân khấu — chính xác hơn là theo người đang diễn.
Mỗi khi Thịnh nói xong một câu thoại, Khoa lại cười.
Đến đoạn nghỉ giữa giờ, Khoa mang nước tới cho Thịnh. Hai người đứng nói chuyện sát nhau, đầu gần như chạm.
Trường bước ra từ phía hậu trường. Dừng lại ngay cửa.
Mắt cậu dừng trên bàn tay Khoa đang đặt trên vai Thịnh, rồi nhìn Thịnh cười một cách... hơi quá mức cần thiết.
Một giây sau, Trường quay đi, gọng kính đẩy lên, ánh mắt lạnh như không.
"Tối mai có buổi chạy thử chính thức, cậu nhớ đem trang phục nha." – Trường nói khi cả hai ra về.
Giọng cậu trầm hẳn.
Thịnh ngước nhìn. "Ừ. Nhưng có chuyện gì sao? Cậu lạ lắm."
Trường im lặng một lúc, rồi buột miệng: "Cậu thân với cậu Khoa đó lắm à?"
"Cậu Khoa?"
"Người lo ánh sáng. Hôm nay hai người nói chuyện... thân thiết lắm."
Thịnh ngớ người. "Ờ thì... tụi tớ nói chuyện bình thường thôi mà? Cậu ấy giúp chỉnh ánh sáng."
"Bình thường cần phải đứng gần tới vậy à?" – Trường hỏi, mắt không nhìn Thịnh.
"Cậu đang... ghen à?" – Thịnh bật cười, dù hơi run.
"Không." – Trường đáp ngay. Nhưng tay cậu nắm chặt quai balo.
Thịnh nhìn thấy rõ. Cậu muốn hỏi thêm, nhưng cuối cùng chỉ khẽ nói: "Cậu ấy là bạn. Còn cậu... là bạn diễn."
Trường quay lại nhìn cậu. Một lúc sau, cậu khẽ cười, nhẹ đến mức như gượng gạo.
"Ừ. Bạn diễn."
Tim Thịnh nhoi nhói không rõ vì sao.
Tối đó, Thịnh nằm lăn qua lộn lại trên giường. Điện thoại báo tin nhắn.
Dương:
Ê bà, An vừa gửi tui cái này.
[ảnh đính kèm: Trường nhìn Thịnh và Khoa từ xa, mắt tối sầm]
Ghen đó bà. Ghen khét lẹt luôn.
Bà tính sao?
Thịnh gõ lại:
Thịnh:
Tui... cũng không biết. Ổng làm tui rối.
Dương reply liền:
Dương:
Bà đang đẩy OTP sống. Đừng để người ta đi ghen một mình. Làm gì đó đi đồ mê trai!!!
Thịnh gục mặt vào gối. Dù không nhắn lại, cậu biết: Dương nói đúng.
Hôm sau, chạy thử buổi cuối. Cảnh diễn hôm nay là cảnh gần cuối: nhân vật của Trường cứu nhân vật Thịnh khỏi một cú ngã, rồi cả hai đối diện nhau trong ánh sáng sân khấu mờ nhạt.
Trường bước tới, ánh mắt vẫn lạnh từ hôm qua.
Thịnh đứng chờ, tim đập nhanh không lý do.
Cảnh bắt đầu. Diễn bình thường. Thoại trôi như nước. Nhưng đến đoạn Trường phải đưa tay nắm lấy Thịnh — thì cậu do dự.
Một tích tắc. Nhưng đủ để Thịnh cảm thấy.
Không phải Trường ngày thường. Không phải người dịu dàng nói "Ổn chứ?" sau mỗi cảnh.
Kết thúc cảnh, Thịnh không nhịn nổi nữa.
"Cậu giận tôi à?" – Cậu hỏi, nhỏ xíu.
Trường cúi đầu, im lặng.
"Vì... cậu Khoa?"
Trường siết tay, giọng khàn: "Tôi không giận. Tôi chỉ... không biết mình là gì với cậu."
"Cậu là Trường." – Thịnh đáp, tim nhói lên kỳ lạ. – "Là người tôi... không muốn ngó lơ nữa."
Trường ngẩng đầu.
"Cậu nghĩ sao... nếu tôi cũng thấy ghen?" – Thịnh hỏi, cố nén run trong giọng.
Lần đầu tiên, ánh mắt Trường không còn lạnh. Cậu bật cười khẽ, rồi rút khăn ra lau mồ hôi trên trán Thịnh.
"Tốt. Tôi không muốn ghen một mình nữa."
Sau buổi chạy thử, tin đồn Thịnh – Trường "nắm tay sau hậu trường" bắt đầu lan ra. Dĩ nhiên, người tiếp tay truyền tin đầu tiên là Dương.
"Chính mắt tui thấy! Hai người đứng nhìn nhau mười giây không chớp mắt luôn!"
Thịnh đỏ tới mang tai, vừa đẩy Dương vừa nói: "Bớt bịa lại dùm!"
Dương chỉ cười: "Ai mà bịa? Bà mê ổng tới mức tui tưởng bà quên luôn OTP trong hệ thống rồi á."
Thịnh im re. Không thể phản bác.
Vì... có khi đúng thật.
Và hôm đó, trong nhật ký OTP của Thịnh, có một dòng mới được viết bằng bút đỏ:
Công Thịnh – OTP có hint ghen đầu tiên.
Tình tiết thật tới mức... tim đau thiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com