MẮT CẬU CHẠM TIM TÔI TRƯỚC MỘT NHỊP
Cái đêm mà Nguyễn Trường Thịnh nhắn tin "Ngày mai đi học á..." rồi lặng im một chấm lửng, Trường thức trắng tới ba giờ sáng.
Không phải vì học. Cũng không hẳn vì bối rối. Mà là tại cái avatar Messenger kia cứ lập loè sáng tắt suốt cả tiếng đồng hồ.
Chấm xanh hiện lên, rồi biến mất. Rồi hiện lên. Rồi biến mất.
Trường nhìn chằm chằm vào cái màn hình đen như thể nó là bài toán hình không gian không có lời giải. Tim đập như trống trận, còn tay thì cứ đặt lên bàn phím, xong rồi rút lại.
Cuối cùng cậu chỉ gõ đúng ba chữ:
"Ừ. Mai gặp."
—
Tám giờ sáng.
Thịnh tới trường trễ mười phút.
Thằng lớp phó học tập lớp 10A chưa bao giờ đi trễ, mà hôm nay, ngay buổi đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, lại có mặt ở lớp muộn. Tóc hơi rối, mắt thâm một mí, khẩu trang kéo lên tận sống mũi như đang cố giấu nhẹm sự ngại ngùng sau mười mấy ngày không gặp ai đó.
Ai đó tên là Nguyễn Công Trường.
Ai đó đang đứng ở hành lang, tựa vai vào bức tường gạch đỏ, tay cầm chai nước suối và đeo kính cận tròn. Sáng nay Trường mặc áo khoác đồng phục, sơ vin đúng chuẩn sinh viên gương mẫu, nhưng cái ánh mắt nhìn Thịnh thì lại không hề giống học sinh ngoan.
Trường không hỏi tại sao Thịnh đi trễ.
Trường chỉ đưa chai nước cho Thịnh khi cậu bước vào lớp.
"Cảm ơn," Thịnh nói nhỏ, mắt lảng đi.
Trường không nói gì. Nhưng lúc rút tay về, ngón út cậu cố tình lướt qua mu bàn tay Thịnh một cái.
Tia lửa nhẹ nổ bùng trong khoảnh khắc.
—
Tiết học đầu tiên là Văn.
Cô Nhã đứng trên bục, nói về Truyện ngắn hiện đại Việt Nam với giọng trầm đều như thôi miên. Thịnh ngồi hàng đầu, nghiêm túc ghi bài. Còn Trường — đương nhiên — không phải học sinh lớp 10A, nhưng không hiểu vì lý do gì vẫn đang ngồi hàng ghế chót, giữa một đám học sinh lớp chuyên Anh, mắt dán vào cái gáy gầy gầy của ai đó suốt cả buổi.
Thịnh biết.
Biết rõ ánh mắt ấy đang đặt lên người mình.
Biết rõ vì mỗi lần Trường nhìn, cậu lại không tài nào tập trung được.
Cuối cùng, sau mười lăm phút vật lộn với sự mất bình tĩnh, Thịnh lén cúi đầu, viết vào mép cuối vở một dòng chữ:
"Đừng nhìn nữa."
Rồi, trong giờ học, cậu quay lại, nhét tờ giấy nhỏ về phía Trường, như thể buổi học hôm nay là giờ học của lớp tiểu học những năm 2000.
Trường mở ra. Đọc. Không nhịn được cười khẽ.
Lại gấp tờ giấy, viết thêm vào rồi chuyền trả.
Thịnh mở ra thấy:
"Không nhìn thì nhớ."
Cậu đỏ mặt, nhét luôn tờ giấy vào ngăn bàn.
—
Giờ ra chơi, Trường không về lại lớp 10S. Thay vào đó, cậu đi thẳng xuống căn-tin.
Thịnh bị Dương kéo theo.
Dương nhìn hai đứa từ đầu đến chân như thể đang scan từng phân tử không khí giữa tụi nó, rồi hắng giọng:
"Ủa? Sao không đi riêng mà còn kéo nhau xuống đây? Tui tưởng hết Tết là mỗi người một lối, tình cảm vứt hết ở năm cũ rồi chứ?"
Thịnh liếc Dương một cái cảnh cáo.
Dương khoanh tay, tiếp tục: "Tui hỏi chứ không phải nói. Tui nói thì bà biết tui ác tới cỡ nào rồi đó."
An đứng kế bên cười khì khì, vỗ vai Trường: "Tui thấy cậu Trường sáng nay hiền như cún con, ai mà tin được bữa trước trong lều là—"
"IM." – Dương quát.
An lập tức im bặt.
Cả nhóm im lặng vài giây. Rồi Thịnh gắp viên chả cá từ khay Trường bỏ vào khay mình, như thể để đánh lạc hướng.
Trường nhìn cậu, mỉm cười. "Đói à?"
"Không, chỉ là chả cá bên tui ít hơn bên cậu," Thịnh đáp, giọng đều đều.
Dương nhìn hai đứa, rít lên: "Mấy người tán nhau giữa thanh thiên bạch nhật, có nghĩ cho người cô đơn như tui không?"
An ho một tiếng.
Dương quay sang.
An nhún vai: "Tui đâu có đơn."
Trường chớp mắt nhìn Thịnh, rồi nhìn Dương, rồi nhìn An.
"Ờ ha, kỳ nghỉ Tết này hình như ai cũng có biến lớn."
Thịnh gật đầu.
"Ừ. Có người... tỏ tình thành công."
Dương nhíu mày. "Ai?"
Trường nhìn Thịnh.
Thịnh nhìn Trường.
Rồi cả hai đồng thanh: "Chưa nói ra."
Dương: "..."
An: "..."
Dương bật dậy khỏi ghế: "Hai người thôi đi. Tui no rồi!"
Rồi quay lưng đi thẳng, bỏ lại một bầu không khí vừa xấu hổ vừa ngọt tới sâu răng.
—
Chiều hôm đó, trời đổ mưa bất chợt.
Thịnh không đem dù.
Trường thì có. Và dĩ nhiên là cậu đứng chờ trước cửa lớp 10A.
"Đi về chung không?" Trường hỏi, nghiêng đầu.
Thịnh gật nhẹ.
Trường nghiêng dù, che cho Thịnh nhiều hơn phần mình. Mỗi bước đi đều rất chậm rãi, như sợ thời gian trôi nhanh quá sẽ khiến giây phút này biến mất.
"Cậu nè..." Thịnh chợt hỏi, "Ở trại Tết đó, cậu định nói gì vậy? Lúc ở gần lều á."
Trường im một lúc.
Rồi nói, mắt không rời Thịnh: "Tớ định nói là... mắt cậu chạm tim tớ trước một nhịp."
Thịnh khựng lại.
Còn Trường thì tiếp tục bước.
"Nhưng không sao. Tớ sẽ để tim tớ chờ thêm vài nhịp nữa."
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com