MÊ TRAI TỚI MỨC KHÔNG BIẾT ĐI ĐÂU
Dương không thích bị mất kiểm soát.
Không thích kiểu tim đập loạn lên vì một câu nói.
Cũng không thích cái kiểu phải cắn môi để khỏi cười quá rõ ràng khi nhắn tin với ai đó.
Nhưng khổ cái, tất cả những điều đó lại đang xảy ra.
Và thủ phạm... là An.
Dương vốn quen biết An từ hồi học cấp hai. Hồi đó chỉ đơn giản gọi nhau là "bạn Trường" và "bạn Thịnh", gật đầu chào lịch sự khi có dịp. Nhưng từ hồi cả nhóm bắt đầu thân vì vụ vở kịch và hệ thống OTP của Thịnh, thì tự nhiên thấy mặt nhau... nhiều tới bất thường.
"An dễ nói chuyện ghê ha." – Dương từng nói với Thịnh.
"Ừa. Tui với Trường thân cỡ nào cũng không cãi nhau nổi với An. Mềm như cục mochi mà đá như cục sắt á."
Ban đầu, Dương cũng chỉ cười. Nhưng sau này mới thấy đúng thiệt. An ít nói nhưng cái gì cũng hiểu. Nhìn người là biết đang vui buồn hay sắp gãy mood. Mỗi lần Dương lỡ lời hay trêu hơi quá, An không phản ứng gắt – chỉ im lặng rồi nhẹ giọng: "Đừng nói vậy nữa." Vậy mà có sức nặng hơn cả la làng.
Mà Dương lại cực dị ứng với người kiểu đó. Vì...
Thích mất rồi.
Chuyện bắt đầu rõ ràng từ cái hôm Dương vội chạy mưa tới trường mà quên mang áo khoác. Vừa dầm mưa bước vô cổng thì thấy An đang trực nhật trong lớp Sinh, một mình lau bảng.
Dương sợ bị điểm danh muộn nên phóng thẳng vào. Ướt như chuột lột.
An thấy là bỏ khăn lau, bước tới cởi áo khoác đồng phục đang mặc ngoài ra, đưa cho Dương.
Chỉ nói: "Mặc vô. Gió lạnh lắm."
Khoảnh khắc đó. Dương đứng im. Không phải vì lạnh, mà vì...
Trái tim đi lệch một nhịp.
Từ hôm đó, Dương bắt đầu né An.
Thịnh phát hiện đầu tiên.
"Bà không thấy vô lý sao? Trước đây bà với An nói chuyện như đôi bạn nối khố. Giờ cứ thấy ổng là bà quay đầu chạy."
"Tui không chạy. Tui chuyển hướng."
"Khác gì nhau?!"
"Tui có lý do chính đáng!" – Dương gào.
"Bà bị cảm nắng." – Thịnh chốt.
Dương im. Một lúc sau mới gục đầu xuống bàn, rên rỉ: "Đúng... Tui bị dính độc tố rồi..."
An cũng nhận ra. Một hôm tan học, thấy Dương cứ né ánh mắt mình, An hỏi thẳng:
"Dạo này Dương lạ lắm. Có chuyện gì không?"
Dương hoảng. "Đâu có! Tui bình thường mà!"
"Không. Trước giờ bà đâu có giả vờ như không thấy tui."
Dương méo mặt. "Tại... tại tui bận suy nghĩ mấy hint OTP á..."
An nhìn một lúc, rồi gật đầu. Nhưng ánh mắt có gì đó nhẹ hơn.
"Ừ. Vậy ráng suy cho kỹ ha." – An nói, rồi quay đi.
Dương đứng nhìn theo, cảm giác như vừa hụt hơi sau cú chạy marathon.
Chưa biết bản thân đang làm cái gì.
Chỉ biết, lần đầu tiên trong đời, Dương ước gì mình ít lanh hơn chút.
Tối hôm đó, Dương nhắn Thịnh:
Dương:
Bà ơi tui xong rồi
Tui crush một cái cục mochi câm
Thịnh:
Bà chạy không thoát đâu
Lưới OTP trời thả bà trúng rồi đó
Dương:
Tui là đứa viết OTP!
Tui không muốn bị chính hệ thống mình tạo phản lại!!!
Thịnh:
Nhưng lỡ bà là nhân vật chính thì sao?
Dương nằm vật ra giường.
Đèn phòng sáng, nhưng đầu thì tối hù.
Không phải vì buồn. Mà vì...
Làm sao để ngừng nghĩ về người ta khi người ta chẳng nói gì nhưng mình lại thấy rõ ràng hết trơn?
Trưa hôm sau, Thịnh lôi Dương tới căn-tin, chỉ chỉ vào bàn góc.
An đang ngồi đó. Một mình.
"Bà ngồi với ổng đi. Tôi lấy đồ ăn cho."
"Không!" – Dương thét. "Tui không đủ can đảm!"
"Ổng là An. Không phải sư tử."
"Ổng nguy hiểm hơn sư tử!"
Thịnh nhìn Dương như thể đang nhìn một OTP đang vùng vẫy vô ích.
"Bà có biết bà nhìn ổng như nào không? Như tui nhìn Trường vậy."
Dương đứng hình.
"...Như nào?"
"Như đang cố giả vờ không thích, mà trái tim thì lật tung từng cái nhìn, từng câu nói của người ta."
Dương khựng lại. Lần đầu tiên, cậu không trả treo.
"...Bà thấy được hả?"
"Tui là chuyên gia OTP. Bà nghĩ giấu nổi tui?"
Dương cười nhạt. Rồi quay đầu nhìn về phía góc phòng.
An vẫn ngồi đó. Ăn từ tốn. Lưng thẳng. Mắt chăm chú vào hộp cơm.
Như thể... chẳng có gì trên đời khiến cậu ta phải vội.
Và Dương... lại thấy tim mình chậm thêm một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com