Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người thương trong mắt, không cần ánh sáng

[ Trường's pov]

Tôi nhớ rõ buổi sáng hôm ấy, khi lớp học dần lấp đầy tiếng cười nói, còn tôi thì đứng im ở cửa lớp 10A, tay cầm hộp sữa đậu nành. Thịnh đang ngồi, đầu cúi vào vở, vai run nhẹ như thể đang chống chọi lại một cơn gió không ai thấy. Tôi biết hôm qua cậu ngủ muộn. Tôi cũng vậy. Cả hai đều đọc lại từng dòng tin nhắn, rồi xóa.

Tôi không dám bước vào lớp. Tôi sợ bắt gặp ánh mắt cậu, vì một khi đã nhìn thấy rồi, tôi biết mình sẽ không rời đi nổi.

"Ê, Trường?" – An đứng cạnh, đá nhẹ vào vai tôi. "Mày đứng đây làm gì? Thịnh ở trong kìa."

Tôi biết. Tôi biết chứ. Nhưng tôi đang nghĩ đến ánh mắt hôm cậu khóc, dựa đầu vào vai Dương. Một khoảnh khắc bé xíu thôi, nhưng đủ để đốt cháy mọi thứ trong tôi.

Tôi bước vào. Thịnh ngẩng đầu lên.

"Chào buổi sáng."

Giọng cậu nhẹ như gió. Nhưng sao gió có thể cắt da như vậy được?

Tôi gật đầu. "Chào buổi sáng."

Tôi để hộp sữa đậu nành xuống bàn cậu. Không giải thích. Không cần lời nói nào cả. Chỉ đơn giản là tôi không muốn cậu quên mất: có người vẫn đang ở đây, vẫn nhớ cậu thích uống gì vào sáng thứ Hai.

Thịnh nhìn hộp sữa. Không đụng vào.

Tiết học trôi qua nặng nề. Tôi ngồi trong lớp Sinh, nhưng lòng thì bay sang 10A. Tôi đã cố quên. Đã cố để không nghĩ đến đoạn đường từ sân bóng về nhà hôm ấy, khi Thịnh im lặng và tôi cũng chẳng dám mở lời. Cái ôm của tôi, ánh mắt cậu, tất cả cứ hiện lên như đoạn phim quay chậm.

"Trường?" – thầy gọi tôi.

Tôi giật mình đứng bật dậy.

"Trình bày lại nguyên lý Hardy-Weinberg."

Tôi lặp lại lời thầy như cái máy. Trong đầu, không phải tần số alen, mà là tần số cậu mỉm cười. Gần đây, tần suất đó giảm mạnh.

Giờ ra chơi, tôi đi về phía hành lang, nơi có thể nhìn xuống sân sau. Thịnh đang đứng ở đó, một mình, cạnh bụi hoa bìm bịp tím nhạt. Màu hoa ấy là màu tôi ghét – vì nó giống màu chiếc áo khoác của Dương.

Tôi muốn chạy xuống, muốn hỏi cậu một câu: "Có phải em thích cô ấy không?"

Nhưng miệng tôi chỉ nói ra:

"Thịnh."

Cậu quay lại. Nụ cười của cậu mờ nhạt như nắng tháng Mười.

"Ừm?"

Tôi đứng cách cậu hai bước.

"Cậu... còn giận tôi không?"

Cậu nghiêng đầu. "Tôi không giận. Tôi chỉ mệt."

Tôi hiểu. Không phải cậu mệt vì học hành. Mà vì tôi.

"Tôi xin lỗi."

Thịnh gật đầu. "Tôi biết."

Tôi cố nắm lấy tay cậu, nhưng tay cậu trượt ra như nước. Mỗi lần tôi tưởng mình đang giữ được, thì hóa ra chỉ là ảo ảnh.

Chiều hôm ấy, sau giờ thể dục, tôi đứng trước gương trong phòng thay đồ, nhìn bản thân – là tôi, với mồ hôi, với hơi thở gấp, và trái tim đang đập nhanh hơn bình thường. Không phải vì chạy, mà vì cậu đã nhìn tôi. Cậu đã đứng ở ban công lớp 10A, mắt nhìn xuống sân, đúng lúc tôi ghi điểm.

Ánh mắt cậu không còn rực rỡ như trước, nhưng nó vẫn khiến tôi muốn thắng. Vì tôi là top của cậu. Phải không?

Tối. Tin nhắn đến.

Thịnh: "Cậu ngủ chưa?"

Tôi gõ trả lời trong chưa đầy 1 giây.

Tôi: "Chưa. Cậu sao?"

Cậu typing. Rồi im. Rồi lại hiện lên.

Thịnh: "Chỉ muốn nhắn là... tôi vẫn còn thích cậu."

Tôi rơi điện thoại.

Tôi bật dậy. Tôi gọi cho cậu.

"Thịnh. Tôi xin lỗi. Tôi đã sai rất nhiều. Nhưng tôi chưa từng ngừng thích cậu. Chưa từng."

Cậu im lặng một lúc.

"Tôi cũng vậy. Chỉ là tôi... sợ. Tôi không biết phải làm sao nếu cậu không còn muốn ở bên tôi nữa."

Tôi nghe tiếng cậu nghẹn ngào. Cổ họng tôi nghẹn theo.

"Tôi vẫn muốn. Tôi chưa từng không muốn."

Sáng hôm sau, tôi lại đứng ở cửa lớp 10A. Nhưng lần này, khi tôi bước vào, Thịnh không cúi đầu.

Cậu chạy đến. Ôm tôi.

Trước ánh mắt của cả lớp, trước mặt Yến Nhi, của Dương, của An.

Tôi ôm lại. Mạnh hơn bất kỳ cái ôm nào trước đó.

Người thương trong mắt, không cần ánh sáng.

Vì tôi đã tìm thấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com